Chương 22: - Bài học thực tiễn

Kiba và 25 thành viên ăn hại chia nhau ngồi trên ba chiếc xe đi đến khu giao dịch tự do gần thị trấn Soba. Nơi đấy có thể nói chính là trung tâm của cả phòng tuyến cả về vị trí địa lý lẫn thương mại.

Ba chiếc xe mà mọi người đang sử dụng là do Sherry và Sharty đi trước mua về, rất may các thành viên đội ăn hại nhiều người biết đánh xe nên không cần phải tốn thêm tiền thuê người. Kiba thở dài, chung quy vẫn là anh bày trò cho hai cô gái giải quyết hậu quả. Sau này trước khi làm gì cần phải suy tính kỹ hơn, dựa dẫm vào phụ nữ hoài cũng không phải là thói quen tốt.

Khu phòng tuyến đã bắt đầu có dấu hiệu con người với nhiều ruộng vườn và trại chăn nuôi mọc lên khắp nơi. Chỉ cần qua một thời gian nữa, anh tin chắc nó hoàn toàn có khả năng phát triển thành một đại đô thị với thánh địa Nogias là trung tâm và năm thị trấn là năm quận của nó. Có thể đó cũng là một mục đích lâu dài của Thánh tộc khi xây dựng phòng tuyến này, Kiba ngẫm nghĩ.

Sau hơn một tiếng đồng hồ chạy xe, mọi người đã nhìn thấy khu giao dịch tự do. Nó vô cùng dễ nhận biết với rất nhiều kiến trúc và lều trại đủ màu sắc dựng lên, nhìn từ xa cứ như là một hội chợ. Mà bản chất nó cũng khá giống hội chợ, chỉ có điều là mở quanh năm suốt tháng mà thôi. Sherry chọn nơi này để mở quán ăn đúng là hoàn toàn hợp lý. Kiba nghĩ chẳng mấy chốc thì đất chỗ này sẽ trở nên vô cùng có giá, cùng với sự phát triển của khu phòng tuyến.

Bên ngoài phạm vi thị trấn Soba là một doanh trại quân đội rất hoành tráng và to lớn. Đây hẳn là trung tâm quân sự của Thánh tộc đặt tại phòng tuyến này, bởi vì doanh trại bên ngoài thị trấn Somo quy mô nhỏ hơn nhiều. Qua lớp tường rào ngăn cách Kiba có thể cảm nhận được rất nhiều nguồn ngoại kình mạnh mẽ đang không ngừng rung động bên trong. Hẳn là quân đội Thánh tộc đang rèn luyện. Tố chất binh sĩ quá mạnh mẽ, một người chiến sĩ Thánh tộc ít nhất ngoại kình cũng cỡ cỡ đội trưởng của đội biệt động Liên Minh rồi. Một đội quân thế này mà xuất hiện ở Liên Minh chắc sẽ làm khối người đỏ con mắt.

Ba chiếc xe chạy xuyên qua khu giao dịch không ngừng lại, Kiba đã nói trước với Sherry sẽ dẫn mọi người đi săn, sau đó chiều tối khi trở về sẽ dừng lại khu đất đang xây dựng quán và cùng ăn uống nhẹ trước khi về trang trại. Bữa trưa thì đã được các cô gái chuẩn bị trước cho mọi người đem theo rồi.

Sau khi rời khỏi cánh cổng lớn và hàng rào ngoại vi phòng tuyến - thứ bảo vệ an toàn cho mọi người - đoàn xe từ từ tiến vào thảo nguyên rộng lớn phía trước mặt. Bãi săn này được đặt cho một cái tên vô cùng lãng mạn – thảo nguyên Vĩnh cửu. Rất nhiều mãnh thú sinh sống nơi đây, chia thành nhiều khu vực nhỏ. Có loại đi lẻ, có loại thì sống theo bầy. Mặc dù cũng có một số mãnh thú nguy hiểm nhưng đa phần đều là các loại thú vừa và yếu khả năng nguy hại không cao. Đơn giản là những loài mãnh thú mạnh thì đều đã bị chiến sĩ Thánh tộc tiêu diệt trước khi xây phòng tuyến, hoặc đã rời đi xa với trí khôn cao của mình rồi.

Nói chung là một chỗ thích hợp để anh cho đám ăn hại này một bài học nhập môn về khái niệm như thế nào là một thợ săn.

Chọn một chỗ rộng rãi bằng phẳng có thể nhìn bao quát xung quanh, Kiba ra lệnh cho mọi người xuống xe.

"Đội trưởng, em có thể hỏi một chút không ?" – Lone lên tiếng.

Kiba nhìn hắn, gật đầu.

"Tại sao chỉ có một mình anh mang theo vũ khí vậy, thế bọn em cần phải làm gì ?" – Lone gãi gãi đầu.

Hẳn là rất nhiều thành viên ăn hại cũng có thắc mắc đó, vì họ cũng đang nhìn anh chờ đợi.

"Tôi đã bảo là buổi học mà, thế nên việc các cậu cần làm chỉ đơn giản là quan sát, và nhớ thật kỹ những gì tôi sẽ dạy trong ngày hôm nay." – Kiba nhún vai.

Mọi người có vẻ vẫn còn ngơ ngác chưa rõ lắm, ngoại trừ Kaiba. Hắn vô cùng tập trung chăm chú nhìn anh như sợ bị lỡ mất thứ gì. Thái độ học tập vô cùng tiêu chuẩn. +5 điểm cho nhà... à mà thôi, Kiba xém chút nữa buột miệng phát ra một câu nói kinh điển trong bộ truyện anh yêu thích.

Nhưng mà, bọn ăn hại này sẽ không còn thắc mắc lâu nữa đâu. Kiba quay người nhìn về phía đằng xa, cách đoàn người khoảng 100 Koca. Nhìn theo ánh mắt anh, các thành viên ăn hại đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh như băng, hít thở không thông. Một số bắt đầu run rẩy toàn thân.

"Đ...đại ca, đằng kia... đằng kia là một con..." – Kaiba cũng thất kinh, lắp bắp.

Kiba im lặng chờ nghe hắn kết thúc câu nói.

"Một con... ZEPHYR !!?"

Trong sự kinh hoàng của mọi người, Kiba đập tay vào nhau mặt lộ vẻ hiểu ra.

"Thì ra tên nó gọi là Zephyr ? Nghe cũng hay đấy !"

-----

Sinh vật đằng xa trong tầm mắt mọi người có hình dạng giống như một con báo rất to, với bộ lông bóng mượt và cơ bắp săn chắc tràn đầy sức mạnh. Cái đầu nó không to, nhưng đôi mắt thuộc họ mèo đầy nguy hiểm cùng với bộ răng sắc nhọn, là cơn ác mộng của không biết bao nhiêu thợ săn.

Nó cũng là nguyên nhân Kiba quyết định cho mọi người dừng xe ở nơi đây. Anh đã dùng nội kình cảm nhận và phát hiện ra nó, hình thể không quá to nhưng ngoại kình hoàn toàn không yếu chút nào với số điểm 4717. Quả là một mẫu vật thích hợp để Kiba dùng làm công cụ dạy học.

Tiếc là các thành viên ăn hại thì lại không nghĩ như thế. Bọn chúng đều có vẻ như sắp bất tỉnh tới nơi. Cũng không trách chúng được. Vốn Zephyr là loại mãnh thú được liệt vào hệ nguy hiểm nhất trong các sinh vật có thể tìm được trong thảo nguyên Vĩnh cửu này. Kình lực tuy không bằng chiến sĩ Thánh tộc nhưng so với các thợ săn thì nó quá mạnh mẽ. Lại thêm bản năng săn mồi của nó vô cùng điên cuồng, nói cho cùng ai là thợ săn ai là con mồi còn chưa biết được. Nhưng kinh nghiệm là khi gặp phải Zephyr, chưa nói đến chuyện săn nó hay không, cần phải có đội hình ít nhất 10 thợ săn kinh nghiệm mới có thể hy vọng an toàn sống sót trở về. Zephyr là con thú độc lai độc vãng, nó sẽ vờn quanh, rình rập và tấn công bất cứ khi nào phát hiện ra sơ hở. Và như một ngọn gió nó sẽ biến mất và lùi ra khỏi tầm tấn công của con người. Ngay cả các chiến sĩ Thánh tộc nếu muốn bắt và gϊếŧ một con Zephyr cũng phải cần ít nhất một tiểu đội 5 đến 10 người bao vây và tấn công nó.

Còn 26 con người không có kình lực đối đầu với Zephyr ? Đây đơn giản là một cuộc tàn sát đẫm máu mà thôi.

Kiba không hiểu biết lắm về các sinh vật trên hành tinh này, thế nên anh cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy phản ứng của mọi người. Không lẽ con báo này nguy hiểm hơn anh nghĩ ? Chà, mai mốt có khi phải vào thư viện kiếm thông tin các loài sinh vật nghiên cứu cho chắc, kẻo lên mặt dạy người ta làm thợ săn mà mình thì thậm chí còn không biết tên của mấy con thú thì có hơi nhục nhã một chút. Kiba thở dài.

Nhưng nói chung thực lực con Zephyr này càng mạnh thì càng tốt, vì nó sẽ giúp cho bài học sắp tới lại càng ấn tượng và khó quên hơn.

Lone run rẩy nói nhỏ với Kiba.

"Đ...đội trưởng ơi, bây giờ chúng ta lên xe bỏ chạy có khi còn kịp. Có thể nó chưa nhận ra chúng ta đâu..."

Mọi người gật đầu đồng ý, chưa bao giờ họ lại cảm thấy may mắn vì mình không có kình lực như bây giờ. Zephyr là động vật có đôi mắt rất đặc biệt, vào lúc ban đêm nó có thể nhìn xa và chính xác, nhưng ban ngày thì phạm vi thị giác lại kém đi rất nhiều. Bọn họ vốn không có kình lực nên lại càng không sợ bị nó cảm nhận được, giờ chỉ việc chậm rãi di chuyển ra khỏi nơi này là xong.

Kiba mặc kệ bọn ăn hại này. Anh chỉ nói với chúng.

"Lại gần và nhìn cho kỹ nhé."

Sau đó trong ánh mắt hoảng loạn của mọi người, Kiba lững thững tiến về phía con Zephyr.

Các thành viên ăn hại thiếu điều chỉ muốn gào lớn cầu xin anh quay lại, nhưng mà hành động đó cũng không khác gì tự sát cho lắm, vì loài Zephyr như những sinh vật thuộc họ mèo khác có thính giác vô cùng nhạy bén.

Và khi con vật khủng khϊếp quay người nhìn về phía Kiba, bọn họ biết đã trễ rồi. Tất cả đã quá muộn, một khi Zephyr đã phát hiện ra, nó sẽ không để cho bất cứ ai còn sống.

Một số thành viên ăn hại bỗng nảy lên ý nghĩ nhảy lên xe bỏ chạy trong khi con vật bận rộn với Kiba. Có thể vẫn còn kịp, chúng nhìn quanh và nhận ra không ít người cùng suy nghĩ với mình. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn Kaiba như hỏi ý.

Kaiba hít một hơi, sau đó trầm giọng nói.

"Những ai muốn, thì cứ việc bỏ chạy. Còn tao thì đã chán ngán cuộc sống kia quá rồi. Giữa nó và cái chết, tao sẵn sàng chọn cái chết."

Sau đó hắn nghiến răng, bước đi theo sau Kiba.

Lone cúi đầu suy nghĩ gì đó, rồi hắn cũng bước chân hướng về phía Kiba và Kaiba.

Những người còn lại nhìn nhau.

Nghĩ lại những gì Kaiba đã nói, và những gì Kiba từng nói với họ. Các thành viên của đội ăn hại đang đứng trước lựa chọn khó khăn đầu tiên của mình, và cũng có thể là lựa chọn cuối cùng của đời họ với tình hình trước mắt này.

Cuối cùng, tất cả đều quyết định bước đi về phía trước. Có người run cầm cập, có người thì chảy nước mắt ròng ròng, có người thậm chí đã đái cả ra quần. Nhưng tất cả đều đi theo Kiba, không một ai quay lui.

Kiba đi trước, miệng mỉm cười. Nếu ngay cả cửa này mà cũng không qua được, vậy thì cũng không thích hợp để ở lại nữa rồi. Cơ hội là phải do chính mình liều mạng mà xông vào kiếm được.

Anh lên tiếng với đám ăn hại đã hoàn toàn vứt bỏ mọi thứ để đi theo mình.

"Các cậu cảm thấy sinh vật trước mắt này, một người có thể gϊếŧ được không ?"

Không ai lên tiếng, cuối cùng Kaiba dũng cảm nói.

"Thưa đội trưởng, không ! Trừ khi là siêu cấp chiến sĩ của Thánh tộc, hoặc là một trong ba truyền nhân. Còn lại nếu đấu một mình thì ngay cả anh tôi cũng chưa chắc gϊếŧ được."

"Vậy tức là một người không có kình lực như tôi thì càng không có cơ hội, đúng không ?" – Kiba cười cười hỏi.

Kaiba gật đầu quyết đoán.

"Đúng vậy, hoàn toàn không thể."

Kiba không hề tức giận mà còn cười lớn. Tiếng cười của anh như dấu hiệu kí©h thí©ɧ con Zephyr rùn người xuống và lao về phía anh, mắt nó sáng lên thâm độc.

"Bài học thứ nhất..." – Kiba nhìn thẳng vào con ác thú đang lao đến, giọng anh bình tĩnh. "...không có thứ gọi là KHÔNG THỂ."

Kiba phóng mình tới đón đầu Zephyr.

-----

"Kình lực của mãnh thú sử dụng thế nào khi chiến đấu ?" - Kiba vừa quần nhau với con Zephyr vừa hỏi.

Sau đó anh tự trả lời cho đám đội viên ăn hại đang trố mắt ra.

"Một, áp lực bên ngoài." – Kiba né qua một cái tát của Zephyr, tóc anh bay lên như có ngọn gió mạnh thổi qua. "Khi kình lực mạnh sẽ có thể gây ra áp lực cho đối thủ có kình lực yếu hơn mình hoặc không có, làm cho khả năng di chuyển và thậm chí tâm lý bị ảnh hưởng trong phạm vi xung quanh cơ thể. Kình lực càng chênh lệch thì áp lực càng lớn."

Con Zephyr kêu gào phẫn nộ, con mồi trước mắt mặc dù không có chút kình lực nào nhưng lại quá nhanh nhẹn, không dễ xơi như nó nghĩ.

"Hai, sức mạnh tấn công." – Kiba lộn người xuống dưới tránh cú nhảy vồ đến, đưa tay đỡ cú quất đuôi theo ngay sau đó. Chiếc giáp bảo vệ cổ tay anh rách toạt dưới cú quất. "Hiệu quả của đòn đánh được tăng cường thấy rõ, ngoài ra còn có thể tạo ra kình phong khi tấn công, dù không đánh trúng cũng tác động ít nhiều lên đối thủ."

Con Zephyr bắt đầu cảm thấy bực mình, nó quyết định bỏ qua con mồi khó xơi này và chuyển mục tiêu sang đám người đang đứng cách nó không xa kia. Nhưng ngay khi nó quay đi, Kiba đã chuyển thân ra phía trước, xoay một vòng và tung ra một cú đá xoáy mạnh mẽ. Bốp, chân của anh đá chính xác ngay vào má phải con thú. Tuy nhiên ngoại kình của nó đã kịp tạo thành một lớp bảo vệ tự nhiên như một lớp giáp kình lực thô sơ khiến nó chỉ hơi choáng váng mà thôi.

"Ba, khả năng phòng thủ. Bản năng tự vệ sẽ giúp chúng dùng kình lực để tạo ra một lớp giáp bảo vệ, làm giảm hiệu quả đòn tấn công." – Kiba tiếp tục giải thích.

Tất cả đội viên ăn hại giờ đã không còn suy nghĩ được gì nữa. Họ vô thức gật đầu theo dõi bài học đang được Kiba dùng một cách dạy vô cùng trực quan và sinh động trước mắt.

"Vậy thì, làm thế nào để chiến thắng chúng khi không có kình lực ?"

Kiba đứng ngăn cách giữa Zephyr và các đội viên. Con thú gầm ghè, nó hiểu được đối thủ trước mắt sẽ không để cho nó tấn công những con mồi kia. Bản năng hung dữ trỗi dậy, nó nhe răng ra và rùn người xuống, chuẩn bị tấn công Kiba bằng tất cả sức mạnh của mình.

"Trước hết, phải nhanh. Nhanh hơn chúng, nhanh đủ để không bị áp lực của nó ảnh hưởng và không bị trúng những đòn tấn công mạnh mẽ đó. Nếu làm được điều đó, cùng với thể lực tốt thì cơ bản đã ở vào thế bất bại."

Vừa nói, Kiba vừa trực tiếp xông vào tầm đánh của Zephyr. Như phối hợp với anh, con vật điên cuồng cào xé cắn đớp, nhảy vồ tát đánh quất đuôi đủ loại. Đất cát xung quanh, cỏ nát bươm ra văng khắp nơi. Các đội viên như nhìn thấy trước mắt là một trận cuồng phong tử thần màu đen đầy những tiếng gào thét và móng vuốt của con ác thú.

Và giữa trận cuồng phong đó là Kiba, nhẹ nhàng như không né tránh từng đòn tấn công của con vật trong đường tơ kẽ tóc. Quần áo và mái tóc dài cột sau lưng của anh bay lên phần phật, nhưng anh vẫn linh hoạt né tránh, không hề bị dù chỉ một vết thương nhỏ.

Kiba vừa tránh né vừa quan sát các đội viên. Anh thậm chí không hề dùng nội kình mà đang thuần túy là dùng phản ứng và sức mạnh vốn có của cơ thể để đối phó với con Zephyr này. Dù sao đối với một người đã từng trải qua trận ác chiến với một con Thần thú thì con vật trước mắt trong mắt Kiba chỉ như một con mèo con mà thôi.

Nhưng các đội viên thì lại không nghĩ như vậy, đối với họ hiện tại Kiba đã không còn là một con người nữa. Con người có thể di chuyển, có thể phản ứng như vậy được sao ? Thì ra con người yếu đuối cũng có thể dùng cách này để sống sót trước loài mãnh thú mạnh mẽ hơn mình gấp nhiều lần ?

Từng chút một, sự ngờ vực trong lòng mọi người, sự lo âu và hoảng sợ cùng tâm trạng tuyệt vọng liều chết đã dần biến mất không còn. Thay vào đó là một cảm giác như nhìn thấy được điều kỳ diệu, thấy được ánh sáng con đường họ có thể đi.

"Vậy còn tấn công ? Làm sao để có thể tiêu diệt được những loài mãnh thú này với khả năng phòng ngự bằng kình lực của chúng ? Có hai cách." – Kiba rút con dao trên thắt lưng ra, Sherry đã đưa anh con dao này cùng với cái nỏ.

"Đơn giản nhất, dùng sức mạnh vượt qua khả năng phòng thủ của chúng. Có nhiều yếu tố có thể giúp đỡ chúng ta trong chuyện này ngoại trừ vũ lực cá nhân và kình lực như vũ khí sắc bén, điểm yếu cơ thể,..." – Kiba lách người đến ngay bên hông Zephyr sau khi né qua một cú tát của nó.

"Hoặc là dùng một chút kỹ xảo như thế này..." – Anh đâm vào chỗ sơ hở dưới bụng của Zephyr. Gần như ngay lập tức cảm giác được nguy hiểm, kình lực của con vật tập trung lại tạo thành một lớp giáp bảo vệ vị trí anh đâm vào. Nếu anh muốn xuyên thủng nó sẽ phải dùng khá nhiều sức mạnh. Tuy nhiên Kiba không làm vậy mà thay vào đó...

...anh gần như ngay lập tức, sau khi cảm nhận được kình lực cản trở, xoay ngược mũi dao cắt nhẹ qua yết hầu con Zephyr một cái.

Một tia máu phọt ra. Kiba đã cố tình cắt rất nhẹ, nhưng vẫn đủ gây ra thương tích ở vị trí hiểm yếu của Zephyr mà hoàn toàn không gặp trở ngại gì cả. Nếu như anh mạnh tay hơn một chút thì yết hầu con ác thú đã bị anh cắt vỡ nát và nó có thể đã đi đời ngay rồi.

"...thấy rõ không ? Bản năng phòng thủ của mãnh thú rất lợi hại, nhưng cũng không phải hoàn hảo. Kình lực đã bị nó tập trung vào phòng thủ chỗ này thì chỗ khác sẽ yếu đi hoặc không kịp sử dụng. Tuy nhiên kỹ xảo này phụ thuộc vào đối thủ. Nếu gặp phải sinh vật da dày thịt cứng hay kình lực quá nhiều thì cũng không thích hợp." – Kiba lộn người ra xa tránh khỏi con vật đang cuồng bạo khi cảm nhận được nó đã bị thương.

Các đội viên đều ngoan ngoãn gật đầu. Bây giờ họ không còn chút gì sợ hãi nữa, thay vào đó chỉ cảm thấy hưng phần, và có một chút thông cảm thương hại cho con Zephyr này. Ai đời sinh vật hùng mạnh mà họ cho rằng thừa sức gϊếŧ tất cả mọi người ở đây, dưới tay của Kiba chỉ như một con mèo bị vờn qua vờn lại, thích gϊếŧ lúc nào thì gϊếŧ.

"Cách thứ hai, dùng một kiểu tấn công khác ít bị ảnh hưởng của giáp kình lực để kết liễu nó." – Kiba nói, sau đó anh lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Zephyr. Con vật đột nhiên cảm thấy cực độ nguy hiểm, linh tính mách bảo nó quay lưng bỏ chạy khỏi nơi này.

Nhưng Kiba không cho nó cơ hội đó. Anh nhảy