Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngôi Sao Lấp Lánh, Thật May Mắn Quá Thay

Chương 35

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trình Thiếu Thương vẫn ngồi tại chỗ, im lặng cúi đầu ăn cơm. A Trữ bên cạnh thấy lạ, Thanh Thung phu nhân nhìn thấy vậy, cười bảo: “Nữ công tử đừng buồn, về sau phu nhân và đại nhân sẽ thường xuyên dùng bữa chung với con, chứ hôm nay là có chuyện thật.”

Trình Thiếu Thương nhỏ giọng dạ vâng.

Tiếc là ngay đến Thanh Thung phu nhân nhạy cảm cũng đã đoán sai, Trình Thiếu Thương không phải đang nghĩ chuyện đó, nàng không thích người khác gọi mình là ‘Niệu Niệu’, vì nàng có tên mụ của riêng mình, gọi là ‘Linh Nam’*, dẫu người gọi cái tên ấy đã qua đời.

(*Nghĩa đơn giản là bé Linh.)

***

Lần nào Tiêu phu nhân cũng thấy hoa mắt mỗi khi bước vào phòng của Trình mẫu, yêu cầu về phòng ở của Trình mẫu rất đơn giản: giàu, phải giàu, thiệt giàu, từ sàn nhà bàn ghế đến giường nằm, hễ chỗ nào có thể dát vàng thì đều dát lụa vàng tơ vàng.

Mới đầu Trình mẫu nói chuyện còn thấy ái ngại, nhưng càng nói càng hăng. Một tay bà túm lấy Trình Thủy, tay kia quệt nước mắt nước mũi, nói: “… Ngoại đệ muội của con nói chí phải, tới khi về già có thể dựa vào ai, còn chẳng phải là con trai sao, nhờ công con xông pha máu lửa trong những năm qua mà ta mới có ngày tháng ăn thịt uống rượu, sao ta có thể đặt nặng người ngoài hơn sống chết của con…”

Trình Thủy và Tiêu phu nhân nhìn nhau, không nói câu nào.

Trình mẫu vẫn còn khóc: “Trước khi lâm chung, ông ngoại của con có dặn ta để ý nhà cửa, nhưng khi ta vắng mặt, các cữu phụ của con người chết kẻ bỏ đi, chỉ còn lại mỗi một người. Ta cảm thấy có lỗi với cha mẹ đã mất, cho nên mới muốn bù lấp cho Đổng gia, sau này nếu con không vui, ta tuyệt đối không nhiều chuyện can thiệp nữa…”

Tiêu phu nhân thầm nhìn Lã thị bằng con mắt khác trước, chỉ mới hơn nửa ngày mà đã dỗ được Trình mẫu. Bà nhìn chồng, Trình Thủy hiểu ý, lập tức nói: “Mẫu thân, đệ muội Lã gia còn nói gì nữa.”

Trình mẫu nhớ rất kỹ lời của Đổng Lã thị, nhất định phải tỏ ra yếu thế, bà bèn nức nở: “Nó nói, chỉ cần con thăng quan lập công, Đổng gia sẽ tự được ké hào quang, bảo để cữu phụ con vào trong quân là thọc gậy bánh xe, kéo chân sau của con.” Nói tới đây, giọng bà thay đổi, nghiến răng nghiến lợi, “Thì ra mấy năm qua, Đổng gia cũng tích góp được không ít tiền của, không phải bị ngoại đệ của con cầm ra ngoài tìm gái chơi thì cũng bị cữu mẫu ác độc vô tâm lấy đi tiếp tế nhà ngoại cô ta!”

Tuy Trình mẫu rất thích chu cấp cho nhà ngoại song lại ghét người khác làm như vậy, trước đây khi Tiêu phu nhân trợ cấp cho nhà ngoại đã bị bà mắng chửi mấy năm, giờ biết tiền mình bù cho em trai lại bị em dâu đem về ngoại, tất nhiên rất tức giận; trong bụng tính toán để hôm nào rảnh, bà phải tìm tới cửa gây gổ giật tóc đánh đập Đổng cữu mẫu một trận mới thỏa.

“Con trai của ta,” Trình mẫu vỗ tay Trình Thủy, “Con cứu cữu phụ con một lần này thôi nhé, bọn họ có ruộng đất, có nhà cửa, không lo thiếu ăn thiếu ở, sau này mẫu thân sẽ không gây thêm rắc rối cho con nữa!” Đoạn, bà quay sang nói với Tiêu phu nhân, “Về sau mọi chuyện trong nhà đều do con làm chủ, ta già rồi, hưởng phúc là đủ.”

Ánh mắt Tiêu phu nhân như hồ nước sâu không một gợn sóng, vào phòng đã lâu nhưng lúc này mới mở miệng: “Xem ra quân cô đã tỏ tường, thật ra cũng không phải không cứu được cữu phụ…”

Trình mẫu đang gạt lệ đảo mắt, nhưng khi Tiêu phu nhân còn chưa hết câu, bà đã giật nảy mình, cả giọng quát: “Hay lắm, quả nhiên cữu phụ là bị hai đứa các ngươi vô tâm hãm hại, chỉ vì để nắm thóp ta, ta là mẫu thân của cô, là mẫu thân của cô đấy, mà cô lại dám như thế, ta muốn, muốn…”

“Quân cô muốn làm gì con?” Tiêu phu nhân lạnh lùng ngắt lời, “Quân cô có thể làm gì được con?”

Trình mẫu cứng họng, Trình Thủy vẫn không nhúc nhích, trong phòng lặng ngắt như tờ.
« Chương TrướcChương Tiếp »