Tu sĩ lạ mặt nghe qua mấy lời dọa dẫm xong cười ngất:
- Bạch Long Bang dựa vào cái gì mà khẩu khí lớn vậy? Với ông đây, Bạch Long Đảo chỉ như bãi phân chó, ha ha ha…
Lời mới thốt ra được từng đó, gã này liền động thủ, chỉ thấy thân ảnh hắn mờ đi, lập tức xuất hiện ngay trước mặt Tây Môn Thạch, trực tiếp kích một cái cự trảo đầy móng vuốt vào đan điền tên này với tốc độ ra chiêu cực nhanh và hiểm hóc.
Tây Môn mặc dù đã có phòng bị, nhưng chẳng thể bắt kịp tốc độ của đối thủ, hắn chỉ kịp tế ra pháp bảo phòng ngự che chắn những huyệt đạo yếu hại trước ngực.
“Rầm”
“Aaa…”
Vị trưởng lão đại linh sư mạnh mẽ nhất Bạch Long Đảo rú lên thảm thiết, thân hình bay như diều đứt dây xa đến cả chục trượng, miệng thổ máu tươi. Còn may là chưa có mất mạng, bởi gã tu sĩ lạ mặt kia chưa có hạ sát thủ.
Nhìn lại pháp bảo phòng ngự lõm một vết sâu mà lòng hắn xót xa, nếu không đem đi tế luyện lại thì chẳng thể mang ra sử dụng nữa. Chỉ với một trảo tùy tiện thôi, tên tu sĩ lạ mặt đã hủy đi một món pháp bảo, nên nhớ là pháp bảo phòng ngự còn cường đại hơn pháp khí nhiều lắm, đến cương khí hộ thể cũng bị dư kình đánh cho tan nát như giấy hồ. Chỉ từng ấy thôi đã nói lên tất cả, dẫu bốn tên đại linh sư Bạch Long Bang có xông lên cũng chỉ như châu chấu đá xe, thậm chí là mất mạng trước tên yêu nghiệt lạ lẫm kia.
Mặc dù thương thế khá nặng, Tây Môn Thạch vẫn gắng gượng làm hiệu cho đồng đội rút lui, tế ra phi kiếm bỏ chạy đầu tiên. Bạch Long Bang cứ vậy mà cuốn cờ rút đi, để lại những ánh mắt hằn học cho đám Thiên Bích.
Nguyên Hoàng nửa mừng nửa lo, sự việc ngày hôm nay chắc chắn thượng tầng Bạch Long Bang sẽ chẳng bỏ qua, đây còn là cái cớ hoàn hảo để bang hội khổng lồ này danh chính ngôn thuận thu thập và thôn tính Thiên Bích Đảo. Nhưng rốt cuộc thì điều gì đến sẽ phải đến, Thiên Bích muốn tồn tại và phát triển bền vững đương nhiên sẽ phải thường xuyên đối mặt với những tình huống dạng này. Hơn nữa, ở Thiên Bích đảo vẫn còn có một vị Thiên Sư tọa trấn, Bạch Long Bang muốn thanh lý Thiên Bích Đảo cũng phải tốn sức chín trâu hai hổ, kiệt quệ đến căn cơ, đó cũng là cơ hội để hai nhà Hải Sa và Mẫu Đơn cùng bắt tay thôn tính họ.
Tu sĩ lạ mặt dường như đã đọc được ý nghĩ của đám bang chúng Thiên Bích, hắn chỉ cười cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra:
- Hắc hắc, chư vị khỏi cần lo… ta chỉ là cảnh cáo thằng nhà quê đó mà thôi, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe, coi như là luận bàn đi! Cũng đã muộn rồi, mời chư vị dẫn đường phản hồi Thiên Bích Đảo.
Nguyên Hoàng bị lời nói của người lạ mặt kéo về thực tại, hắn bước lên ôm quyền khách khí:
- Đa tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ… tại hạ hỏi khí không phải, đạo hữu đây quan hệ như thế nào với đại trưởng lão của bọn ta?
- Hài, là bằng hữu thâm giao thôi, không có gì to tát, không có gì to tát cả… - Tu sĩ lạ mặt xua xua tay giả lả.
…
Tại mật thất nơi hậu đường Mẫu Đơn Đảo, Đàm Phi và Hồ Thanh Hà cùng ngồi hầu chuyện Như Quỳnh, ngang hàng với hội trưởng Mẫu Đơn còn có một vị nữ thiên sư khác. Vị này mặc dù đeo mạng che mặt nhưng có thể dễ dàng nhìn ra một trang tuyệt sắc. Theo như giới thiệu của Thanh Hà thì nữ nhân này chính là đương kim thái thượng trưởng lão Lưu Bích, quyền lực chỉ xếp dưới Như Quỳnh hội trưởng.
Như Quỳnh với thân hình nhỏ bé ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế chủ vị, ánh mắt sắc lẹm hướng tới Đàm Phi, nàng cất giọng trong trẻo non nớt:
- Đàm sư điệt! Tiểu Hà đã thông tin cho bản nương từ trước, nhưng thay đổi về việc cung ứng Tạc Thiên Châu là chủ ý của ngươi, sư cô đây muốn trực tiếp nghe ngươi trình bày… vậy cụ thể là như thế nào?
Đàm Phi đưa tay lên che miệng tằng hắng, cố tỏ ra trịnh trọng và kích động:
- Vài ngày trước, phía Bạch Long Bang bắt đầu có động thái gây khó dễ đối với việc giao thương của Thiên Bích, ngoài việc quấy rối trên tuyến đường vận tải qua lại giữa các đảo thuộc chủ quyền Thiên Bích, chúng còn ra yêu sách buộc vãn bối hồi đảo cùng bàn việc cung ứng Tạc Thiên Châu cho chúng, bằng không… Thiên Bích sẽ bị Bạch Long Bang xóa sổ…
- khách khách… Vậy là ngươi chạy đến đây để cầu viện binh… với vốn liếng chính là Tạc Thiên Châu? - Như Quỳnh hội trưởng vỗ đùi cười khanh khách, có vẻ bà ta đã đánh hơi thấy mùi vị kịch vui.
Đàm Phi cũng không có vòng vo mà đánh bài ngửa luôn:
- Tiền bối thật sáng suốt… hắc hắc…
Tay gã thôi động, dưới chân ghế của Như Quỳnh chợt nhiều ra đến năm chiếc rương lớn, liền lập tức nắp rương được mở ra, ba động linh lực lôi thuộc tính bột phát kinh người, lôi điện vằn vện chạy khắp gian mật thất.
Không riêng gì Như Quỳnh, đến cả Lưu Bích cũng phải giật mình, hẳn là thằng oắt con này muốn chơi lớn đây.
Đàm Phi thấy hành động của gã đã đạt chút hiệu quả mang tính câu dẫn, gã bắt đầu đưa ra đề nghị:
- Lượng Tạc Thiên Châu này vừa bằng số lượng Thiên Bích phải cung cấp cho Mẫu Đơn Hội trong nửa năm, giờ nó thuộc về quý hội, đây là thành ý của Thiên Bích Đảo đối với thượng bang… Hơn nữa, Thiên Bích Đảo muốn thay đổi điều khoản trong bản khế ước trước kia… thay vì nửa năm sau mới chuyển giao kinh doanh độc quyền, Thiên Bích Đảo sẽ chuyển giao ngay từ thời điểm này… Đổi lại, vãn bối có một yêu cầu nho nhỏ cầu nhị vị tiền bối xuất lực!
Như Quỳnh xoa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn cười híp mắt:
- Đàm tiểu điệt sẵn sàng đưa ra đại giới, canh bạc này hẳn là chơi tất tay rồi… chủ ý của ngươi là sao, nói rõ ra đi?!
Đàm Phi cười như không cười, vẻ mặt ngây ngô rất khó đoán ra cảm xúc:
- Cùng hợp tác phế đi Bạch Long Bang!
Như Quỳnh vỗ đùi liên tục, miệng cười như nắc nẻ:
- Ha ha… Tiểu tử ngươi quá tự tin hay là đang ảo tưởng đây? Cả ngàn năm nay ba nhà chúng ta tranh tranh đấu đấu, rốt cuộc vẫn là tạo thế chân vạc mà chẳng kẻ nào đủ thực lực để đàn áp kẻ khác. Ngươi ở xó xỉnh nào chạy ra, lấy tư cách gì mà đòi phế đi một cái bang phái thâm căn cố đế như Bạch Long… À phải rồi! Thiên Bích Đảo hiện còn tọa trấn một tên Tiểu Thiên Sư nhỉ? Nhưng chừng đó thôi chưa đủ đâu… nghe bản nương, sư điệt nên từ bỏ ý định này ngay đi thôi!
Đàm chỉ cười nhạt, chẳng coi những lời giáo huấn của trưởng bối kia là chân thành:
- Hắc, nếu có cả Hải Sa tham gia thì sẽ như thế nào? Hội trưởng ngài đừng nói là không muốn trừ đi cái gai Bạch Long trong mắt nha!
Nụ cười trào phúng trên môi Như Quỳnh tắt ngúm, có vẻ như đây không còn là chuyện nói giỡn ngô nghê nữa rồi. Những lời gã oắt con kia thốt ra tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để lột tả nội tình của ba tên ‘lão đại’ Tây Bắc Khu vào thời điểm này.
Hiện tại, tiềm lực của Bạch Long Bang được coi là nhỉnh hơn hai nhà kia, họ lại theo đuổi triết lý bạo lực, dùng mọi thủ đoạn để triệt đi bất kỳ kẻ nào đối đầu. Ngược lại, Hải Sa Bang đang ở giai đoạn suy thoái, lão bang chủ của họ sắp hết thọ nguyên, nếu như trong vài năm tới, Hải Sa không có thêm một vị thiên sư bù đắp vào, khẳng định sẽ bị một trong hai nhà còn lại thôn tính, đặc biệt là mối nguy cơ cực kỳ rõ rệt từ Bạch Long Bang.
Thật dễ để nhận ra động cơ của Hải Sa khi muốn kết minh với một nhà nào đó, việc trừ đi Bạch Long cũng chính là giải pháp để Hải Sa Bang tiếp tục tồn tại. Phải chăng Thiên Bích Đảo đang được Hải Sa hậu thuẫn? Hoặc gã Huyền Tử kia chỉ là con tốt thí dưới hắc thủ của lão bang chủ Hải Sa Bang?
Vô vàn giả thuyết được đặt ra đối với Như Quỳnh hội trưởng, vài lời ngắn gọn của gã mặt sẹo kia tưởng đơn giản, nhưng thực chất lại mang đến sự phức tạp không nhỏ. Bạch Long Bang nói chung, và cá nhân lão bang chủ Lưu Bá An từ lâu đã là cái gai trong mắt Như Quỳnh, chỉ hận Mẫu Đơn Hội không đủ thực lực để đàn áp Bạch Long Bang. Trong tương lai gần, rất nhiều khả năng Lưu Bá An sẽ thôn tính hoặc xóa sổ Hải Sa Bang, và tiếp theo sẽ là Mẫu Đơn Hội, nếu như hội của nàng không thể bổ sung thêm một vị Thiên Sư nữa.
Lúc này đang là thời điểm rối ren, Bạch Long Bang đánh chủ ý lên Thiên Bích Đảo, một cái bang hội mới nổi, cứng đầu và có tiềm lực. Đương nhiên để nô dịch được Thiên Bích, Bạch Long Bang sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Chi bằng nhân cơ hội này, kết minh cùng Hải Sa và một số hảo hữu khác ngoài Tây Bắc Khu, âm thầm tính kế với lão quái họ Lưu mà phế đi Bạch Long Bang.
- Vậy sư điệt đã có kế sách đối phó Bạch Long Bang? - Như Quỳnh bắt đầu nghiêm túc.
Đàm Phi nhìn chung quanh đầy ngụ ý, Như Quỳnh chỉ cười cười gật đầu:
- Đều là người trong nhà… sư điệt không cần kiêng kị!
- ….
Đàm Phi và Hồ Thanh Hà đã rời đi, mật thất trở nên tĩnh lặng. Như Quỳnh đu đưa trên ghế trầm tư, Lưu Bích mông lung nhìn mấy cái rương chứa đầy Tạc Thiên Châu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, rồi Lưu Bích nhỏ nhẹ:
- Quỳnh tỷ tỷ! Thằng oắt con kia là người thế nào, có đáng để tin tưởng không?
Như Quỳnh từ tốn:
- Ta đã điều tra rất kỹ, gã đồng dạng như ta, là phản đồ của Tử Huyền Môn Già Thiên. Bị khép vào tội thí sư, nghe đâu còn là một tên giáo đồ Thông Thiên Giáo. Chỉ lạ một điểm, dẫu tội lỗi của gã gây ra là rất lớn, nhưng có vẻ như được đám thiên sư trong tông môn rất là coi trọng, thậm chí Đỗ Bá Thành còn một mực bao che cho gã sau khi gây án. Biến mất khỏi Già Thiên hơn sáu mươi năm trước, giờ lại xuất hiện ở đây. Chẳng biết gã đang đại diện cho thế lực nào, phải nói tham vọng của gã cũng rất lớn, nhưng đủ khôn ngoan để tồn tại và phát triển tại Tây Bắc Khu này.
- Vậy Mẫu Đơn chúng ta có chơi canh bạc cùng gã? - Lưu Bích hỏi đúng trọng tâm.
Như Quỳnh vẫn là đu đưa trên ghế, không có trả lời trực tiếp:
- Muội lập tức thông báo cho Tô Chấn Phong, kêu hắn qua đây bàn đại sự…!
* Hết Chương 238 *