Chương 33: - Nghèo thì đừng ra vẻ

"Giá khởi điểm của món đồ cài áo tuyệt đẹp này - được thương hội Lexus chúng tôi đặt cho cái tên Linh Hồn Ngọn Lửa – là 1000 đồng vàng, mỗi lần tăng không được ít hơn 100 đồng vàng..."

Không đợi Lam Phương nói xong, một quý bà trang phục sang trọng ngồi trong đám khán giả ngay lập tức hét lớn.

"1200."

Một cô gái trẻ tuổi nhìn cha mình ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Được sự gật đầu đồng ý của ông, cô vui sướиɠ hét lớn.

"1300."

Một người đàn ông da đen bình tĩnh lên tiếng.

"1500."

Cuộc chiến tranh giành Linh Hồn Ngọn Lửa đã bắt đầu và cũng sôi trào không kém gì cái tên của nó. Tuy nhiên một số người vẫn còn đang giữ im lặng chờ xem tình hình, đó chính là những người trong phòng khách quý.

Ngoại trừ phòng số năm, nơi hoàn toàn không hề quan tâm đến Linh Hồn Ngọn Lửa, vì đối với họ lúc này có thứ khác đáng quan tâm hơn nhiều.

-----

"Hừm, thương hội Lexus đặt cho nó cái tên cũng dễ nghe nhỉ..." – Kiba sờ sờ cằm lên tiếng.

Không thấy hai cô gái phản ứng gì với lời nói của mình, Kiba nhìn quanh.

Lúc này ánh mắt của Vân và Sherry đã bị gắn chặt vào thứ nằm trong cái hộp nhỏ trước mắt rồi.

Hai món trang sức nhỏ nhắn cực kỳ tinh xảo đang nằm trong đó, mỗi cái trông giống như một cái khuy nhỏ cài áo, nhưng hình dạng và thiết kế của chúng còn đánh vào thị giác mạnh mẽ hơn nhiều so với món đồ trang sức đang được đấu giá kia.

Giống như những bông hoa xinh đẹp được điêu khắc tỉ mỉ, có thể nhìn thấy rõ cả cánh hoa và lá cây, dây leo bám xung quanh. Thay cho nhụy hoa là một viên ngọc xinh đẹp màu xanh lá cây đậm, nhìn hơi giống Emerald nhưng màu sắc không tươi sáng bằng. Cả hai món trang sức đều có thiết kế giống hệt nhau, cả viên ngọc nạm vào cũng thế.

Hai viên ngọc mặc dù nhỏ nhưng có hiệu quả kình lực rất mạnh, so với viên Ruby bên dưới thì không bằng nhưng bù lại có đến hai viên.

Sherry và Vân đều nín thở, món đồ này có sức cuốn hút với hai cô gái hơn xa món đồ cài áo kia. Thiết kế nhỏ xinh, tạo hình hoa lá và hai viên ngọc nhỏ nhưng không hề thua kém phẩm chất.

"Đây là cái gì ?" – Sherry bình tĩnh lại trước Vân, dù sao đây cũng không phải là của cô.

Thắc mắc của cô rất hợp lý, Vân cũng dần tỉnh lại và cảm thấy khó hiểu. Mặc dù rất đẹp nhưng món đồ trang sức này dùng vào việc gì ? Không phải để cài tóc, cũng không giống cài lên áo vì chúng quá nhỏ. Lại còn có một cặp nữa. Không lẽ là mặt nhẫn đeo tay ? Vân hơi tò mò muốn cầm lên nhìn kỹ.

"Là bông tai !" - Kiba giải thích.

Thấy hai cô gái vẫn có vẻ hoang mang trước cái tên lạ lẫm này, Kiba thở dài. Hẳn là ở hành tinh này mọi người chưa có khái niệm về đồ trang sức đeo tai. Điều này cũng hơi lạ, anh nhớ trong lịch sử nhân loại bông tai xuất hiện cũng rất sớm. Có thể là do khác biệt về quá trình phát triển và tập tục văn hóa, dù sao đây cũng đâu phải là Trái Đất.

Anh giải thích rõ hơn cho hai cô gái về vị trí đeo của món đồ trang sức này. Trái ngược với suy nghĩ của anh, hai cô gái tiếp nhận thông tin mới này rất nhanh, thậm chí còn có vẻ ngỡ ngàng tại sao thứ hay như vậy lâu nay lại không ai nghĩ ra. Ngay đến khía cạnh phải đâm lỗ tai sẽ gây ra chút đau đớn cũng không ai quan tâm, lẽ nào đây là bản năng đam mê cái đẹp của phụ nữ ? Vân thiếu điều hăng hái muốn thử ngay tại chỗ khiến Kiba phải hối hả ngăn cản.

Cũng không trách Vân được. Trước giờ cô vốn không đeo đồ trang sức mặc dù rất thích, đã là con gái ai lại không thích cơ chứ ? Nhưng vì lý do bất tiện khi chiến đấu, những thứ đồ lỉnh kỉnh có thể gây ảnh hưởng đến khả năng hành động đó cô không thể sử dụng. Thế nên cô đã tập thói quen không dùng đồ trang sức. Nhưng mà hiện tại món đồ trang sức này vừa tuyệt đẹp lại nhỏ gọn và không gây trở ngại gì khi cô hoạt động, lại rất là mới lạ chưa ai nghĩ đến. Cô không hưng phấn muốn dùng ngay mới là lạ.

Về phần hiệu quả kình lực của hai viên ngọc khảm trên đó thì cả Sherry và Vân đều rất tự nhiên bỏ qua không thèm nhắc đến. Đẹp mới là chuyện quan trọng, hiệu quả kình lực có thì cũng tốt đấy nhưng không có cũng chẳng sao.

Nếu Kiba biết suy nghĩ của hai cô gái hẳn sẽ phải buồn lòng mất vài giây. Dù sao thành quả anh đắc ý nhất chính là hiệu quả kình lực của những viên ngọc này đấy, còn món đồ trang sức đối với anh chỉ là dựa theo tạo hình mẫu có sẵn mà làm theo thôi.

"Đây là ngọc Emerald ?" – Vân hỏi, hai mắt vẫn nhìn đôi bông tai yêu thích không rời.

"Là Alexandrite !" - Kiba lắc đầu. Nói thật ra đây là loại đá quý anh thích nhất vì đặc tính thú vị của nó.

Hai cô gái có vẻ không được ấn tượng lắm với sự lựa chọn này của anh. Vân không nói gì vì lịch sự nhưng Sherry thì nói thẳng.

"Sao anh không dùng Emerald mà lại dùng loại đá này ? Chúng ta đâu có thiếu Emerald. Loại đá này vốn tôi chỉ mua cho anh luyện tập vì giá rẻ thôi..."

Kiba xém nữa phun vài búng máu ra ngoài. Trời ơi loại đá anh thích nhất mà nhìn thái độ hai cô nàng này cứ như là rác rưởi không bằng. Lại còn giá rẻ mua về tập luyện thôi các kiểu nữa chứ. Kiba méo miệng hỏi.

"Chẳng lẽ ở đây không ai biết giá trị của Alexandrite sao ?"

"Có giá trị gì chứ, chẳng phải chỉ là một loại đá màu xanh không đồng nhất sao ? Viên thì giống Emerald viên thì giống Turquoise nhưng màu sắc không đẹp bằng, lại tối hơn..."

Kiba lại cố kiềm chế để không gào lớn lên. Chắc là hành tinh này vốn không coi trọng đá quý cho lắm bởi vì nguyên nhân thủy tinh năng lượng, thế nên cũng không ai nghiên cứu kỹ và sử dụng các loại đá quý nhiều để mà hiểu rõ đặc tính của chúng. Họ chỉ biết một số loại quý nhất do màu sắc đẹp và sáng thôi. Anh thở dài, xem ra lại phải giáo dục kiến thức chuyên môn cho hai cô nàng này rồi.

Anh cầm một cái bông tai lên, đưa ra cho hai cô gái nhìn rõ rồi hỏi.

"Màu gì đây ?"

"Xanh lá cây !" – Cả hai cơ hồ là trả lời cùng lúc.

Kiba gật đầu, sau đó anh đưa tay kéo miếng che ra khỏi cái đèn trên bàn để cho ánh sáng trắng của thủy tinh phát ra khắp phòng.

Anh lại đưa nó lên và hỏi.

"Giờ thì màu gì ?"

"Tất nhiên vẫn là màu xan..." – Sherry đang nói thì im bặt lại. Vân nhìn chiếc bông tai trên tay Kiba, mắt cô mở to như không tin được.

Chiếc bông tai nay đã biến thành một màu đỏ tươi đẹp, không thua gì viên đá Ruby dưới kia.

"Ban ngày là Emerald, ban đêm dưới ánh đèn trở thành Ruby." – Kiba chầm chậm nói. "Còn cảm thấy viên đá này rất rẻ tiền tầm thường không ?"

"Nếu cô không thích tôi sẽ đổi lại viên khác cho nhé ?" - Anh quay sang hỏi Vân, cô nàng mặc dù chưa hoàn hồn nhưng vẫn lắc đầu lia lịa. Đừng đùa, có chết cô cũng không đổi. Không ngờ thứ đá ai cũng chê bai này lại thần kỳ như vậy.

Sherry không nói gì, cô hơi xấu hổ vì hồi nãy đã tỏ ra coi thường loại đá Alexandrite này. Cuối cùng nhịn không được cô kéo áo Kiba hỏi nhỏ.

"Món trang sức anh làm cho tôi cũng dùng..."

"Không phải loại này ! Có đúng hai viên mà lại nhỏ nữa, chỉ thích hợp để làm bông tai thôi. Thế nên món của cô tôi dùng Emerald, đúng như ý cô muốn đấy." – Kiba lạnh lùng trả lời.

Sherry tức giận dậm chân.

-----

Cuộc chiến đấu tranh giành Linh hồn Ngọn Lửa bên dưới đã gần vào giai đoạn cuối.

"3600 !!!"

Bá tước De Molay nghiến răng lên tiếng, đây là tối đa khả năng của gia tộc ông rồi.

"4000. Nghèo thì đừng có đua đòi !" – Tiếng hô nhẹ nhàng vang ra từ phòng số hai, Thần tộc.

Shen Li vui vẻ lên tiếng chế giễu, hắn biết rõ người vừa đưa giá 3600 là ai. Hừ, chỉ là một tên da trắng hạ đẳng, cứ tưởng được phong tặng danh hiệu Bá tước là có thể trở thành quý tộc được sao. Dám giành thứ mà bổn thiếu gia để mắt đến, không biết sống chết.

Tiếc là tâm trạng vui vẻ đó của hắn không giữ được lâu, bởi vì một giọng con gái lại vang lên từ phòng trung tâm. Giọng nói mà hắn ghét nhất trong ngày hôm nay.

"4500."

Đến mức độ này thì những người khác cũng không đủ khả năng chạy theo nữa rồi. 4500 đồng vàng là ý gì, có thể là thu nhập cả một năm của một gia tộc hay thương hội nhỏ rồi đấy. Thậm chí số tiền này cũng đủ mua thủy tinh cao cấp hay là siêu phẩm cũng có thể. Ngay đến cả vũ khí tuyệt đỉnh do đại sư Muramasa rèn ra vừa rồi cũng chỉ lên đến 3000 đồng vàng mà thôi.

Shen Li nghiến răng, rốt cuộc con bé này là ai tại sao lại cứ phải kiếm chuyện sinh sự với mình. Nếu như bình thường hắn cũng sẽ rất hờ hững không coi ai vào mắt, tuy nhiên tình hình hiện tại khả năng chi trả của hắn cũng chỉ 5000 là tối đa mà thôi. Nhất thời hắn có chút suy nghĩ muốn đem trả lại cây kiếm Tàn Nguyệt để lấy lại tiền đập vào mặt con bé hỗn xược kia.

Nhưng tất nhiên việc đó là không thể. Đến nước này rồi thì buộc phải nhẫn nhịn để đạt được mục đích thôi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó hít thở đều đặn. Hai cô gái ngồi cạnh có thể cảm nhận được hơi thở của hắn từ gấp gáp nặng nề từ từ bình ổn lại, trở nên thư thái nhẹ nhàng hơn.

Khi Shen Li mở mắt ra, ánh mắt hắn đã tĩnh lặng như mặt hồ không có chút gợn sóng. Hắn cười nhẹ và lên tiếng với giọng vô cùng thân thiện và hòa nhã, cứ như thể người mới vừa lên tiếng khinh bỉ gia tộc De Molay là "nghèo thì đừng có đua đòi" là kẻ nào khác chứ không phải là hắn vậy.

"5000. Vị tiểu thư trong phòng trung tâm này, đây là món đồ rất quan trọng đối với Thần tộc chúng tôi. Hy vọng cô có thể nể mặt Thần tộc một lần, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ân tình này..."

Quả thật là vô cùng tình cảm và hòa nhã nghe, tuy nhiên rơi vào tai mọi người sao cứ như thể đang ỷ thế Thần tộc mà bức ép người khác vậy. Nói thế có nghĩa là, nếu không thì tức là không nể mặt Thần tộc rồi chứ gì, Thần tộc hẳn cũng sẽ không quên mối thù này ?

Cô gái kia cười khanh khách.

"Úi dà, lâu lắm mới nghe Thần tộc xin người khác nể mặt đó nha. Nói vậy ý là, hết tiền để chơi rồi chứ gì ?"

Sau đó cô ngay lập tức hô giá, giọng tỉnh rụi.

"5100. Nếu như phòng bên đó còn có thể tăng giá thì viên ngọc này chính là của quý vị."

Rầm. Chiếc bàn trước mặt Shen Li bị đập gãy đôi. Khuôn mặt hắn tức giận đến vặn vẹo, làn nước trong veo đã biến thành biển sóng cuồng bạo. Hắn còn nhớ rất rõ đây là những lời hắn từng nói với con ả đó khi tranh giành viên ngọc đầu tiên, nay ả đem trả lại cho hắn. Mà trớ trêu thay, hắn hiện tại quả thật là không còn khả năng tăng giá. Shen Li cảm thấy trong lòng đau nhức khó chịu, đã bao lâu rồi hắn mới bị mất mặt đến mức này, hai lần trong cùng một ngày. Lần sau lại càng đau đớn hơn lần trước.

"5100 lần thứ nhất..." – Lam Phương vẫn vô cùng chuyên nghiệp lên tiếng.

"5100 lần thứ hai..."

Không còn ai có ý định cạnh tranh, mức giá này đã quá mức suy nghĩ của mọi người.

"5100 lần thứ ba. BÁN ! Xin chúc mừng quý khách trong phòng trung tâm đã là người vinh dự đoạt được món đồ quý giá nhất trong đại hội đấu giá hôm nay." – Lam Phương phấn khởi lớn tiếng nói.

Mọi người vỗ tay chúc mừng nhiệt liệt. Lam Phương lại tiếp tục.

"Xin quý khách phòng trung tâm có thể cho biết cảm giác hiện tại khi thành công trở thành chủ nhân của Linh Hồn Ngọn Lửa không ?"

Tất cả đều im lặng chờ đợi. Không làm cho mọi người thất vọng, âm thanh trong trẻo lại vang ra từ phòng trung tâm.

"Rất là vui sướиɠ. Đồng thời cũng có một lời khuyên nhỏ dành cho anh bạn phòng số hai..." – Cô gái ngừng lại một chút như để cho mọi người có thời gian chuẩn bị.

"Nghèo thì đừng ra vẻ !"

Mọi người đồng thanh cười lớn và lại vỗ tay nhiệt liệt. Vỗ tay to nhất không ai khác chính là ngài Bá tước De Molay và con trai của ông ta rồi. Quá thỏa mãn, quá xứng đáng. Thần tộc thì sao, cứ vác cái giọng điệu phách lối khinh người đi khắp nơi, hôm nay chẳng phải đã bị mất mặt không còn dám ngẩng đầu lên à. Tiền nhiều chứ gì, tiếc quá người ta lại càng nhiều hơn, còn để lại cho một câu nghèo thì đừng ra vẻ. Quả là sảng khoái không ai bằng. Thậm chí đến Lam Phương người dẫn chương trình cũng không nhịn được đưa tay lên che miệng. Còn đằng sau hậu đài lão Lin đã cười đến mức bò lăn ra đất rồi.

Shen Li mặt đen thui, hắn không nói được gì nữa vì quá phẫn nộ. Nếu chuyện này mà truyền về Đại Kinh thì hắn sẽ phải chịu phạt rất nặng vì lý do làm mất mặt Thần tộc. Mà chắc chắn chuyện sẽ truyền đến, hắn không phải hoàng đế Asha có thể một tay che trời bịt kín mọi thông tin được. Mà cho dù có là hoàng đế Asha e cũng không có khả năng đó.

Sẽ có kẻ phải trả giá cho chuyện này. Hắn sẽ cho kẻ đó một bài học thích đáng để lấy đó làm câu trả lời cho Thần tộc, nếu không thì hắn cũng không còn ngồi được vị trí này lâu đâu, cho dù cha của hắn là trưởng lão uy tín đồng thời là chủ của thương hội Thiên Địa. Thần tộc không tha thứ cho những kẻ vô dụng.

Shen Li đứng dậy, gằn giọng nói với Honglei.

"Ta muốn biết mọi tin tức về con bé đó. Trong đêm nay ! Dùng bất cứ lực lượng nào ngươi muốn, Hắc Long, Hắc Báo, ta không quan tâm. Ta chỉ cần kết quả !!!"

Hắn bước ra khỏi phòng rồi chợt nhớ ra khi đến cửa, hắn quay đầu lại nói thêm.

"Cảthông tin về gã đại sư kim hoàn bí ẩn kia nữa."