Tiếng gầm giận dữ tựa như tia sét đội đất mà lên.
Tiếng thét chấn động khiến cả thể xác lẫn tinh thần của vô số người run rẩy, làm thiếu nữ xinh đẹp có khuôn mặt ngây thơ như trẻ con đánh rơi chiếc chân giò trên tay.
Mọi người đổ dồn lại nhìn về phía đó, ai nấy đều trố mắt ngẩn người khi trông thấy chiếc xe ngựa sang trọng bị vỡ thành sáu, bảy mảnh, một bóng người đang lao thẳng tới chỗ Hàn Sĩ Kỳ.
Vừa rồi mọi người còn đang thấy thất vọng, chuẩn bị tản đi, vậy mà nháy mắt, Giang Hàn đã gây cho bọn họ một niềm vui bất ngờ lớn tới như vậy. Có gì hot? Chọt thử t𝒓ang ﹛ T𝒓 ùmT𝒓𝓊𝐲ện﹒V𝐍 ﹜
Quan trọng nhất là: Mục tiêu mà Giang Hàn lựa chọn để ra tay đầu tiên lại là người có võ lực mạnh nhất ở đây, Hàn Sĩ Kỳ.
Cảnh giới Huyền U tầng thứ năm!
Ông ta là đường chủ Nội Vụ đường của Vân Mộng các. Cho dù ông ta không thuộc Đấu Chiến đường có sức chiến đấu mạnh nhất của Vân Mộng các, cho dù ông ta là người có sức chiến đấu cực yếu trong số tầng lớp lãnh đạo của Vân Mộng các, cho dù trưa nay ông ta đã uống không ít rượu thì ông ta vấn là cảnh giới Huyền U tâng thứ năm.
Một kẻ cảnh giới Tử Phủ tầng thứ bảy lại dám vung đao chém một kẻ cảnh giới Huyền U đã là to gan lớn mật lắm rồi, huống chi đây còn là một cường giả cảnh giới Huyền U tâng thứ năm, đã thành danh nhiều năm.
Nghé con mới đẻ không sợ cọpl
Trưa nay, Hàn Sĩ Kỳ đã uống hơi nhiều nên phản ứng hơi chậm chạp một chút, nếu không thì ngay từ khi Giang Hàn vừa mới chui từ dưới đất lên, đáng lễ ra ông ta đã kịp có phản ứng rồi.
Ông ta giữ chức vụ cao, nhiều năm rồi không hề động tới võ nghệ nhưng căn cơ thì vẫn còn đó. Khi Giang Hàn bổ đao vào chiếc xe ngựa, mắt ông ta lóe lên ánh sáng lạnh, phi thẳng người lên trời, nhãn không gian trong tay lóe sáng, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay ông ta.
Sắc mặt ông ta lạnh lùng, u ám, sát khí cuồn cuộn bao phủ toàn thân, ông ta lộn người giữa không trung, huyền lực trên thanh trường kiếm tỏa sáng lấp lánh. Ông ta vung kiếm, vạch một đường kiếm lóe sáng đẹp mắt, bổ mạnh từ trên trời xuống người Giang Hàn đang xông lên.
“Hôm nay là ngày đại hỉ, vậy mà ngươi lại cứ khăng khăng ép lão phu phải đại khai sát giới!”
Ông ta quát lên một tiếng, khí tức kinh khủng chảy quanh người, kiếm quang bắn ra bốn phía, bao trùm hoàn toàn Giang Hàn ở bên dưới.
Ông ta sử dụng một loại huyền kỹ cực kỳ mạnh, kiếm quang có thể khiến luồng khí lưu xung quanh chuyển động, khiến võ giả bị kiếm quang bao trùm không thể tẩu thoát, chỉ còn nước ngoan ngoãn chờ bị đâm chết.
“Chiêu này...” “Tiêu rồi, Giang Hàn chết chắc rồi!”
“Đúng là châu chấu đá voi, Giang Hàn tấn công Hàn đại nhân thì có khác nào tự lao đầu vào chỗ chết?”
“Ôi, thiên tài sắp phải bỏ mình rồi!”
“Giang Hàn ngu quá, đáng ra hắn nên tấn công chiếc xe ngựa thứ hai rồi dẫn Giang Lý bỏ trốn...”
Khán giả đứng xung quanh thấy Giang Hàn bị kiếm quang bao phủ, không khỏi lắc đầu thở dài.
Sức chiến đấu của Hàn Sĩ Kỳ quá mạnh, đừng nói là Giang Hàn, dù có là Giang Khiếu Thiên chắc cũng chẳng đỡ nổi mấy chiêu của ông ta.
“Không đúng!”
Hàn Sĩ Kỳ đột nhiên quát to một tiếng, ngay khi trường kiếm của ông ta đâm trúng Giang Hàn, ông ta phát hiện ra Giang Hàn bỗng nhiên khựng lại giữa không trung.
Trường kiếm của ông ta đâm xuyên qua cái bóng của hắn, không hề gặp phải bất kỳ lực cản nào, sau đó bóng của Giang Hàn bắt đầu chầm chậm tan biến.
Di Hình Hoán Ảnh!
Đương nhiên Giang Hàn không tự lao đầu vào chỗ chết, hắn bổ nát xe ngựa, xông lên tấn công, sau khi thấy Hàn Sĩ Kỳ ra tay, hắn lập tức sử dụng thần thông Di Hình Hoán Ảnh.
Chân thân của hắn vỡ vụn ra rồi ngưng tụ lại ở bên trái chiếc xe ngựa. Ngay gần đó, một người nằm dưới đất đang lồm cồm, nhếch nhác bò dậy, hắn ta chính là đồ đệ của Hàn Sĩ Kỳ, Hàn Nhân Phụng.
Hàn Nhân Phụng vừa mới đột phá cảnh giới Huyền U nhờ được Hàn Sĩ Kỳ hao tốn nhiều sức lức hỗ trợ. Từ năm mười ba tuổi, Hàn Nhân Phụng đã là trai bao của Hàn Sĩ Kỳ, được ăn sung mặc sướиɠ, nuông chiều từ bé, cho dù đã đột phá lên tới cảnh giới Huyền U thì sức chiến đấu cũng vẫn yếu ớt đến đáng thương.
Vừa rồi xe ngựa bị đánh nát, long sư mã giật mình, hắn ta bị sức mạnh hất tung ra ngoài.
Trong lòng hắn ta hoảng hốt, luống cuống tay chân bò dậy thì lại thấy trước mặt mình lóe lên một ánh đao, hại hắn ta sợ hãi, suýt thì hồn bay phách lạc, hắn ta hét ầm lên: “Sư phụ, cứu tai"