Chương 235: Quyền Năng Thông Thiên Lệnh

Hai cái Thông Thiên Tiếp Dẫn Sứ đối mặt, giáp trụ đen bóng đầy kiêu hãnh. Kinh Bộ và Lương Cảnh Nghị từ xa trông theo với ánh mắt rất là cuồng nhiệt. Liệt Phong Ưng cùng Mặc Bì Thuồng Luồng vừa bị Cảnh Nghị hãm vào pháp trận, còng đang vùng vẫy dùng man lực đập phá, tạm thời không thể gây nguy hại.

Về phía Tần Chính, mới giao thủ vài chiêu đã nhìn ra bản lãnh của đối thủ, gã này không hề tầm thường như biểu hiện lúc đầu, chín phần là người của ngũ đại thần tộc, đấu pháp với gã chẳng ích gì, so kè quyền cước thể lực có lẽ còn thua thảm hơn. Giải pháp hữu hiệu nhất chỉ có thể kích phát tiềm lực mạnh mẽ của Thông Thiên Quyển, chỉ có như vậy hắn mới chiếm được lợi thế. Nhưng sự việc diễn ra lại không như tính toán của Đầu Trọc, đối phương đồng dạng cũng là một tên thượng tầng giáo đồ như hắn, chỉ không biết là đến từ Già Thiên hay Cô Thiên mà thôi. Chính vậy nên họ Tần còn chưa có lao lên quyết chiến, trong não bộ còn xoay chuyển rất nhiều tính toán.

Ở chiều ngược lại, Đàm Phi đã khẩn trương rồi, gã không muốn mất thời gian dây dưa với giáo đồ Loạn Hải, phải giải quyết nhanh tên này tránh đêm dài lắm mộng. Điều gã mong muốn nhất đã đến, Tần Chính kích phát trạng thái Tiếp Dẫn Sứ, đồng nghĩa với việc mạng hắn đang nằm trong tay Đàm. Sở hữu Thông Thiên Lệnh tất nhiên là sở hữu quyền năng áp chế đối với tất cả chín mươi chín tên Tiếp Dẫn Sứ, trong trường hợp đương sự đang ở trạng thái hắc thiết giáp như tên đầu trọc kia.

Đàm Phi làm ra vẻ trầm mặc đánh giá chiến lực của đối thủ, miệng lại không ngừng lẩm nhẩm truyền âm cho Kinh Bộ:

“Tình thế cấp bách, lập tức dẫn theo Lương đạo hữu chạy ra biên giới Vô Biên Hải, sau đó lòng vòng quay trở lại Thổ Chu hội họp cùng bản tọa!”

Kinh Bộ nghe cái hiểu liền, hắn lập tức gật đầu, xong quay ra hô to cố tình để Tần Chính nghe thấy:

- Mời Lương đạo hữu phản hồi ‘cứ điểm’, việc ở đây đã có thượng cấp xử lý rồi!

Lời vừa dứt, Kinh Bộ hóa thành vệt kinh hồng bay vọt ra hướng Vô Biên Hải. Lương Cảnh Nghị không phải kẻ ngu, nghe vậy hiểu ngay thâm ý của tên đồng bạn, hắn lập tức phi hành chạy theo Kinh Bộ.

Tần Chính chỉ cười nhạt, cứ để cho hai thằng hề kia rời đi mà không có phản ứng gì. Hắn biết, chỉ cần thu thập được thằng tạp chủng trước mặt là có thể truy ra tung tích hai con chuột nhắt kia. Một khỏa linh cầu truyền tin được thả ra, trong chớp mắt đã tiêu thất trong màn đêm mênh mang trên đầu hắn.

- ‘Đồng Đạo’ là người Cô Thiên hay Già Thiên Đàn? Chúng ta nên đàm đạo một chút để tránh những hiểu lầm không đáng có, tại hạ hứa sẽ không truy cứu những việc các hạ vừa làm ra!

Đầu Trọc cố nhấn mạnh hai từ ‘Đồng Đạo’, lại là ngữ khí cũng trầm xuống tỏ rõ sự tôn trọng dành cho đối thủ.

Đàm Phi đứng đó cứng đơ như khúc gỗ, giọng nói âm u tà dị đầy khıêυ khí©h:

- Người sắp chết không cần biết nhiều vậy đâu, hãy giữ lại những hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng về nhân sinh nơi đây đi…

Đến lúc này thì Tần Chính chịu hết nổi rồi, hắn gầm lên điên dại:

- Thằng tạp chủng khoác lác… Không gϊếŧ được mày ông thề không làm người…

Hắc thiết giáp bừng sáng muôn vạn đạo hào quang, thân ảnh Tần Chính tựa như thuấn di đánh về phía Đàm Phi.

Gã chỉ chờ có vậy, môi nhếch lên cười ma mị, hữu thủ đưa ra trước mặt, một cây đoản trượng với đầu trượng tạo hình Bạch Cáp sáng chói nhá lên liên hồi, chiếu một dải ánh sáng nhu hòa lên thân ảnh tên Đầu Trọc.

Tần Chính bỗng mất kiểm soát với cơ thể, đến cả pháp lực trong thể nội cũng không thể điều động, chân tay cứng đơ như thể bị trói buộc, cố giãy giụa nhưng chẳng tài nào thoát ra. Là kẻ bản lĩnh, nhiều kinh nghiệm chiến đấu, hắn hiểu tình trạng này là do cây đoản trượng kia tác động lên Thông Thiên Quyển, hắn đã bị đối phương giăng bẫy, một cái bẫy vô cùng hoàn hảo.



Họ Tần lập tức điều động thần niệm, muốn thu Thông Thiên Quyển lại, tán đi trạng thái Tiếp Dẫn Sứ, hòng thoát khỏi trói buộc. Thế nhưng mặc cho hắn có vùng vẫy cách nào thì dải ánh sáng từ cây đoản trượng vẫn cứ triệt đi mọi ý niệm hành động của hắn.

Cho đến lúc này, Tần Chính mới thực sự ý thức được thế nào là đứng trước quỷ môn quan. Một đời kiêu hùng, số tu sĩ bị hắn đánh chết dẫu chưa đến một vạn thì cũng phải chín ngàn. Lại là khi kết thúc nhiệm vụ cuối cùng này, hắn sẽ được đặc cách nghỉ ngơi một đoạn thời gian dài, thử sức đột phá lên Tiểu Thiên Sư. Vậy mà ngày hôm nay, mọi hoài bão coi như tan vỡ, thậm chí sẽ chết một cách tức tưởi dưới tay một tên Thông Thiên Tiếp Dẫn Sứ khác.

Còn một điểm quan trọng khác, tên Tiếp Dẫn Sư trước mặt hắn mặc dù chỉ ở cảnh giới Đại Linh Sư, nhưng gã đem đến một cảm giác vô cùng áp bức, cây đoản trượng trên tay gã quyền năng thật mạnh, phải chăng gã chính là phó giáo chủ, đại nguyên lão trong truyền thuyết…?

Đàm Phi không dành cho đối phương một cơ hội nào, dù chỉ là câu nói vĩnh biệt cuối cùng. Đoản trượng vẽ vào không trung một đường vòng cung, miệng hắn lẩm nhẩm chú ngữ rồi hô lớn:

- Thu…

Chiến giáp trên người Tần Chính liền phát ra âm thanh “leng keng”, tự động biến đổi ra hình dạng viên cầu, bao kín mít lấy thân thể tên Đầu Trọc. Không có tiếng hú hét nào, chỉ thấy bên trong viên cầu đen bóng phát ra âm thanh lộp bộp như rang bỏng ngô.

Đàm Phi tiếp tục thôi động đoản trượng rồi phát lệnh:

- Tán…

Viên cầu tách làm hai nửa, phóng thích ra không trung một đoàn tro bụi màu xám khen khét, tro bụi đó lập tức bị gió biển cuốn đi, phiêu tán ra bát phương rồi dần tan biến. Huyền phù trở lại tay Đàm là chiếc vòng Thông Thiên cùng một nhẫn trữ vật.

Đàm Phi lập tức phong ấn kỹ hai vật này, đưa mắt nhìn lại tiểu đảo, hai đầu linh thú mất đi chủ nhân, thần trí đang trong hoàn cảnh mê muội, chúng chỉ biết đi loanh quanh, miệng phát ra những tràng âm thanh đầy cảm xúc. Gã chỉ lắc đầu thở dài, cứ để chúng đấy tự sinh tự diệt vậy…

Đã cảm ứng được động tĩnh của tu sĩ, Đàm vội lao xuống lòng biển, thủy độn hướng ra phía Vô Biên Hải. Có Lợi Thủy Vân Hài, độn tốc dưới thủy giới còn nhanh hơn phi hành trên mặt đất, khẳng định những kẻ đến sau kia chẳng thể lần ra tung tích của gã.



Đông Bắc Khu.

Phân khu lớn nhất trong tám khu của Loạn Hải Vực. Vùng này có địa hình địa vật phức tạp, đồng nghĩa với việc phát lộ nhiều mỏ tài nguyên lớn, vậy nên từ sau Vạn Tiên Chiến Kỷ, Đông Bắc khu luôn là nơi tập trung đông đảo tu sĩ và bang hội, nó nghiễm nhiên được coi là trung tâm của Loạn Hải.

Thông Thiên Đường, tòa thánh đường nguy nga lộng lẫy vào bậc nhất vùng đông bắc, nơi thiết hạ tổng bộ Loạn Hải Đàn Thông Thiên Giáo. Ở đây, nhịp sống trở nên điên rồ khác hẳn với sự cổ kính nguyên tắc của Già Thiên và tính bảo thủ độc đoán của Cô Thiên. Thông Thiên Giáo Loạn Hải dẫu không phải là thế lực bá chủ, nhưng vẫn có thể tự do hoạt động như một bang hội hay tổ chức bình thường khác.

Đông Phương Liệt hoa phục lòe loẹt ngồi ghế chủ tọa, trên tay phe phẩy quạt xếp rất nhàn hạ, nhưng tinh ý có thể thấy vầng trán hắn hơi nhăn, ánh mắt phóng ra ngoài lộ rõ sát ý. Kiều Kiều gợϊ ɖụ© cùng ba tên Thiên Sư khác ngồi kế bên mà căng thẳng đến tột độ, không dám hé răng đến nửa lời. Đám giáo đồ cao cấp bên dưới nữa thì thôi chẳng cần nói, kẻ nào cũng cúi mặt không dám thở mạnh, vài ba tên đại linh sư định lực thấp có lẽ sắp vải tiểu rồi.

Rốt cuộc, Đông Phương đại tổng quản phá đi sự yên tĩnh nặng nề:

- Tiếp tục mất thêm hai cái Thông Thiên Quyển, Hắc… Lão thiên cố ý bông đùa bản tọa ha…



Một lão già tóc trắng, râu trắng, đạo bào trắng phe phẩy phất trần lên tiếng:

- Đại tổng quản! Đây không còn là sự trùng hợp nữa rồi, chắc chắn đang có kẻ âm thầm triệt hạ lực lượng tinh anh của chúng ta. Cần nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề và lập chiến lược cụ thể để chấm dứt tình trạng này.

Kiều Kiều nhổm dậy khỏi ghế, cố tình lắc cặp mông căng tròn để cho đám giáo đồ bên dưới nhìn thấy, hành động nghe có vẻ thô thiển, nhưng cũng phần nào làm cho giáo chúng trong điện giảm bớt áp lực. Nàng từ tốn đi đến bên cạnh Đông Phương Liệt, cất tiếng nhẹ nhàng như chuông ngọc:

- Có tin tình báo mới, Già Thiên Đàn đã bí mật cử người thâm nhập Loạn Hải, phải chăng bọn chúng đang đánh chủ ý lên chúng ta?

Đông Phương đại tổng quản xếp quạt lại, đưa tay vân vê cằm nhẵn thín, giọng nói trầm hẳn xuống nhưng vẫn mang đầy nữ tính:

- Trước kia, mỗi khi có một tên Tiếp Dẫn bị đánh chết, bản tọa và người tiền nhiệm đều thu hồi vòng Thông Thiên về một cách dễ dàng. Nhưng từ vài năm trở lại đây, Tiếp Dẫn Sứ vẫn lạc đồng nghĩa với Thông Thiên Quyển mất tích, đến thời điểm này đã là năm chiếc rồi. Kể cả thượng tầng của ‘hai nhà’ kia cũng không có khả năng xóa đi ấn ký của bản tọa… chuyện cũng thật hoang đường quá mà…

Dừng một hơi, Đông Phương tiếp tục phân tích:

- Giờ cần ưu tiên hai mục tiêu, thứ nhất tăng cường điều tra tung tích đám người Già Thiên Đàn đang lẩn trốn tại bản địa. Việc thứ hai, chuẩn bị lực lượng tinh anh đủ mạnh để thám hiểm Du Thiên đại lục, quyết tìm ra Thông Thiên Lệnh mà giáo chủ sáng giáo đã mang đi. Một khi có Thông Thiên Lệnh trong tay, việc thống nhất ba cái phân đàn ở ba đại lục sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Chợt một tên Thiên Sư trẻ trung tuấn lãng lên tiếng:

- Thông Thiên Lệnh có đi theo giáo chủ hay không đều là do đồn đoán, truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, chẳng có căn cứ cụ thể nào… Đại Tổng Quản, vẫn là mong giáo huynh sáng suốt trong vấn đề này…

Đông Phương hướng vị thiên sư trẻ trung mỉm cười dịu dàng, giơ tay ngụ ý đừng nói nữa:

- Doãn đệ…!

Thiên Sư trẻ tuổi phương danh Doãn Trí, bạn đồng sàng (1) của Đông Phương Liệt. Thấy biểu hiện của đại tổng quản liền dừng lời, thái độ miễn cưỡng vẻ không thoải mái.

Mối quan hệ tình cảm đồng giới của hai người này ở đây hầu như ai cũng biết, vậy nên mọi hành động và cảm xúc của bộ đôi này là chuyện hết sức bình thường trong mắt đám người ở đây.

Đông Phương Liệt tiếp tục quay sang tên thiên sư cuối cùng, người này tóc xanh, mắt xanh, làn da cũng có màu xanh tái đặc biệt, đương nhiên hắn là một tên yêu thú hóa hình rồi.

- Kim Thanh nguyên lão! Lai lịch gã mặt sẹo tại Tây Bắc Khu điều tra đến đâu rồi… kẻ này là một trong những nhân tuyển thích hợp cho chuyến thám hiểm Du Thiên tới đây.

* Hết Chương 235 *

(1) Đồng sàng: Kẻ cùng nằm một giường; dùng để nói quan hệ của vợ chồng hoặc của bạn bè thân thiết.