Sau chừng nửa khắc thời gian, đoàn hôi khí vấn vít quanh khúc Cổ Dung Mộc dần ngưng tụ về hình dạng nữ nhân không đầu, giọng nói cất lên cũng ấm áp hơn trước vài phần:
- Hậu nhân… Đây là thời đại nào rồi? Ngươi có nhận biết được hai từ Thượng Ngàn không?
Thân thể Đàm Phi lúc này dù chỉ là sương khói, nhưng vẫn có cảm giác như rơi vào hố băng, miệng lưỡi khô khốc, đầu óc lùng bùng, gã đứng chết chân một hồi, sau đó lắp bắp:
- Ý… ý của tiền bối… à không, ngài muốn nói đến phương danh Thượng Ngàn Lão Mẫu?
- Đúng thế…! Có gì sai nào? - Ma nữ cười khanh khách như thể trêu ngươi tên sinh vật cấp ba trước mặt vậy.
Đàm Phi có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, giọng gã đã trở nên khàn đặc:
- Chẳng… chẳng lẽ ngài tự nhận bản thân là thánh mẫu Thượng Ngàn?
- Thượng Ngàn đích thị là bản tọa, ngươi cảm thấy hoài nghi sao? - Ma nữ không đầu rất thích thú khi thấy bộ dáng ngớ ngẩn của Đàm lúc này.
Mẫu Thượng Ngàn được coi như một trong những vị thủy tổ của nhân loại Vân Lam Giới, thật khó để xác định chính xác niên đại khi nàng còn tại thế, chỉ ước tính khoảng gần trăm vạn năm trước, cũng có thể là lâu hơn nữa, thời đại đó được gọi là Thái Cổ Hồng Hoang. Dấu ấn của nàng vẫn còn hiện hữu rõ nét trong văn hóa tâm linh nhân loại Già Thiên, nhất là vùng đồng bằng duyên hải miền đông và đông nam lục địa.
Bản thân Đàm Phi cũng đã từng ra vào Sơn Hải Đồ, kết giới được coi như một thứ bảo vật tùy thân của Thượng Ngàn Lão Mẫu, bảo sao mà gã bỗng trở nên kinh hoảng đến vậy.
- Kể từ khi đại lượng kiếp Đại Hồng Thủy buông xuống Vân Lam, tính đến nay ước khoảng trăm vạn năm rồi thưa tiền bối! - Đàm Phi buột miệng cung cấp thông tin.
Im lặng.
Có vẻ Thượng Ngàn lại rơi vào trầm tư, sau đó nhỏ nhẹ như đang nói với chính mình:
- Hài… Một giấc ngủ thật dài… nhưng với hình hài này, sống đâu nghĩa lý gì, thà trở về với cát bụi, tiến nhập luân hồi có khi còn tốt hơn.
Đàm Phi thoáng nghe qua, gã chỉ cười nhẹ, không coi đó là câu nói thật lòng. Chợt hình ảnh Quỷ Xương Cuồng lại xuất hiện, có lẽ hoàn cảnh của Thúy Nương còn thê thảm hơn nữ nhân này. Nhưng phàm là sinh vật có được ý thức, dù chỉ là một chút ý thức nhỏ nhoi mơ hồ, thì ý niệm cầu sinh luôn là một thứ bản năng nguyên thủy, dẫu có là con sâu cái kiến đi chăng nữa.
- Tiền bối suy nghĩ tiêu cực vậy!? Nếu đổi lại là vãn bối, dù chỉ còn một tia tàn hồn nho nhỏ, vãn bối vẫn mang theo ý niệm cầu sinh. - Đàm đưa ra quan điểm cá nhân.
Không thấy Thượng Ngàn phản biện, gã lại tiếp tục moi móc thông tin:
- Tản Viên Giới này là cấm địa của Nguyễn tiền bối, vãn bối do tu luyện công pháp đặc thù mới có thể vào được, vậy mà tiền bối người cũng có thể tiến nhập, phải chăng người cũng có mối quan hệ sâu sắc với Nguyễn tiền nhân?
- Nói ra cho ngươi cũng chẳng ảnh hưởng gì, Nguyễn đại nhân là nghĩa phụ của bản tọa, chính người đã đem ta từ vị diện khác đến Vân Lam giới này.
Đàm Phi lại bị một phen kinh hoảng, thì ra Nguyễn Tuấn cũng từ vị diện khác mà đến, giống với sư tôn của gã là Chử Đạo Thiên. Liệu hai người này có liên quan? Chử Đạo Thiên dường như xuất hiện ỏ Vân Lam sau Nguyễn Tuấn, bởi thời đại của những Đàm Đình Thông, Trương Đạo Phong… mới chỉ cách nay vài vạn năm. Nói như vậy không có nghĩa Chử Đạo Thiên có vai vế kém hơn Nguyễn Tuấn, dù sao thì sư tôn gã cũng là một tên sinh vật cấp chín, hoặc cao hơn nữa, vấn đề chỉ là ngài đến Vân Lam muộn hơn Nguyễn Tuấn mà thôi.
Mặc dù đang đối diện với một chứng nhân của lịch sử, Đàm Phi khao khát được hiểu biết thêm về các bậc đại năng đương thời cùng những biến cố từ thủa Hồng Hoang, nhưng việc tiết lộ danh tính sư tôn là điều đại kỵ, gã còn chưa hiểu biết nhiều về nhân vật huyền thoại Thượng Ngàn, vẫn phải giữ chút cẩn trọng trước nữ nhân này.
Những tính toán xoay chuyển trong đầu cực nhanh, rốt cuộc Đàm đã có chủ ý, gã mạnh dạn đưa ra đề nghị:
- Vãn bối mạo muối có đôi lời hơi quá phận, chỉ sợ động chạm đến tôn nghiêm của tiền bối… vậy… vậy…
Thượng Ngàn tỏ ra sốt ruột:
- Xì… Ta bất quá chỉ còn lại chút tàn hồn, muốn mặc cả cái gì thì cứ nói toẹt ra, đừng vòng vo như thế thối lắm!
Đàm Phi thoáng tỏ ra gượng gạo:
- Phải chăng đầu lâu của tiền bối đã bị người ta phong ấn ở một nơi khác?
Tàn hồn Thượng Ngàn im lặng một hồi, sau đó thở dài:
- Thời điểm bản tọa và Thiên Hỏa đồng quy vu tận cũng là lúc ta mất đi ý thức, chỉ kịp phong ấn một phần ký ức vào đốt xương tay. Cho đến khi tỉnh lại, người đầu tiên xuất hiện chính là tiểu tử ngươi, thân thể nằm đây còn chẳng biết do kẻ nào an bài nói gì đến đầu lâu… hài!
- Thiên Hỏa? Tiền bối muốn nói đến Thiên Hỏa Ma Thần? - Đàm Phi buột miệng.
- Chính là hắn… mà ngươi vừa nhắc đến đầu lâu của bản tọa? Đây là ý gì? - Chất giọng mang vài phần kích động.
Đàm Phi tằng hắng, tỏ ra cực kỳ nghiêm túc:
- Khi còn lưu lạc tại Vô Biên Hải, vãn bối vô tình đi vào một cái kết giới, nơi đó phong ấn một chiếc khô lâu khổng lồ, màu sắc so với cỗ khô cốt ngoài kia thì hoàn toàn đồng nhất. Điểm đặc biệt chính là nơi hốc mắt sinh ra Thời Gian Thanh Lưu và một gốc Thanh Qua lớn. Với từng đó thông tin, liệu đó có phải…
Thượng Ngàn cắt ngang:
- Chính xác… vậy ngươi còn nhớ vị trí của kết giới đó?
- Vãn bối vẫn nhớ, chỉ là lộ trình nguy hiểm trùng trùng, ta chưa dám nghĩ đến việc quay trở lại nơi ấy! - Đàm trả lời thành thật.
Thượng Ngàn cười nhạt:
- Nhớ là được rồi! Chuyện lấy lại thủ cấp hiện ta chưa nghĩ đến, việc cần thiết lúc này lại là việc khác… Hậu nhân! Ngươi có muốn làm giao dịch với bản tọa?
Diễn biến câu chuyện đang đi theo hướng mà Đàm Phi mong muốn, gã làm bộ lưỡng lự:
- Giao dịch như thế nào? Vãn bối được hưởng những lợi ích gì?
Thượng Ngàn chợt cười khanh khách:
- Lợi rất nhiều là khác…
…
Đàm Phi tỉnh dậy giữa bãi loạn thạch, còn chưa kịp định thần đã cảm ứng được ba động linh lực cách xa ba trăm dặm, trán khẽ nhăn lại rồi hóa thành vệt kinh hồng cực tốc bay đi.
Nơi gã đến là một vùng đầm lầy rộng lớn giăng đầy tử khí, vài đầu ma vật cấp hai chẳng rõ hình thù ẩn nấp dưới những thân gỗ mục hoặc bụi cỏ lau, chẳng ma nào dám lao lên tấn công gã, bởi chúng đang bị hành động của bốn tên Đại Linh Sư tại trung tâm đầm lầy dọa cho sợ chết khϊếp.
Giữa đầm có một tòa tế đàn mọc lên trên nền đất bùn và xương động vật lẫn lộn, tế đàn mười hai cạnh bằng đá xám, bảo vệ chung quanh là vầng hào quang đỏ hồng hình bán nguyệt úp lên như cái l*иg bàn. Khốc Ly đang cùng với ba tên Tiếp Dẫn Sứ huyền phù trên không trung, ném ra đủ loại pháp khí, pháp bảo công kích quầng sáng bảo vệ tế đàn.
Tả Ao thấy mặt sẹo chạy đến thì tỏ ra mừng rỡ:
- Đại trưởng lão! Chỗ này rất có thể là lối ra bên ngoài kết giới, chúng ta cần phá đi tầng cấm chế bên dưới kia…
Đàm gật đầu hiểu ý, Thụ Thiên Ấn từ trong tay áo bay ra, tiếng long ngâm ẩn trong những tia lôi điện tạo ra khối uy áp trùng thiên, ma vật ẩn nấp trong đầm lầy tiếp tục bị một phen hoảng loạn.
Lấy Thụ Thiên Ấn làm chủ đạo, pháp khí công kích từ nhóm người còn lại nhao nhao tòng theo vệt sáng mà Ấn Thụ Thiên vẽ lên không trung, cùng nhất tề kích mạnh vào màn sáng màu hồng.
Ầm…
Ầm…
Rầm…
Oanh…
Cho đến lượt đánh thứ tư, màn sáng rung lắc dữ dội rồi nổ mạnh, tự tan rã thành những điểm hồng quang văng ra tứ tán rồi tắt ngúm. Kết cấu mờ ảo bên trong giờ đã có thể thấy rõ, hóa ra đây không phải là một tòa tế đàn cổ, lối kiến trúc bề ngoài thật giống như tế đàn, nhưng ở chính giữa chỉ có một miệng giếng đầy nước trong vắt. Đàm Phi phóng thần thức xuống dưới thăm dò, chẳng phát hiện ra điểm dị trạng nào, chỉ biết là giếng rất sâu, không thể cảm ứng được tầng đáy.
Gã đưa ánh mắt dò hỏi về phía Tả Ao, Tả Tiên Sinh lắc lắc đầu giơ hai tay tỏ vẻ bất đắc dĩ:
- Tại hạ chỉ phỏng đoán đây là lối ra khỏi kết giới, cũng chưa có gì là chắc chắn cả, vẫn phải xuống đó thám hiểm một chuyến.
Đàm gật đầu rồi hỏi thêm:
- Trận pháp chúng ta vừa phá giải gọi là trận gì?
- Thứ chúng ta vừa phá hủy chính là một loại pháp trận cấm cố theo chu kỳ, tên gọi cụ thể như thế nào tại hạ cũng không biết, mười hai cạnh của tế đàn này sẽ ứng với mười hai năm hoặc mười hai hoa giáp… kết thúc mỗi chu kỳ, pháp trận sẽ yếu dần đi rồi kiên cố trở lại ở đầu chu kỳ tiếp theo. Chính vì manh mối này mà Tả mỗ mới tìm ra phương cách phá trận…
Đàm Phi giơ ngón cái với Tả Ao, sau quay sang Trần Gia Toản và Khốc Ly chỉ thị:
- Hai người xuống giếng kiểm tra địa hình, địa vật, nhớ phải cảnh giác cao độ, có biến là rút rui liền!
Trần đại vương cùng Khốc Ly gật đầu lĩnh mệnh, kẻ trước người sau từ từ tiềm nhập vào làn nước trong veo nơi miệng giếng.
Hai kẻ kia đi rồi, Đàm tiếp tục phân giao công việc cho Tả Ao và Hồ tiên tử:
- Hai người ở lại đây cảnh giới cho Trần đại vương, ta còn dở chút việc ở bên kia, nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng thì chớ có làm phiền bản tọa.
Còn không để cho hai người phản ứng, Đàm Phi vội vã phi hành quay trở lại bãi loạn thạch, để lại ánh mắt đau đáu của Hồ Thanh Hà dõi theo cho đến khi thân ảnh gã tiêu thất.
* Hết Chương 131 *