Khi chỉ còn cách hồ nước một quãng không xa, Kiba nói với Sói Bạc.
"Tôi nhớ cậu có bí quyết gì đó để ẩn giấu kình lực đúng không ?"
Vân cùng Chris đồng thời giật nảy mình. Hai người cùng buột miệng thốt lên.
"Thần tộc có bí quyết ẩn giấu kình lực ?"
"Làm sao anh biết được chuyện này ?"
Chỉ có Sói Bạc là không ngạc nhiên cho lắm, hắn đã biết Kiba vốn có khả năng cảm nhận kình lực rất nhạy bén nên cũng dễ dàng đoán ra được. Tính ra hôm trước hắn khá may mắn, nếu không nhờ bí quyết này thì dù có bỏ chạy thành công hắn vẫn có khả năng bị anh truy đuổi được. Nghĩ lại mà toát mồ hôi hột.
"Đúng vậy." – Sói Bạc thẳng thắn gật đầu. "Anh có dự định gì ?"
Kiba và Sói Bạc nhìn nhau, có vẻ đoán được suy nghĩ của đối phương. Kiba mỉm cười.
"Nếu vậy thì tôi đề nghị anh sử dụng bí quyết đó, cùng với Chris – vốn không có kình lực – hai người hẳn có thể dễ dàng trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Behemoth và đám mãnh thú xung quanh. Tôi và Vân sẽ làm mồi nhử dụ bọn chúng chạy sang phía khác cho các anh đủ thời gian để tắm rửa làm sạch chất liệu dụ thú trên người."
"Thật sao ? Anh đúng là người tốt !" – Chris ngạc nhiên.
"Tôi vốn vẫn luôn là người tốt mà !" – Kiba mặt dày gật đầu.
Sói Bạc và Vân âm thầm lắc đầu, may ra chỉ có thằng khờ Chris mới tin hối hả những gì Kiba nói. Vân đã từ lâu xác định Kiba là người nguy hiểm rồi, mặc dù anh cũng không làm gì quá thất đức nhưng mà bảo anh là người tốt rồi nói gì nghe nấy thì có điểm gì đó không ổn cho lắm.
Vân đã quên mất rằng vốn từ khi gặp anh đến nay, cô cũng là anh nói gì thì nghe nấy đấy. Con người có bản năng quên đi những gì không hay về mình.
Còn Sói Bạc thì nhìn sao cũng thấy Kiba là một tên sát nhân hàng loạt miệng mỉm cười tay dính máu. Xem ra phải từ từ cảnh giác thằng khờ Chris mới được.
"Sau đó thì sao ?" – Sói Bạc hỏi Kiba.
"Chúng tôi sẽ có cách để thoát khỏi sự truy đuổi của Behemoth và quay lại tìm các anh. Hai người cũng không cần phải ở lại hồ nước chờ đâu, cứ tiếp tục di chuyển theo hướng hiện tại của chúng ta là được."
Sói Bạc nhíu mày. Lẽ nào gã này lại nắm rõ khu rừng này như vậy, nếu không thì sao hắn có thể tự tin vừa thoát khỏi Behemoth vừa có thể tìm lại được bọn họ. Nhất là khi bọn họ còn di chuyển liên tục nữa. Tuy nhiên không ảnh hưởng, cho dù Kiba có tìm lại được bọn họ hay không thì đây vẫn là một phương án an toàn và có lợi cho hai người. Thế nên Sói Bạc cũng không thấy có lý do gì để phản đối cả.
"Cứ thế đi !" – Sói Bạc gật đầu.
Họ đã nhìn thấy hồ nước thấp thoáng ở phía đằng xa. Kiba ẵm Vân trên tay di chuyển sang hướng khác, anh không lo chuyện Behemoth sẽ không đuổi theo bọn họ. Cho dù không có mùi hương quyến rũ dẫn dụ thì cô nàng Thánh nữ anh đang ôm trên tay với lượng kình lực khổng lồ cũng chẳng khác gì cục thịt thơm lừng để cho Behemoth cảm nhận và đuổi theo.
Bốn người nhanh chóng tách ra theo hai hướng.
-----
"Liệu bọn họ có thoát được không nhỉ ?"
Chris hỏi Sói Bạc. Hai người vừa mới từ dưới hồ lên. Để cho chắc ăn họ đã vứt luôn bộ đồ đang mặc lúc nãy lại và thay trang phục mới. Chris đưa tay vuốt mái tóc ướt, những vết thương trên người anh lúc này đã ngừng chảy máu và có vẻ bắt đầu liền miệng.
Sói Bạc nhìn cơ thể Chris một cách ghen tị không che dấu. Hắn quả thật vô cùng hâm mộ cái cơ thể phi nhân này của thằng bạn mình, chỉ bằng sức mạnh cơ bắp đủ để bù lại chênh lệch giữa có và không có kình lực, lại còn có khả năng phục hồi rất nhanh nữa. Sói Bạc nhớ mang máng hình như con Behemoth đang truy đuổi bọn họ cũng nổi tiếng nhờ vụ này. Mặc dù khả năng phục hồi của Chris không đến mức biếи ŧɦái như vậy nhưng cũng đủ làm cho Sói Bạc tự hỏi có khi nào mẹ thằng bạn mình hồi xưa từng có quan hệ không lành mạnh với một con Behemoth nào đó không ?
Sói bạc thì không được may mắn như thế, nội kình của hắn giúp hắn phục hồi thương thế nhanh nhưng cũng chỉ là nhanh hơn người thường một chút thôi. Bây giờ hắn đang tranh thủ thời gian băng bó khắp người, ưu tiên những chỗ bị thương nặng.
"Tôi nghĩ hẳn là không có vấn đề gì đâu." – Sói Bạc trả lời nhát gừng.
Nói thật, cứ nghĩ đến cái mặt tự nhiên như đang đi dạo của Kiba là hắn lại cảm thấy ớn lạnh. Gã đó mà không thoát được mới lạ, hắn chắc chắn đã có tính toán rồi mới tự tin làm như vậy. Nhưng mà dù sao thì hắn cũng đã giúp hai người thoát khỏi tình trạng chật vật mấy ngày nay nên Sói Bạc vẫn cảm thấy có chút biết ơn.
"Chúng ta tiếp tục di chuyển như anh ta nói hay là sao ?" – Chris nhìn Sói Bạc dò hỏi.
Chris có một điểm hơn những thằng ngu khác, đó là anh biết mình ngu. Thế nên anh luôn để cho Sói Bạc, người có đầu óc, quyết định mọi việc mà yên tâm làm theo. Anh không biết làm theo những gì Kiba nói có phải là hành động đúng đắn hay không, mặc dù anh cảm giác nên làm theo nhưng vẫn cứ nghe thằng bạn mình nói gì thì vẫn hơn.
"Tất nhiên là làm theo kế hoạch đã bàn rồi. Mặc dù rất buồn phiền nhưng tôi phải thừa nhận, lúc này đây khả năng sống sót cao nhất của chúng ta trong khu rừng chết tiệt này là phối hợp với bọn họ. Tôi không nghĩ mình có thể tự tìm được đường ra, hoặc nếu có thì cũng phải vô cùng nguy hiểm và cần nhiều may mắn. Nếu hắn ta đã có tự tin như vậy thì hẳn phải có lý do thích hợp. Vả lại bọn họ chủ động vào rừng để thám hiểm, ít ra cũng sẽ có chuẩn bị từ trước."
Chris gật đầu, anh cũng muốn đi với hai người Kiba. Thật lòng anh rất cảm kích hành động đánh lạc hướng Behemoth của Kiba. Từ nhỏ đến giờ, rất ít người đối xử tốt với Chris, thế nên mỗi một người như vậy, mỗi một hành động tốt với anh, anh đều nhớ rất kỹ.
Còn bản năng chiến đấu trong anh thì lại gào thét muốn thử sức với bọn họ thêm một lần nữa. Cô nàng Thánh nữ gì đó đúng là khó chơi, lần đầu tiên anh gặp một cô gái có khả năng đáng ngang tay với anh như vậy.
Nếu Vân mà biết được Chris đang nghĩ như vậy có khi cô nàng sẽ tức ói cả máu ra. Đường đường là Thánh nữ của Thánh tộc mà trong suy nghĩ của Chris cô chỉ đến như vậy thôi sao.
Về phần Kiba thì Chris lại càng hăng máu hơn, mặc dù bận chiến đấu với Vân nhưng anh vẫn cảm nhận được Kiba không hề thua thiệt khi đánh cận chiến tay đôi với Sói Bạc. Nói thật đến ngay cả anh mà đánh với Sói Bạc khi hắn dốc toàn lực thì phần thắng cũng chỉ bốn sáu mà thôi. Thú vị, càng nghĩ càng thấy thú vị.
Hai người nhanh chóng lên đường theo hướng đã dự định. Họ di chuyển với tốc độ vừa phải vì không còn bị truy đuổi nữa. Hơn nữa tốc độ như vậy sẽ giúp họ dễ dàng tránh né những con mãnh thú nguy hiểm khác trong rừng hơn, đồng thời giúp cho Kiba không quá tốn công để tìm họ khi anh quay trở lại.
-----
Kiba và Vân tìm đến khi Chris và Sói Bạc đang nghỉ ngơi ăn tối.
Trời đã bắt đầu nhá nhem, lại thêm hai người cũng đã có chút thấm mệt do phải liên tục chạy trốn và chiến đấu suốt mấy ngày nay nên Sói Bạc quyết định dừng chân sớm một chút để lấy lại sức. Bọn họ săn được một con Rhinos gần đó, thịt hơi dai một chút nhưng so ra vẫn tốt hơn nhiều so với ăn lương khô. Chris đang nướng thịt trên một đống lửa nhỏ, lúc này anh cũng mặc kệ chuyện có dẫn dụ thú tới hay không. Nếu bọn chúng dám tới thì có thêm nhiều đồ ăn hơn thôi, chả sao cả. Chris tặc lưỡi nghĩ thầm.
Sói Bạc đang nằm thẳng cẳng, miệng không ngừng hối Chris làm lẹ lên. Bỗng nhiên hắn ngồi bật dậy, còn Chris thì cũng ngoái đầu nhìn về phía xa. Hai người đã cảm nhận được kình lực khổng lồ của Vân đang tiến về phía họ.
Quả nhiên hắn ta không nói giỡn, thật sự đã tìm được bọn họ, lại còn nhanh như vậy. Sói Bạc cười khổ. Tuyệt đối không được làm kẻ địch với tên này.
Kiba và Vân bước ra từ trong rừng dưới ánh nhìn của Chris và Sói Bạc. Vân im lặng không nói gì còn Kiba thì đưa tay lên chào vui vẻ.
"Thịt con gì khó ngửi thế ?" – Kiba nhíu mày.
Chris gãi gãi đầu, không biết phải nói gì. Anh tự biết khả năng nấu nướng của mình không được tốt cho lắm.
Kiba tự nhiên tiến đến giành vị trí đầu bếp và đuổi Chris sang chỗ khác. Bao lâu nay toàn ăn đồ ngon do Sharty và nhất là Sherry nấu cho, cái miệng Kiba đã hoàn toàn bị làm hư rồi. Đồ ăn ngon bình thường anh còn miễn cưỡng ăn được, chứ còn lại thì xin miễn. Kiba lắc đầu, muốn ăn ngon đành phải tự mình ra tay thôi.
Chris trố mắt nhìn Kiba thành thạo lột da, rọc xương tách những mảng thịt ngon nhất từ trên xác con Rhinos ra sau đó dùng gia vị mang theo người để ướp và rắc lên nướng một cách chuyên nghiệp. Sói Bạc ngồi xa nhìn, không nói gì nhưng mắt sáng lên thấy rõ và miệng thì đã bắt đầu ứa nước miếng.
Vân chọn chỗ ngồi cách Kiba không xa, quan sát Chris cùng Sói Bạc. Mặc dù bọn họ đang tạm thời là đồng minh, nhưng cô vẫn còn một chút cảnh giác. Dù sao bọn họ vốn là sát thủ Thần tộc.
"Thả lỏng một chút đi, Thánh nữ à. Bọn tôi không có ý định tấn công hai người đâu..." – Sói Bạc cười khổ lên tiếng. Hắn không thể nào không nhận thấy ánh nhìn cảnh giác của Vân.
"...ít ra là trước khi anh ta nấu nướng xong !" – Sói Bạc bổ sung.
Kiba bật cười. Còn Vân thì quắc mắt lên nhìn Sói Bạc, cô có vẻ không ấn tượng lắm với trò đùa này của hắn.
"Vậy chờ anh ta nấu xong chúng ta sẽ tấn công hả ?" – Chris hỏi, ngồi bật dậy thủ thế.
Phụt. Bây giờ thì Vân cũng nhịn không được phì cười. Kiba ha hả cười lớn, còn Sói Bạc thì cúi gằm đầu xuống, hai tay ôm mặt không nói lời nào. Chỉ có Chris vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bốn người thoải mái thưởng thức món thịt nướng do Kiba nấu. Công bằng mà nói thì tay nghề của Kiba phải gọi là thượng hạng, có chăng chỉ thua đầu bếp đỉnh cao như Melina, Sharty với Sherry thôi. Nhưng Kiba thiếu một đức tính rất cần thiết của người đầu bếp – siêng năng. Thế nên trừ khi không còn cách nào khác, anh tuyệt đối sẽ không ra tay.
Vân đột nhiên lên tiếng. Kể từ sau khi tách ra rồi gặp lại, đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện.
"Hai người thật sự muốn thoát ly Thần tộc ?"
Chris gật đầu, còn Sói Bạc thì đưa tay lên làm một động tác khó hiểu.
"Thề trên danh dự lão sư phụ chết bầm của bọn này luôn." – Hắn nói.
Kiba không nhận ra nhưng Vân thì biết, mặc dù có vẻ không nghiêm túc nhưng động tác vừa rồi của Sói Bạc chính là lời thề cho các vì sao. Đây là lời thề trang trọng nhất của người dân sống trên lục địa này, nếu như dối trá sẽ mất đi sự phù hộ của các vì sao, khi chết đi vĩnh viễn không được siêu thoát lên biển sao mà phải trở thành cô hồn dã quỷ dưới mặt đất.
Vân cảm thấy hơi ngượng vì đã vô tình làm cho Sói Bạc phải thực hiện lời thề như vậy. Nhưng Sói Bạc như hiểu được cô đang nghĩ gì, hắn chỉ khẽ phẩy tay.
"Chris thì tôi có thể hiểu được, nhưng còn anh thì tại sao ?" – Kiba thắc mắc. Sói Bạc nhìn thế nào cũng rõ ràng là người Thần tộc.
Sói Bạc và Chris nhìn nhau cười. Họ đã quá quen với chuyện này.
"Không phải cứ là người Thần tộc thì đều ưa thích Thần tộc đâu." – Sói Bạc lắc đầu.
Vân hiểu ý của hắn. Người Thần tộc nổi tiếng khắp lục địa vì cảm giác ưu việt và thái độ khinh người của họ. Điều đó không chỉ áp dụng cho các chủng tộc khác mà ngay cả trong bản thân nội bộ bọn chúng cũng thế. Kẻ có tiền khinh thường kẻ nghèo, kẻ có sức mạnh hà hϊếp kẻ yếu, kể có quyền lực dẫm đạp lên người thấp cổ bé họng. Thần tộc là một vùng đất cá lớn nuốt cá bé với đầy rẫy bất công và tranh chấp. Đó cũng là phương châm sống của bọn chúng. Nhẫn tâm với chính mình mới có thể nhẫn tâm với người khác. Nói một cách đơn giản dễ hiểu, đến người cùng chủng tộc mà chúng còn khinh bỉ hϊếp đáp chém gϊếŧ được thì người chủng tộc khác là cái gì ?
Sói Bạc hiển nhiên là đã trải qua thời gian không được vui vẻ lắm khi lớn lên ở Thần tộc. Chris thì không cần phải nói nữa, số phận của người da trắng sống trong lãnh thổ Thần tộc chỉ có thể dùng hai chữ bi thảm để hình dung. Vân không thể tưởng tượng được bọn họ đã phải trải qua khó khăn như thế nào để sống sót tới hôm nay.
Nghĩ đến đó, chút thù địch còn sót lại của Vân tiêu biến hết. Cô vốn là người phóng khoáng và rộng lượng, đó cũng là lý do người dân trong lãnh thổ Thánh tộc rất yêu quý cô.
"Nếu vậy thì, mặc dù hơi muộn màng một chút, nhưng cho phép tôi thay mặt Thánh tộc chào đón các bạn." – Vân bỗng nhiên mỉm cười lên tiếng.
Chris và Sói Bạc ngạc nhiên nhìn cô.
"Tất nhiên tôi không ép buộc hai người phải dựa vào Thánh tộc." – Vân giải thích. "Tôi chỉ muốn nói rằng, chỉ cần hai người tuân thủ theo luật lệ Thánh tộc đặt ra thì lãnh thổ Thánh tộc luôn luôn có chỗ cho hai người."
"Nhưng mà tôi vốn là sát thủ Thần tộc. Còn cậu ta thì lại là người da trắng..." – Sói Bạc hơi ngập ngừng chỉ tay vào mình và Chris.
Vân đặt miếng thịt trên tay xuống, nhíu mày.
"Chẳng lẽ không có ai nói cho hai người biết rằng Thánh tộc yêu cầu bình đẳng chủng tộc à. Không có thứ gọi là phân biệt đối xử, cho dù xuất thân của anh như thế nào đi nữa, hay anh thuộc chủng tộc nào màu da nào." – Nói xong không rõ vô tình hay cố ý Vân liếc nhìn Kiba.
"Tôi có biết chuyện này." – Sói Bạc nói. Dù sao hắn ta cũng đã sống trong căn cứ ngầm ngay bên dưới thủ đô Nogias được gần một năm chứ ít gì. "Có điều tôi tưởng..."
"Tưởng thế nào ?" – Lông mày Vân lại càng nhăn tít.
Trong khi Sói Bạc đang phân vân chọn lựa từ ngữ thì Chris đã trả lời thay hắn.
"Bọn tôi tưởng cái đó chỉ là khẩu hiệu đưa ra lừa người thôi. Làm thế quái nào mà lại có dân tộc tốt đẹp như vậy, đám lãnh đạo ai cũng giống nhau cả. Chỉ giỏi đưa ra ảo tưởng để mê hoặc người dân."
Kiba khục một tiếng, vội đưa tay lấy bình nước uống một ngụm. Còn mặt Vân thì xám xịt như một tảng đá. Sói Bạc hoảng hốt ra dấu với Chris.
"Gì chứ, hôm trước rõ ràng cậu nói thế mà..." – Chris lầu bầu.
Sói Bạc hận không thể treo cổ thằng này lên cây ngay lập tức. Trời ạ đây là thời điểm phải nịnh bợ ton hót đưa người ta lên mây xanh, thế mà thằng đần này lại chửi thẳng vào mặt người ta như vậy. Xem ra bọn họ phải kiếm nơi khác sống thôi, lãnh thổ Cổ tộc nghe đồn phải đi lên phía Bắc thì phải...
Vân cắn một miếng thịt lớn rồi nhai nuốt như thể đang nuốt cơn giận xuống. Sau đó cô làm một hơi hết sạch bình nước rồi mới thở hắt ra.
"Tôi không thể cấm hai người suy nghĩ như vậy. Tôi cũng lười không muốn giải thích, hai người có thể tự mình xem và đánh giá." – Vân nhún vai thở dài.
Chris và Sói Bạc nhìn nhau, phản ứng của Vân có vẻ ngoài dự tính của bọn họ. Không nổi giận đánh người sao, hoặc ít ra cũng phải biện hộ hối hả ca ngợi chế độ của mình đi chứ, nói một câu vậy rồi thôi à. Hình như có gì đó khác biệt với đám lãnh đạo mà họ vẫn hay thấy thì phải.
"Thánh tộc thế nào thì tôi không biết. Về phần tôi thì hoan nghênh hai người đến với rừng ma Ylain. Nơi đây chúng tôi giữ vững nguyên tắc công bằng tuyệt đối, dưới sự lãnh đạo của thủ lãnh Behemoth thì tất cả chủng tộc đều bình đẳng như nhau cả. Cho dù anh là da trắng, da vàng hay da đen, thì cũng chỉ đớp một cái là xong." – Kiba lên tiếng, bắt chước phong cách của Vân lúc nãy.
Vân lại phì cười, khuôn mặt nửa giận nửa xấu hổ khi bị Kiba trêu chọc. Còn Sói Bạc và Chris thì sau giây phút ngơ ngác đã cười lăn ra đất. Kiba đã nhắc cho bọn họ nhớ được rằng hiện tại mình đang ở nơi đâu. Còn chưa thoát ra khỏi rừng ma đã lo chào mừng với chả chỉ trích chế độ rồi, chờ về lại được phòng tuyến Thánh tộc rồi hãy tính tiếp.
Nhưng mà phải công nhận anh ta nói đúng, quả thật nơi đây mới là công bằng tuyệt đối.