Cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt crush.
Khi Mộng Viện đến văn phòng Hội Sinh viên thì đã có mấy sinh viên có mặt trong văn phòng.
Bình thường, nếu gặp được cơ hội như thế này thì cô sẽ cố gắng ngồi phía trước để được gần chủ tịch Hội Sinh viên một chút. Nhưng hôm nay, cô chỉ mong sao đừng thu hút sự chú ý của người khác là đủ rồi.
“Em là… Mộng Viện, trưởng ban học tập vừa được bầu chọn phải không? Anh đoán đúng chứ?”
Thấy Hạ Thanh Hàn cười tủm tỉm nhìn mình, Mộng Viện ngượng ngùng gật đầu.
Chỉ chốc lát sau, mọi người đã đến đông đủ.
Khi cô hoàn hồn thì mới nhận ra người ngồi bên tay trái của mình là Cố Tinh Hà.
“Sao anh lại ở đây?”
Cô sững sờ, cuống quýt xê dịch ghế ngồi của mình sang bên phải, cần thiết tránh xa người này một chút.
Giai đoạn đầu tiên của cuộc họp, mọi người tự giới thiệu với nhau.
Thì ra Cố Tinh Hà là trưởng ban thể thao, năm nay năm tư, bình thường rất ít khi đến trường, chẳng trách anh sẽ quay về tham gia giải đấu bóng rổ.
Nếu không vì học phần thì chắc chắn anh sẽ không học lại môn của thầy Lý.
Mộng Viện tổng kết lại tình hình học tập của học kỳ trước, sau đó đưa ra đề nghị của mình. Hạ Thanh Hàn lắng nghe rất nghiêm túc, thi thoảng lại cầm bút ghi chép một vài câu quan trọng. Cuối cùng, anh ta nói: “Giữa tháng 10 sẽ có một cuộc thi hùng biện giữa các trường đại học trên toàn thành phố, hoạt động này, ban học tập cần gánh vác trọng trách, em lựa chọn tuyển thủ dự thi trước, giai đoạn sau nếu cần sự hỗ trợ của bọn anh thì cứ nói thẳng với anh.”
“Vâng.” Chỉ đáp lại một chữ đơn giản nhưng Mộng Viện lại đỏ mặt.
Cố Tinh Hà nhìn thoáng qua gò má bên trái của cô, thấy ngay cả vành tai của cô cũng đỏ bừng, anh còn tưởng lần đầu tiên cô tham gia cuộc họp như thế này nên thẹn thùng.
Đến lượt Cố Tinh Hà phát biểu, anh nói chuyện rõ ràng rành mạch, chẳng qua Mộng Viện không nghe được một chữ nào.
Đến lượt người kế tiếp phát biểu, Cố Tinh Hà dùng khuỷu tay phải của mình nhẹ nhàng đẩy khuỷu tay trái của cô một cái.
“Lời mà tôi vừa nói, có được không?”
Mộng Viện nhíu mày, suýt nữa lại nổi giận, nghe câu hỏi của anh thì mới thắc mắc: “Anh vừa nói gì?”
Lần này Cố Tinh Hà có kiên nhẫn đến bất ngờ, lặp lại lần nữa: “Ngành Ngữ văn các cô đều có tài văn chương, cho nên trận đấu lần sau, tôi muốn nhờ cô viết bản thảo diễn văn hộ tôi.”
Đó không phải là công việc của ban tuyên truyền à?
Hơn nữa, Cố Tinh Hà đã năm tư rồi, làm gì có chuyện không biết tình hình phân công lao động, lại xem trưởng ban tuyên truyền ngồi trước mặt họ, cũng là sinh viên năm ba, nói họ không quen nhau thì ai tin chứ?
Mộng Viện chỉ coi như anh đang khách sáo, hoặc là giả vờ tâng bốc mình, vậy nên cô chỉ mỉm cười khe khẽ chứ không tiếp lời.
Sau khi tan họp, mọi người lần lượt ra ngoài.
Thấy Mộng Viện đứng dậy, lúc này Cố Tinh Hà nhận ra cô đã thay một bộ váy đầm. Anh nhìn xuống chân cô, thấy chiếc váy này hơi dài, che khuất vết thương trên chân, càng khiến vóc dáng của cô trông mảnh khảnh hơn hẳn, xinh đẹp động lòng người.
Mộng Viện không vội vàng ra ngoài mà chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào lối ra dưới tầng một. Chỉ chốc lát sau, Hạ Thanh Hàn bước ra ngoài, sống lưng thẳng tắp, nhanh chóng tiến về phía tòa nhà dạy học.
Cô xòe bàn tay đặt trên cửa sổ thủy tinh, chỉ ước gì vẽ lại được bóng lưng cao lớn của anh ta.
Cố Tinh Hà đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt cười ngốc nghếch của cô, cho dù chậm tiêu cỡ nào thì cũng đã nhận ra vì sao cô lại có thái độ như vậy.
“Thủy tinh sắp bị cô đâm thủng rồi kìa.”
Mộng Viện quay sang, không kiên nhẫn trừng anh một phát.
“Phiền anh cách xa tôi một chút, được không?”
Cô thu dọn ba lô rồi rời đi mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại, nếu có thể cách xa sao chổi xui xẻo một chút, chắc chắn cô sẽ dần dần trở nên may mắn hơn.
Cố Tinh Hà gãi đầu, cầm sách lên, không để bụng thái độ của cô. Cho dù cô thích Hạ Thanh Hàn thì đã sao? Ai chẳng biết tầm mắt của Hạ Thanh Hàn cao cỡ nào, bao nhiêu nữ sinh thích anh ta nhưng chưa một ai thành công!
Cô không phải là người đầu tiên, chắc chắn sẽ mau chóng nhận ra điều đó, chỉ cần cho cô một chút thời gian là được.