Chương 20

Thật tình Trình Thủy cũng nói oan cho thị rồi, ngoài cơn sốt trong ngày trở về là do nàng ta thờ ơ mà ra, thì cuộc sống thường ngày của con nhóc đều có cơm ngon áo ấm mà. Dẫu gì nhà Vạn lão phu nhân cũng ở ngay bên cạnh, thường xuyên qua lại xỉa xói mấy câu kiểu: “Đứa trẻ đáng thương không có cha mẹ ở bên, nếu cô không nuôi được thì chẳng bằng trả lại cho Trình hiệu úy đi…” Trình mẫu đã già nên tính lười, chỉ cần Tứ nương tử ở lại bên cạnh là coi như không quan tâm gì nữa, thị có muốn phát tác cũng chẳng dám giở trò thâm độc.

Đều tại con nhóc này, vốn mang dáng vẻ còi cọc, ăn bao nhiêu thịt gà thịt vịt đều uổng phí, lại thêm xương mặt nhỏ bẩm sinh, năm tuổi trông như ba tuổi, mười tuổi nhìn như bảy tuổi, mười ba tuổi vẫn như đứa ốm đói. Người ngoài gặp đều trách do thẩm thẩm khắt khe, nhưng mười năm qua ngoài việc không thật lòng dạy dỗ, thỉnh thoảng làm khó trách mắng mấy câu, thị cũng chẳng giở chiêu trò gì.

Trình mẫu bị con trai cướp lời thì thoáng khựng lại, rồi lập tức nổi đóa, đấm ngực lớn tiếng khóc than: “… Ôi cái thân này già rồi nên bị ruồng rẫy kìa, đi liền mấy năm không về nhà, nay vừa về cũng chỉ biết đến con cái, không quan tâm hỏi han mẹ già một câu, mấy ngày nay ta cũng đổ bệnh không nhẹ…” Bà ta vừa nói vừa vội ho khan tỏ tính chân thật, đoạn khóc tiếp, “Năm xưa lúc phụ thân bọn ngươi hấp hối đã dặn gì hả? Phải hiếu thảo với ta, mà giờ không chọc ta tức chết là tốt lắm rồi!”

Cảm thấy vừa khóc vừa đập xuống giường vẫn chưa đủ, bà ta đứng thẳng người dậy, mắt đỏ bừng, gào to như lợn rừng: “Nếu còn chưa thấy đủ thì để ta chết đi, đền mạng cho Tứ nương tử!”

Trình mẫu vốn là phụ nữ thôn quê lại thêm thân hình cao to, động tác vừa rồi lập tức khiến cả nhà chấn động, Lý Truy đứng cạnh nhìn tình hình, vội lén đẩy Cát thị một cái, Cát thị tức khắc tiến lên nói: “Quân cô chớ đau lòng, tế bá là đại quan, chẳng phải đương kim bệ hạ đề cao đạo hiếu nhất ư, sao tế bá có thể bất hiếu được!”

Trình Thủy không thể nổi giận với mẹ mình, thế là quay sang nói với Cát thị: “Mấy năm trước mẫu thân vẫn còn khỏe, ta từng cho người đến đón Niệu Niệu, lúc đó đệ muội đã viết thư nói thế nào? Nói Niệu Niệu ở nhà rất tốt, mọi thứ đều ổn, sợ con bé đi xa lại không chịu được!”

Du Thái Linh mừng rỡ, hay lắm hay lắm, cha Trình không thèm phong độ đàn ông gì hết, trút giận với phụ nữ cũng thật tự nhiên.

Cát thị như bị tiếng chuông đinh tai làm sợ hãi, lập tức co quắp lại. Trình mẫu thấy vậy, cất giọng the thé nói ngay: “Không cần cậu mượn gió bẻ măng mắng ta, là ta không cho Tứ nương tử đi đấy! Vu sĩ đã nói rồi, tuy lúc đó ta khỏe, nhưng ai biết Tứ nương tử mà đi thì ta có mệnh hệ nào không.” Lời của Cát thị cũng đã thức tỉnh bà ta, bà ta lại nói, “Ngoài kia thiếu gì đại quan hiếu thảo vì chữa bệnh cho cha mẹ mà cắt máu cắt thịt. Nay vì một đứa con gái đổ bệnh mà cậu lại chuyện bé xé ra to!”

Thấy Tiêu phu nhân vẫn ngoan ngoãn cúi đầu cạnh đó, bà ta cười gằn: “Chi bằng, giờ các ngươi dọn ra ngoài đi, để Thiếu Cung lại cho ta, dẫu gì chúng nó cũng là sinh đôi long phượng, để đứa nào lại cũng như nhau. Nếu không… Hừ hừ, cậu là con trai ta, ta không bỏ được, nhưng còn cô vợ này của cậu, ta có quyền kiện nó tội bất hiếu!”

Trình Thủy vội la lớn: “Chuyện này không liên quan đến nàng ấy! Mẫu thân đừng làm khó nàng!”

Tiêu phu nhân vẫn cúi gằm đầu, nhưng Du Thái Linh tinh mắt, từ góc độ của cô có thể nhìn thấy chính diện khóe miệng bà đang nở nụ cười châm chọc, nhưng khi ngẩng đầu lên nàng ấy vẫn mang dáng vẻ cung kính buồn bã.

Bà ấy chắp tay với Trình mẫu, cúi đầu quỳ lạy, xót xa nói: “Quân cô chớ tức giận, hiểu con không ai bằng mẹ, tính tình đại nhân thế nào chẳng lẽ quân cô không biết. Những năm qua ở bên ngoài, đại nhân luôn buồn rầu vì không thể tự mình săn sóc người, những điều chàng nghĩ trong lòng chưa chắc đã có thể nói ra thành lời.”