Tiêu phu nhân chậm rãi đứng dậy, kéo rèm lại rồi mới xoay người nói: “Cùng lắm thì bỏ con thôi. Hẳn quân cô cũng đã nghe được phong thanh, những năm qua ở thành trì hay ngoài chiến trận, con cũng có chút ít công lao, chưa nói đến việc quân cô có thể ép được đại nhân bỏ con hay không, mà dù có bỏ thì đã sao? Con vẫn sống tốt…”
Bà mỉm cười, khóe miệng vạch ra một độ cong đầy giễu cợt, gằn từng tiếng một: “Con vẫn sống tốt, nhưng người khác thì chưa chắc.”
Trình mẫu như bị hắt một xô nước đá, ngây người bất động.
Tiêu phu nhân im lặng nhìn bà, một lúc sau mới lên tiếng: “Lã thị nói nhiều như thế, không lẽ chưa nói chuyện này?”
Trình mẫu run người, con trai dùng em trai để làm khó mình, bản thân bà không phải chưa nghĩ đến chuyện lấy con dâu gây khó dễ với con trai, nhưng Đổng Lã thị đã nói rất rõ ràng là:
Ở bên ngoài cháu có nghe nói, Tiêu tẩu tẩu từng cứu trị ở tiền tuyến, trấn an bách tính trong cuộc chiến, được rất nhiều người ca ngợi, thậm chí cả triều đình cũng tán thưởng, dù cô mẫu có ép tướng quân bỏ tẩu ấy thì làm gì được, chẳng những tẩu ấy không chết đói chết rét chết vì nhục nhã, trái lại còn khiến mọi người nói cô mẫu hồ đồ ác độc. Tướng quân mà trút giận lên đầu Đổng gia thì hai đứa cháu của cô mẫu còn giữ được mạng không! Rồi tới lúc cô mẫu quy tiên, tướng quân lại đón tẩu ấy về, tẩu ấy vẫn hưởng phúc con cháu đông đảo, nhưng Đổng gia thì…Nhìn gương mặt lạnh lẽo của Tiêu phu nhân, âm thanh của Trình mẫu bị tắc lại ngay cổ, ngón tay run run, quay đầu nói với Trình Thủy: “Con trai của ta, con cứ đứng nhìn nó lấn lướt mẫu thân thế sao?”
Trình Thủy trầm giọng nói: “Con biết mẫu thân luôn cảm thấy con bênh Nguyên Y, nhưng mẫu thân ngẫm mà xem, không lẽ con vừa thành thân đã như vậy sao. Mười mấy năm qua, việc Nguyên Y đã làm, việc mẫu thân đã làm, con trai đều thấy cả.” Ông nghiêng đầu nhìn vợ, đoạn nói với Trình mẫu, “Ý của Nguyên Y cũng chính là ý của con. Không thể lại nhân nhượng Đổng gia được nữa, mẫu thân à, mẫu thân cũng cần nghỉ ngơi rồi, chuyện mẫu thân không nên quản thì về sau mẫu thân không cần phải nhúng tay nữa.”
Trình mẫu sững sờ sõng soài dưới sàn, toàn thân bủn rủn, nói không được mà mắng cũng không nổi. Trình Thủy đau lòng, ngẩng đầu nhìn Tiêu phu nhân, thấy Tiêu phu nhân gật đầu thì ông mới nói: “Nàng về phòng trước đi, dặn người đóng kỹ cửa nẻo.”
Tiêu phu nhân nhìn Trình Thủy, cười đáp: “Vâng.”
Trình mẫu ngơ ngạc ngẩng đầu, nhìn theo con dâu đi ra cửa rồi biết ý hạ rèm xuống. Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con Trình gia, chính giữa phòng, chậu lửa bằng đồng thếp vàng khắc hình đầu gà thân rắn quấn quanh đang cháy tí tách.
Trình Thủy xuôi tay, cúi người đỡ Trình mẫu dậy ngồi xuống giường, vẻ lạnh lùng vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là ân cần nói: “Mẫu thân à, mẫu thân đã không gặp con trai mười năm rồi, mẫu thân nhìn con xem có thay đổi gì không.”
Tiêu phu nhân đã dạy dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói câu mở đầu này phải đến bảy tám lần, ông cảm thấy giờ là lúc rất thích hợp.
Trình mẫu vừa nghe, nước mắt lập tức trào ra, bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt thô ráp gió sương của con trai, vừa thương vừa giận: “Con… Con… Cái thằng nhẫn tâm này!”
Thấy tóc mai con trai đã nhuốm màu hoa tiêu, lúc xuất môn vẫn còn là chàng trai hào sảng tuổi hơn hai mươi, mà đến khi về thì đã là tướng quân trung niên vừa uy nghiêm lại lạ lẫm. Bấy giờ Trình mẫu mới hỏi những ngày qua có khỏe không, có bị thương ở đâu không, lập tức hai mẹ con tự giác nói nhiều lời thân thiết, nhưng an ủi chẳng được bao câu thì Trình mẫu lại ai oán.
“Con là con trai cả của mẫu thân, là khúc thịt rớt xuống từ trên người mẫu thân, làm gì có chuyện mẫu thân không lo cho con! Nhưng con chỉ biết toàn tâm toàn ý với vợ, không hề đoái hoài gì đến bà già này!” Trình mẫu càng nghĩ càng đau lòng, “Mười năm qua con gửi về tổng cộng bao thẻ tre*, không phải nói nhớ Tứ nương tử thì cũng toàn nói mấy chuyện ta không hiểu, con… con có biết ta sống thế nào không…”