Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngôi Sao Lấp Lánh, Thật May Mắn Quá Thay

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiếc nỗi Tiêu phu nhân khép tay chặt quá, đồ vào tay Trình lão phu nhân còn chẳng đủ huống hồ là chu cấp cho Đổng gia, cho con cá không bằng cho cần câu cá, vì để Đổng gia được hưởng nhiều hơn, lão phu nhân ‘cơ trí’ bèn bảo Trình Thủy tìm cho Đổng cữu cữu một công việc, buồn thay Đổng cữu cữu không chịu học kinh thương, lại chê chuyện đồng áng vất vả kém lợi nhuận, nhiều lần vấp váp.

Cuối cùng hai ba năm trước, lão phu nhân nghe bảo chiến sự ở tiền tuyến đã nguôi, thế là ép Trình Thủy tìm cho Đổng cữu cữu một chức vụ trong quân đội, nghĩ bụng có cháu ngoại nhà mình để mắt thì ắt sẽ không bị ai ăn hϊếp nữa, Tiêu phu nhân cũng không viện được cớ.

Quả nhiên hai năm qua, Đổng cữu cữu đã có thể ưỡn thẳng lưng và cũng kiếm được nhiều tiền, còn thường xuyên truyền tin vợ chồng Trình Thủy được thưởng cho tỷ tỷ nhà mình, Trình lão phu nhân càng trở nên đắc ý, xẩy ra là lại đòi con trai tiền bạc ruộng đất —— cặp tỷ đệ này sống thực quá sung sướиɠ.

Mấy ngày nay Trình lão phu nhân đang chờ đệ đệ báo cáo tình hình tài chính gần đây của con trai, đâu ngờ không chờ được người về mà lại chờ được tin dữ: thì ra Đổng cữu cữu trộm quân giới quân lương bán ra ngoài lấy tiền, chuyện đã bị phát hiện bẩm báo lên trên.

Dẫu có giảm nhẹ tội thì cũng bị phạt nạp hết gia sản, người nhà sung làm quan tỳ, thậm chí kẻ phạm tội còn bị chém đầu vứt bỏ giữa chợ thị uy.

Vừa nghe thấy tin này, Đổng cữu mẫu lập tức kéo con dâu đi cầu cứu, Trình mẫu hay tin, suýt ngất xỉu, thế là Nobita đến tìm Doraemon đã cưới vợ lại còn không quá nghe lời*.

(*Tác giả so sánh Trình mẫu với cảnh nhân vật Nobita thường xuyên sướt mướt khóc lóc đi tìm Doraemon.)

Trình Thủy dùng hết sức chỉ huy tam quân cố rút khỏi tay của mẹ già, ngoái đầu nhìn vợ, thấy ánh mắt Tiêu phu nhân lóe lên, và động tác xảy ra không quá một giây này đã bị Du Thái Linh nhìn thấy, nghĩ bụng: cao trào đến rồi.

Trình Thủy hít sâu một hơi, gạt tay áo nhăn nhúm ra, đứng thẳng lưng chắp tay thi lễ, sau đó quỳ xuống trước mặt Trình mẫu, mắt hổ rưng rưng (Du Thái Linh thầm khen, xem khả năng biểu diễn kìa), lại bi thương thở dài: “Mẫu thân! Sáng nay con cũng vừa nghe thuộc hạ báo lại chuyện này, vốn định đến báo cho mẫu thân biết, nhưng… nhưng thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu…”

Thanh Thung lại im lặng nhìn trời, bà cũng biết đại nhân nhà mình có thể giả ngốc, rõ ràng sáng sớm đến thăm con gái trước, vì xem thường tốc độ hành động của mẹ chồng nàng dâu Đổng gia nên mới nán lại đây, ngài nói dối thì cũng nên nói sao cho tròn có được không, đúng là uổng phí công sức phu nhân dạy cả đêm.

Cát thị đang đỡ Trình mẫu thấy có kẽ hở, nhẹ nhàng nói xen vào: “Suy cho cùng cũng là cữu cữu, tế bá có làm khó thế nào thì cũng phải cứu chứ!” Vừa nói vừa quan sát Trình Thủy.

Du Thái Linh ghét bỏ ra mặt, nghĩ bụng: đồ thứ gương mẻ, so với Tiêu phu nhân đi, cả vóc dáng tướng mạo khí chất lẫn kiến thức của bà đều thua xa người ta đến mười tám lần Phan Kim Liên, bà nên tỉnh lại đi.

Tiêu phu nhân lập tức tiến đến, nghiêm mặt nói với Cát thị: “Đại nhân đang quỳ lạy quân cô, đệ muội còn không mau tránh ra, hay cũng muốn quỳ lạy?”

Không đợi Cát thị mở miệng, Trình mẫu đã trở tay tát một phát, tức giận mắng: “Ngươi còn không cút đi, còn chạy đến đây cười nhạo bà già này hả?!” Chuyện nhà mình là chuyện xấu, bà ta cũng không định để nhiều người biết, mà nay Cát thị vừa hay tin đã chạy theo tới, Trình mẫu sao không hiểu bụng dạ Cát thị, chẳng qua không để ý mà thôi.

Cái tát vừa vang vừa mạnh, lập tức má Cát thị sưng vù đỏ lên, thị xấu hổ vô cùng, không dám nhìn người ngoài, bụm mặt khóc lóc bỏ chạy.

Chỉ bằng một câu, Tiêu phu nhân đã phủ đầu đẩy lùi em dâu, rồi bà lặng lẽ đứng sang bên, không nói gì thêm. Nhưng trái lại, cô con dâu Đổng Lã thị đang đỡ Đổng cữu mẫu nức nở thì ngẩng phắt đầu lên nhìn Tiêu phu nhân; chẳng ngờ bên má Tiêu phu nhân như có mắt, lập tức quay sang chạm vào ánh mắt nàng ta, nhìn xoáy sâu vào nàng ta như có điều ngụ ý.
« Chương TrướcChương Tiếp »