Nói tới đây, Trình mẫu còn cố ý nhìn lướt qua Tiêu phu nhân, chẳng ngờ Tiêu phu nhân vẫn rất tỉnh, còn Trình Thủy lúng túng nói: “Mẫu thân nói gì vậy.” Chuyện trước là Tiêu phu nhân bảo ông nói cho Trình mẫu biết, nhưng chuyện sau là Trình mẫu tự phát huy, “Nếu cháu ngoại có tiền đồ thật thì dĩ nhiên ta sẽ giúp. Huống hồ, bây giờ Đông Lư gia đâu có thua kém?”
Trình mẫu trợn mắt nói: “Đó là vì bọn họ đánh cược tính mạng con cháu mình, đưa đến dưới quyền cậu chém gϊếŧ đổi về bổng lộc! Sao thoải mái bằng làm quan trong thư lư!”
Trình Thiếu Thương nghe rất say sưa, nếu không phải sợ bị mắng thì nàng rất muốn hỏi rằng ‘thế về sau cô con dâu ăn cây táo rào cây sung đó đã ra sao rồi’.
Trình mẫu càng nói càng mạnh, quay qua bảo với Đổng cữu phụ: “Ngươi đừng nghĩ lung tung gì nữa, chuyện ngươi lén trộm lương thảo đã gây ra họa lớn cho cháu trai, thế nào, ngươi còn tính làm liên lụy nó tiếp hả. Phát tài hưởng phúc thì ngươi nhận, còn chịu tội liều mạng thì con ta gánh, làm gì có chuyện tốt đến thế! Ngươi là tổ tông Trình gia hay sao mà cái gì cũng phải cung cấp cho ngươi!”
Đã nói đến nước này rồi, cha con nhà họ Đổng không cần nói gì thêm, cả căn phòng chìm trong im ắng, chỉ có Đổng Vĩnh ôm mặt thút thít. Trình Thủy rất hài lòng, quay sang dằn mặt với cha con Đổng gia: “Nếu để ta biết Lã thị bị thương gì thì ta sẽ trả lại nguyên vẹn cho hai người!”
Trình Thủy xông pha chiến trường đã nhiều năm, vừa đề khí thế hung dữ một phát, cha con Đổng gia vốn là tôm chân mềm, nghe thấy thế thì chỉ biết vâng dạ. Trình Thiếu Thương thầm than “bravo”, phương pháp này quá xuất sắc, bao đồng mọi mặt, không chút sơ hở; trong ngoài nhà không ai phản đối.
Trình Thủy trợn mắt với cha con Đổng gia, trầm giọng hỏi: “Đã nghe rõ chưa?” Đổng Vĩnh ngồi gần đó sợ lại bị đánh nên gật đầu như giã tỏi, Đổng cữu phụ chậm một nhịp cũng vội vã gật đầu.
“Thế thì dùng bữa!” Trình Thủy quát một tiếng, cha con Đổng gia lập tức ngồi vào chỗ cầm bát đũa lên, nhanh còn hơn cả thỏ.
Mọi người cùng cầm đũa ăn tối, trên bàn ăn chỉ có mỗi Cát thị nôn nóng bất an. Kể từ khi Đổng cữu phụ bị đuổi đi từ mấy hôm trước, thị ta có cảm giác mọi thứ rất không bình thường, hình như Trình mẫu và Tiêu phu nhân đã bắt tay với nhau, mấy ngày nay gặp nhau mẹ chồng nàng dâu khá là hòa thuận, bất kể mình châm ngòi thế nào thì cuối cùng đành phải tiu nghỉu, vì không ai buồn phản ứng.
Thị nhìn chồng ở đối diện rồi lại nhìn Trình mẫu ở ghế chủ, trận cãi nhau lúc nãy như gió bão mưa rào, thị ta không chen vào được, huống hồ chuyện có liên quan tới Đổng gia, cái tát mấy hôm trước giờ vẫn còn nhức nhối.
Nhịn rồi lại nhịn, khi thấy bầu không khí đã dịu đi, Cát thị vẫn không nén nổi, gượng cười nói: “Quân cô à…”
Thiếu Thương vui vẻ như chú chuột con: Tới rồi tới rồi, muốn ăn đòn đây mà.
Ai dè không đợi thị ta nói hết câu, Trình Thủy đã xen vào: “Buổi tiệc hôm nay, một là muốn an ủi cữu phụ, hai là ta có chuyện vui muốn nói.”
Cắt ngang kịch hay của Trình Thiếu Thương, nàng tức giận nghĩ bụng, việc vui gì, không lẽ ông muốn cưới vợ bé?
Không đợi Trình Thủy nói tiếp, Trình mẫu đã cất tiếng: “Bà già này biết ngay mà, con trai ta lập được công trạng, hoàng đế muốn tăng bổng lộc chứ gì!” Đổng Lã thị che miệng cười, “Tăng bổng lộc là chuyện đương nhiên, đại nhân vất vả bao phen mới lấy được công trạng, còn phải thưởng vàng bạc ruộng điền mới đúng.”
Trình Thủy cười bảo: “Hoàng thượng nhân từ, chưa bao giờ để hạ thần có công phải trắng tay, nói gì vậy hả. Chuyện ta muốn nói là chuyện khác.” Ông nhìn một vòng chung quanh, ánh mắt dừng lại ở Trình Thiếu Thương, yêu thương nói, “Cộng thêm Niệu Niệu, ta và Nguyên Y có bốn đứa con trai một cô con gái, cũng may bốn con trai đi theo bảo vệ gia quyến Vạn tướng quân nên về chậm, không theo vợ chồng ta về, chứ không gia trạch chật hẹp, không đủ chỗ mà ngồi…”