Khi Kiba bước xuống xe, anh rất ngạc nhiên trước những thay đổi của trang trại Sherry.
Bên trong hòn đảo nhân tạo trung tâm trang trại nay đã mọc lên một gian nhà mới rất rộng rãi và to lớn. Trên cánh cửa bên ngoài có treo một tấm bảng "Đội thợ săn AH".
Một đám đông đang vui vẻ bày bàn ghế chén đũa chuẩn bị ăn tối ngay trên bãi cỏ rộng bên ngoài gian nhà mới. Thậm chí còn có cả một giàn bếp nướng khổng lồ có vẻ như cũng mới được dựng lên không lâu ở ngay đó nữa. Trên giàn nướng là một con bò to và săn chắc đang tỏa ra mùi thơm nức mũi.
Kiba nhận ra rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, ngoại trừ những thành viên đội ăn hại còn có cả Hoàng Cầm cùng mẹ cô và rất nhiều người dân làng Nevile nữa. Anh nhận ra Hawk, thợ săn giỏi nhất làng Nevile cũng ở đây, đang vui vẻ trò chuyện với Kaiba.
Cảm thấy hơi bối rối, Kiba đưa mắt nhìn Sharty dò hỏi trong khi Sherry thì đang bận chào đón tiếp đãi Rena cùng Sebastian – lúc này cũng đã xuống khỏi xe.
Sharty rất vui khi nhìn thấy Kiba, cô bám cứng lấy anh không rời. Vừa kéo tay của Kiba cô vừa giải thích.
"Khu vực đất dân làng mua để làm việc cũng nằm gần đây. Đúng hơn là họ cố tình mua đất gần trang trại chúng ta để làm hàng xóm với nhau. Những ngày này dân làng đã bắt đầu phát triển và xây dựng lên, rất nhiều người đểu ở lại bên ngoài ngủ cho tiện công việc thay vì trở về trong thị trấn. Mỗi buổi chiều tối mọi người đều tập hợp lại trang trại và ăn uống chung với nhau cho thêm phần vui vẻ."
Cô kéo anh đến chỗ gian nhà "Đội thợ săn AH". Lone đang đứng đó liền đưa tay chào khi nhìn thấy Kiba.
"Xin chào đội trưởng."
Sau đó hắn vui vẻ tiếp tục.
"Đội trưởng thấy trụ sở của đội thợ săn bọn em mới làm xong thế nào ? Hawk bảo một đội thợ săn chuyên nghiệp cần phải có trụ sở của mình, thế nên với sự hướng dẫn và giúp đỡ của dân làng Nevile mấy ngày qua bọn em đã gần hoàn thành nó rồi."
Vừa nói hắn vừa ưỡn ngực tự hào chỉ về phía gian nhà. Kiba gật gù, không tệ chút nào. Nhìn cũng có phong cách đấy. Rồi anh cười với Lone.
"Nói vậy là mấy ngày nay các cậu có vẻ không được chuyên tâm rèn luyện lắm nhỉ ?"
Câu hỏi nhẹ nhàng của Kiba đột nhiên làm cho Lone và các đội viên khác không rét mà run. Ngay cả Kaiba đang ngồi nói chuyện với Hawk cũng cảm thấy nguy hiểm vội vàng chạy đến thanh minh.
"Đội trưởng đừng hiểu lầm, bọn em vẫn rèn luyện đầy đủ theo yêu cầu anh đưa ra trước khi rời đi và hoàn thành tất cả các bài tập. Trụ sở này là do bọn em tranh thủ thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi mà làm đấy !"
"Thật sao ?" – Kiba ngạc nhiên hỏi lại, anh nhìn Sharty.
Sharty gật đầu xác nhận lời nói của Kaiba. Thấy vậy mọi người đều không hẹn mà cùng thở phào một tiếng.
Chỉ tiếc là, câu nói sau của Kiba lại khiến cho bọn họ muốn khóc thét lên.
"Tập luyện nghiêm túc xong vẫn còn dư sức lực để làm cái trụ sở này. Xem ra các cậu đã tiến bộ không ít ! Từ ngày mai chúng ta sẽ áp dụng chương trình nặng hơn nhé..."
Các đội viên lúc này đã khóc không ra nước mắt rồi. Tất cả đồng loạt nhìn về phía Lone, nếu không phải tại thằng này miệng mồp bép xép khoe này khoe nọ thì đâu đến nỗi này ? Một số người đã bắt đầu bẻ cổ tay kêu rôm rốp.
"Này này, tụi bay định làm gì đó ? Tao cũng đâu có ngờ là chuyện sẽ như vậy..." – Lone vừa kêu oai oái vừa lùi lại khi cảm thấy không khí có phần không đúng. Tuy nhiên đường lui của hắn cũng đã bị các đội viên chặn lại.
Kiba và Sharty quay đi, không quan tâm đến tiếng rên la thảm thiết của Lone đằng sau lưng.
"Thế còn chuyện con nhãi kia thì là sao ?" – Kiba hỏi Sharty.
"Con nhãi nào ?" – Sharty ngạc nhiên hỏi lại.
Kiba không đáp mà nhìn về phía trước mặt. Sharty nhìn theo anh và phát ra một tiếng la nhỏ khi nhận ra anh muốn nói đến ai.
Stellar, với khuôn mặt xinh đẹp và lạnh lùng như mọi khi, đang bước về phía họ với một chồng chén đĩa trên tay.
-----
Truyền nhân nhỏ tuổi của Thánh tộc vừa đi vừa nhìn Kiba với cái nhìn chán ghét không thèm che dấu. Trong khi anh còn chưa biết phản ứng thế nào thì Sharty đã vội chạy đến đỡ lấy chồng tô chén trên tay Stellar.
"Stellar, mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi ? Những chuyện như thế này cứ để cho bọn mình !"
"Không sao, mình cũng không thích ngồi một chỗ không làm gì." - Stellar lắc đầu và nhẹ nhàng trả lời Sharty, khuôn mặt vẫn lạnh lùng băng giá của cô bé đột nhiên có thêm một chút vẻ thân thiện.
Kiba xém nữa ngất đi tại chỗ, cái gì nữa đây. Sao mới đi chưa đầy một tuần mà trở về đột nhiên thấy hai cô bé mình mình cậu cậu như bạn bè lâu năm thế này. Mà sự khác biệt trong thái độ đối xử đó là sao ? Chuyện nhỏ chút như vậy có cần phải thù dai đến thế này không ?
Tuy nhiên anh cố gắng không tỏ ra vẻ gì khác thường. Dù sao cũng mới đi xa mệt mỏi về, anh không muốn bị ăn ngay một trận gió lạnh chào mừng – gió lạnh theo đúng nghĩa đen. Đi ngoài đường không sao mà về nhà lại trúng gió thì ngu vô cùng.
Có vẻ cảm thấy thái độ của Kiba không đáng quan tâm, Stellar tỉnh bơ đi ngang qua anh và tiếp tục bưng chồng tô chén của mình đến khu vực ăn tối. Sharty đang định chạy theo giúp đỡ thì bị Kiba chụp tay lại.
"Khoan đã, ít ra cũng phải cho anh một lời giải thích chứ ?"
"Stellar đến đây là vì anh đấy !" – Sharty tung ngay một quả bom vào mặt Kiba.
Kiba thấy chân anh hơi run. Gì vậy, truy sát đến tận nhà luôn cơ à. Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai cơ chứ.
Thấy phản ứng kỳ lạ trên mặt anh, Sharty chợt nhớ ra mối quan hệ căng thẳng giữa Stellar và Kiba nên vội vàng bổ sung.
"Ý em không phải vậy. Stellar đến đây là để bảo vệ cho anh !"
Lời giải thích này lại còn làm cho Kiba cảm thấy choáng váng hơn nữa.
Cuối cùng sau khi Sharty giải thích cụ thể thì Kiba đã hiểu. Việc như thế này, sau sự kiện đấu giá long trời lở đất kia Vân đã báo cáo tất cả mọi chuyện cho cao tầng Thánh tộc. Tất cả mọi chuyện – tức là bao gồm cả thân phận đại sư kim hoàn và khả năng của Kiba. Trước tình hình đó, Thánh tộc đã đưa ra chỉ thị cần phải tăng cường bảo vệ cho anh nói riêng và trang trại Sherry nói chung.
Vân đề nghị để cô đến sống ở đây. Đó quả là một cách bảo vệ hữu hiệu, còn ai dám làm gì khi mà có Thánh nữ của Thánh tộc sống ở đây cơ chứ. Tuy nhiên xét trên vấn đề Vân còn là trưởng trấn của Soba và nhiều nhiệm vụ khác Thánh tộc giao cho cô, cuối cùng Thánh tộc quyết định cử Stellar – vốn là trưởng trấn của Somo – đến sống trong trang trại Sherry. Xem như một công đôi việc, Stellar vẫn có thể xử lý công việc liên quan đến Somo trong khi sống trong trang trại.
Phải nói rằng thái độ của Thánh tộc làm cho Kiba hoàn toàn bất ngờ. Anh đã dự tính đến trường hợp xấu nhất là Thánh tộc sẽ ra tay với anh. Nhưng bây giờ không những không làm gì mà trái lại họ còn cử người đến bảo vệ anh. Đây rốt cuộc là tư duy như thế nào vậy ? Hay Thánh tộc muốn dùng tình cảm để thuyết phục anh thay vì dùng quyền lực ?
Nếu đó là ý đồ của Thánh tộc, vậy thì họ đã thành công rồi đấy. Kiba hiện giờ vô cùng cảm kích, thay vì đàn áp thì lại cử một em gái nhỏ nhắn xinh xắn đến để làm đại sứ hòa bình kiêm vệ sĩ. Giá như các quốc gia trong Liên Minh Thái Dương Hệ cũng làm như vậy thì có phải là vũ trụ hòa bình từ lâu rồi không.
Tiếc là sự đời không được hoàn hảo cho lắm, Kiba rơi nước mắt. Em gái xinh xắn kia mạnh như một con Thần thú và trùng hợp sao, lại vô cùng ghét anh.
Rốt cuộc là đại sứ hòa bình hay khủng bố tinh thần, còn phải chờ xem mới biết được. Việc cấp bách nhất đối với Kiba bây giờ là... ăn tối cái đã.
-----
Bữa ăn tối vô cùng đông vui, với sự góp mặt của Rena và Sebastian.
Rena có vẻ rất khoái chí, trước giờ cô chưa bao giờ được tham gia những bữa ăn uống ngoài trời thoải mái như thế này. Ngồi cạnh cô là Sharty và Stellar, với độ tuổi khá tương đồng ba cô gái đã sớm làm quen với nhau. Sharty và Rena không ngừng trò chuyện trong khi Stellar thì im lặng ngồi cạnh, lâu lâu lại gật đầu hay lắc đầu để trả lời những vấn đề của Rena. Kiba im lặng quan sát Stellar, ngoại trừ cái bản mặt vô cảm ra thì cô bé này cũng không đến nỗi cao ngạo khó gần như anh nghĩ lúc đầu.
"Cái tên đội thợ săn kia, ý nghĩa là gì vậy ?" – Rena quay sang hỏi Kaiba.
Được một cô gái xinh xắn chú ý luôn là niềm vui của các chàng thanh niên, Kaiba cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên đối với vấn đề Rena đang hỏi, anh lại có chút khó trả lời rồi.
"AH – là viết tắt của... ăn hại !" – Cuối cùng Kaiba cũng đầu hàng dưới sự tra hỏi không ngừng nghỉ của Rena.
Phụt. Rena phun miếng thịt đang nhai ra ngoài rồi lăn ra cười lớn. Sebastian nhíu mày bất mãn, đây là hành động thích hợp cho một quý cô nên làm hay sao ?
Sau khi cười đã đời, Rena cuối cùng đã được mọi người giải thích lý do vì sao lại đặt tên như vậy. Cô nheo mắt nhìn Kiba.
"Không nghĩ tới anh lại là người thú vị như vậy đấy ?"
Kiba lúc này đang gặm một miếng thịt lớn Sherry vừa đưa qua cho anh. Anh nhún vai rồi tiếp tục ăn ngon lành.
"Này, tôi muốn gia nhập đội thợ săn của anh có được không ?" – Rena hớn hở hỏi.
Ặc, cô nàng này đúng là sống và làm việc theo hứng. Đi đưa nhiệm vụ xong tiện thể đăng ký làm thành viên hiệp hội mạo hiểm. Giờ lại còn muốn gia nhập đội ăn hại nữa chứ. Ham vui cũng phải có mức độ thôi.
Thấy thái độ làm lơ của Kiba, Rena tự chỉ vào mình.
"Tôi cũng không có kình lực này, đủ tiêu chuẩn gia nhập đội rồi chứ ?"
Kiba thở dài, anh hỏi Rena một vấn đề hoàn toàn không liên quan.
"Cô thấy trang trại này có lớn không ?"
Rena khó hiểu, nhìn quanh một vòng. Mặc dù không nhìn thấy hết nhưng cô cảm thấy đây cũng là một trang trại không tệ, tất nhiên là so với trang viên của cô thì chẳng là gì. Tuy nhiên với người thường thì cũng rất lớn rồi. Cô gật đầu và nói.
"Cũng lớn, hẳn phải có chu vi tầm 10000 Koca hơn chứ nhỉ ?"
Kiba hất đầu về phía Kaiba.
"Chính xác là bao nhiêu, nói cho cô ấy nghe đi !"
Kaiba nước mắt rơi đầy mặt, trả lời.
"15300 Koca, thưa đội trưởng."
"Làm sao anh biết chính xác như vậy ?" - Rena ngạc nhiên hỏi Kaiba.
"Nếu cô mỗi buổi sáng sớm đều chạy một vòng xung quanh nó thì cô cũng sẽ biết chính xác như chúng tôi thôi !" – Kaiba lau nước mắt.
"Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi nhận thấy mình cũng không thích hợp với đội thợ săn này cho lắm." – Rena ngay lập tức quay sang nói với Kiba.
Kiba gật đầu.
"Tôi cũng nghĩ vậy !"
u