Hai tuần tiếp theo trôi qua rất yên bình, không có một ai đến quấy rầy trang trại Sherry nữa. Ngay cả Rena cũng biệt tích, có thể cô nàng đã quay trở về Gnanad cùng với thành quả thu được rồi cũng nên. Vân thì hẳn là rất bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho ổn thỏa trước khi lên đường nên cũng không thấy ghé qua.
Đáng buồn nhất là Thần tộc, Kiba vẫn trông đợi bọn chúng cử một vài đám sát thủ tới hoặc ít ra cũng phải cho người rình rập theo dõi trang trại chứ. Anh vẫn luôn cảnh giác dùng nội kình cảm ứng xung quanh trang trại suốt ngày đêm, thế mà chẳng thấy ma nào đến cả. Lẽ nào anh chọc giận chúng chưa đủ, biết vậy Kiba cho tên Shen Li kia vài cái bạt tai cho chắc ăn.
Nhưng mà nghĩ lại thì nguyên nhân có thể không phải nằm ở đó, Kiba nghĩ đến Stellar với kình lực khủng khϊếp của cô. Rõ ràng đây mới là nguyên nhân chính. Thần tộc mặc dù tức giận cỡ nào đi nữa cũng không ngu đến mức cho người đến chịu chết, khi trang trại vẫn đang được bảo vệ bởi con quái vật đội lốt người này.
Thôi kệ, ít ra thì anh sẽ yên tâm hơn khi rời đi. Thời gian sắp tới Sherry và Sharty sẽ tập trung hơn vào hoạt động của quán ăn. Stellar cũng sẽ đi cùng với hai cô gái mọi lúc mọi nơi.
Kiba dùng thời gian của mình trong hai tuần này để kiểm tra trình độ của các đội viên AH, đồng thời cho từng người góp ý về cách thức rèn luyện tương ứng với thể chất của mình để bù lại nhược điểm và đề cao ưu điểm. Anh cũng nhân tiện đẩy mạnh công cuộc rèn luyện của chính bản thân mình, cả về thể lực lẫn nội kình. Ai mà biết trong rừng ma Ylain còn có cái gì khác nữa không cơ chứ ? Đâu phải vô cớ mà nó được xếp vào một trong ba khu vực nguy hiểm nhất lục địa, cho đến hiện tại vẫn chưa có ai hoàn toàn khám phá hết được.
Nhờ siêng năng tập luyện – thật ra cơ bản chỉ là ngồi dưới gốc cây và hít thở - nội kình của Kiba cuối cùng đã lết được lên con số 12000, tăng lên đến hơn 1000 so với trước đây. Tuy nhiên sau khi đạt đến ngưỡng đó thì tốc độ tăng trưởng nội kình của Kiba đã giảm đến mức thê thảm, có khi rèn luyện cả nửa ngày không lên nổi 10 điểm. Hẳn đây là giới hạn hiện tại của mình rồi, Kiba ngậm ngùi kết luận. Bây giờ thì anh chỉ có thể trông cậy vào việc tích trữ dần dần qua ngày này tháng nọ thôi, biết đâu nếu may mắn trước khi già chết kình lực của Kiba sẽ bò lên gần bằng của Vân không chừng ? Với điều kiện cô nàng dậm chân tại chỗ, mà lẽ dĩ nhiên là chuyện đó làm sao xảy ra được cơ chứ. Càng nghĩ càng thấy nản...
Về phần trang bị, Kiba hoàn toàn bỏ qua không quan tâm đến. Nói đùa, mặc dù không ai phát hiện nhưng trên người anh vẫn còn đang mặc bộ giáp tối tân nhất nanomesh của Liên Minh. Mặc dù lỗ thủng to đằng sau lưng vẫn chưa thể phục hồi do chưa tìm được nguyên liệu thích hợp, nhưng hiệu quả của bộ giáp này hơn xa những trang bị mà anh nhìn thấy người hành tinh này sử dụng – miễn là anh không quay lưng về phía đối thủ là được. Cho nên đối với Kiba, trang phục quần áo chỉ là vật mặc trang trí cho đẹp mà thôi, tác dụng trong chiến đấu hoàn toàn bằng không. Mặc quá nhiều giáp nặng nề vướng víu có khi lại làm giảm sức chiến đấu của anh nữa là đằng khác.
Với lại Kiba nhớ không lầm thì trong thông báo nhiệm vụ Thánh tộc có nói sẽ hỗ trợ trang bị khi tham gia đoàn mà, đã có hàng miễn phí tội gì không sử dụng ?
Cho nên ngoại trừ giấy tờ, thẻ thành viên và tiền bạc mang theo người thì trên người Kiba chỉ có đúng hai thứ "trang bị" mà thôi – khoảng hơn 30 viên đá quý đã được anh gia công, và 12 mũi phi đao làm từ lông Falco.
Những vũ khí khác thì anh trông cậy vào Vân, cho dù không xong kịp món vũ khí chính thì chỉ cần một cái nỏ tốt cũng đủ rồi.
Lại nói về chuyện nỏ, trong hai tuần qua anh cũng đã bắt đầu hướng dẫn kỹ thuật sử dụng vũ khí tầm xa cho các đội viên AH. Để bắt đầu, anh chỉ đơn giản là dẫn mọi người đến trường bắn chuẩn bị sẵn với các bia ngắm và bù nhìn rơm làm mục tiêu, khoảng cách chia ra từ gần đến xa. Gần nhất chỉ 5 Koca, xa nhất thì đến hơn 50 Koca.
Vẫn như mọi khi, Kiba chú trọng nhất là kỹ năng cơ bản. Anh hướng dẫn thật kỹ các tư thế cầm và ngắm bắn, đồng thời nói sơ qua về một số thứ cần lưu ý như góc độ tương quan khoảng cách, hướng gió, cản lực... sau đó anh làm mẫu vài lần rồi để cho các đội viên tự thực hành và cảm nhận.
Yêu cầu của anh rất đơn giản – mười mũi tên ở khoảng cách xa nhất 50 Koca, trúng ít nhất 7 mũi. Chưa đạt được thì đừng nghĩ đến chuyện khác. Bắn tên nói riêng và vũ khí tầm xa nói chung nguyên tắc vô cùng đơn giản, đó là cứ bắn hoài bắn mãi, bắn cho đến khi nào bắn chính xác và ổn định thì thôi. Cho dù tư chất có kém đến mức nào đi nữa, bắn khoảng chừng vài triệu mũi tên thì hẳn cũng gần đạt đến mức độ bách phát bách trúng rồi. Gì chứ mũi tên thì trang trại Sherry không thiếu, thời gian cho mọi người luyện tập cũng không gấp, giờ chỉ phụ thuộc vào sự cần cù của mỗi người mà thôi.
Các đội viên tỏ vẻ vô cùng hăng hái với tiết mục luyện tập mới này. Mà nói thật ra, Kiba thấy bọn này cái gì chúng chẳng hăng hái lao vào làm. Xem ra mình quả thật có năng khiếu tẩy não người khác, anh gật gù.
Đáng nói nhất, người tỏ ra đặc biệt có năng khiếu sử dụng nỏ lại là Lone. Kiba vẫn biết thằng này rất có tiềm năng, nhưng mà cứ nhìn bản mặt nhơn nhơn của nó là anh lại thấy buồn phiền thay cho các đội viên khác. Rõ ràng là thằng lười nhác luyện tập nhất, thế mà thành tích lúc nào cũng thuộc tốp đầu. Còn bây giờ thì kỹ năng sử dụng nỏ của hắn đang là đệ nhất trong số các đội viên, thế nên Lone rất đắc ý suốt ngày vênh mặt lên. Chắc đó cũng là lý do anh thường xuyên thấy mặt mũi hắn bầm tím, tuy nhiên thằng này đúng kiểu đánh chết vẫn không chừa. Thôi kệ, xem như cũng có cá tính.
Kaiba thì vẫn như xưa, siêng năng luyện tập không hề biết mệt là gì. Sự thua kém của hắn so với Lone chỉ giúp hắn tăng thêm quyết tâm và cường độ luyện tập mà thôi. Đối với thằng này Kiba cũng không biết nói gì, một thằng thì quá lười một thằng thì lại quá siêng năng. Mặc dù anh cũng có dặn Kaiba đừng nên cố gắng quá sức, nhưng mà anh nghĩ nó cũng không kiềm chế được bao nhiêu đâu. Thôi kệ, ngu thì cho chết.
Cuối cùng khi chỉ còn ba ngày trước ngày lên đường, thánh nữ Vân lại xuất hiện tại trang trại Sherry.
-----
"Em vẫn ổn cả chứ ?"
Vân hỏi Stellar, mọi người đều đang có mặt trong phòng khách của dinh thự.
"Đồ ăn rất ngon." – Stellar tỉnh bơ trả lời.
"Ý chị là công việc trưởng trấn Somo của em cơ..." - Vân dở khóc dở cười. "Không có vấn đề gì chứ ?"
Kiba thấy rõ ràng Stellar khựng lại chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng sau đó cô rất nhanh trả lời, giọng vẫn bình tĩnh không để lộ ra chút gì.
"Vẫn bình thường."
Vân đưa tay lên day day trán. Cô biết thừa Stellar nói thế là có ý gì, tức là con nhóc vẫn giao hết cho phụ tá xử lý như mọi khi. Để cho nó đến làm trưởng trấn rốt cuộc không biết là việc tốt hay xấu đây nữa ?
Kiba vui vẻ nhìn Vân, té ra không chỉ riêng anh mà cũng rất nhiều người bị Stellar làm cho đau đầu.
Vân quay lại chủ đề chính.
"Anh đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả chưa, nếu được chúng ta sẽ đến điểm tập kết vào ngày mai. Mọi người sẽ có một ngày nữa để làm quen với nhau và phân chia vai trò cụ thể trong chuyến đi trước khi lên đường." – Cô nói với Kiba.
Kiba gật đầu, như đã nói anh chẳng có gì nhiều để mang theo. Anh hỏi ngược lại Vân.
"Vũ khí của tôi thì sao ?"
"Biết ngay anh sẽ hỏi mà. Yên tâm, xong hết cả rồi !" - Vân cười đáp.
Xong hết cả rồi, nghe thích đấy. Kiba còn đang định hỏi thêm thì Vân đã chặn họng anh.
"Mai đến nơi sẽ rõ, hỏi nhiều làm gì."
Cô lè lưỡi với anh. Thật tình, kể từ sau khi Kiba tặng cho cô đôi bông tai có vẻ như quan hệ của hai người đã thân cận hơn trước nhiều. Vân vẫn đang đeo đôi bông tai đó, hình như cô nàng không bao giờ gỡ nó ra thì phải, Kiba hơi nghi ngờ.
"Liệu có nguy hiểm lắm không, chị Vân ?" - Sharty hỏi Vân. Mặc dù Kiba đã trấn an cô bé rồi, nhưng khi ngày lên đường tới gần thì cả cô và Sherry đều tỏ ra nôn nóng và bất an.
Vân gật đầu với thái độ vô cùng nghiêm túc.
"Chị sẽ không nói dối, tất nhiên là rất nguy hiểm. Không những vậy, còn là nguy hiểm không biết trước được nữa. Khả năng gặp phải mãnh thú cao cấp hay thậm chí là Thần thú cũng rất cao."
Sharty mặt hơi tái lại, cô vẫn chưa quên cơn ác mộng khủng khϊếp năm xưa trong rừng ma Ylain và cuộc chạy trốn suốt đêm cầu cứu đã khiến cô mất đi bốn người bạn cùng lứa tuổi. Kiba nghe Sherry kể đôi khi cô bé vẫn gặp ác mộng và giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Dù sao thì đó quả thật là một chuyện rất ám ảnh, phải để thời gian từ từ xoa dịu chứ không phải nói quên là quên ngay được.
"Nhưng mà... cho dù là nguy hiểm gì đi nữa, tôi sẽ ở đó và đứng ngay phía trước tất cả mọi người." – Vân tiếp tục nói, không hề tỏ ra vẻ ngạo mạn mà chỉ toát ra sự tự tin cùng quyết tâm.
Kiba cảm động, đây quả thật đúng là một người lãnh đạo có thể làm cho người khác yên tâm và tin tưởng. Phong thái của Vân lúc này không khác gì hình ảnh của Thần Long năm xưa. Đúng vậy, Thần Long – đội trưởng huyền thoại của đội biệt động mạnh nhất Liên Minh Thái Dương Hệ, con người mà Kiba vẫn luôn cố gắng vượt qua.
Có điều những lời này nói ra hình như không thích hợp cho lắm, phải để dành cho ngày mai đứng trước tất cả thành viên đoàn thám hiểm nói mới đúng chứ ? Thật là uổng phí một câu nói hoành tráng, Kiba tiếc đứt cả ruột thay cho Vân.
Nhưng mà hiển nhiên là hiệu quả của câu nói này lên hai cô gái cũng không hề tầm thường. Sherry và Sharty đều đã mất đi sự lo lắng bất an bao lâu nay mà thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm. Đúng vậy, cho dù có nguy hiểm gì đi nữa, chẳng phải đã có Thánh nữ của Thánh tộc ở đấy gánh vác sao ?
Stellar có vẻ là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi Vân, cô hỏi ngắn gọn.
"Raiden ?"
"Nó đòi đi cho bằng được, tuy nhiên các trưởng lão không cho phép. Cần phải có một truyền nhân Thánh tộc cố thủ tại phòng tuyến, ngoài việc xử lý chuyện ra còn có tác dụng cổ vũ tinh thần cho mọi người nữa." – Vân trả lời Stellar.
Stellar nhíu mày.
"Chẳng phải còn em đây hay sao ?"
Vân há miệng, sau đó không biết nói gì cô ngậm lại. Một lúc sau cô mới lên tiếng, giọng vô cùng nhỏ nhẹ và thân thiện hết mức có thể.
"Ý chị là, một truyền nhân Thánh tộc chịu làm việc..."
Rầm, Kiba ngay lập tức đứng bật dậy chạy ra ngoài. Anh cần phải tìm một nơi an toàn để mà cười cho thỏa thích mới thôi.
-----
Sáng ngày hôm sau, Kiba đã dậy từ sớm. Các đội viên AH vẫn theo thường lệ thực hiện bài tập buổi sáng của mình. Kiên trì theo nguyên tắc không bỏ lỡ một ngày nào, đó là cách người ta tập thành thói quen.
Trái với mọi khi, hôm nay Kiba và Sherry cùng Sharty ăn sáng trước không chờ mọi người ăn chung. Hai cô gái đã chuẩn bị sẵn trước đồ ăn cho tất cả, lát nữa cả hai sẽ đi tiễn Kiba đến khu vực tập kết gần hàng rào phòng tuyến.
Kiba cũng không định chia tay chia chân gì với các đội viên. Những trò ướŧ áŧ ủy mị đó chỉ nên dành cho bọn con gái mà thôi, đàn ông với nhau chỉ cần một cái vẫy tay khi bọn chúng chạy ngang là đủ. Nói thật nếu chúng mà dám tổ chức xếp hàng chia tay anh khóc lóc các kiểu có khi Kiba sẽ điên tiết lên mà cho mỗi thằng thêm một vài bài tập luyện hành xác chơi không chừng.
Hành trang đơn giản gọn gàng - vẫn chỉ một chiếc túi da đeo bên hông, Kiba bước lên xe ngồi cạnh Sherry và Sharty. Sharty nắm chặt tay anh, không nói gì. Sherry thì chỉ ngồi đó và chăm chăm nhìn anh.
Chiếc xe đã bắt đầu chạy và ra khỏi trang trại Sherry. Kiba ngoái nhìn lại đằng sau, hình ảnh trang trại mờ dần vào trong màn sương sớm. Anh chợt có cảm giác xúc động, như thể mình đang rời khỏi một nơi vô cùng thân thiết.
Vậy ra, Kiba nghĩ thầm, đây là cảm giác của thứ gọi là "nhà" ?
Một luồng hơi nóng dâng lên bên trong Kiba, cảm giác này hoàn toàn xa lạ đối với anh. Nhưng anh không hề ghét nó chút nào, thay vì vậy anh nhắm mắt lại, cố gắng trải nghiệm cảm giác kỳ lạ và ấm áp này.
Kiba cảm nhận được bàn tay run run của Sharty đang siết chặt lấy tay anh, anh cảm nhận được cái nhìn quan tâm trìu mến của Sherry đang ngồi đối diện. Anh cảm nhận được trang trại như đang đưa tay chào tạm biệt anh cùng với một lời nhắn gửi – hãy mau trở về nhé.
Kiba mở mắt ra, mắt anh hơi ươn ướt. Có lẽ chỉ đến khi rời đi, người ta mới thật sự hiểu được cái gì gọi là "nhà". Anh thì thầm với chính mình.
"Ta nhất định sẽ trở lại !"