May mà Mộng Viện đã đặt đồng hồ báo thức sẵn.
Tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ, Mộng Viện nhanh chóng che giấu những ảo tưởng viển vông rồi bối rối đeo ba lô, chạy về phía phòng học.
Thầy Lý dạy môn [Luân lý học đại cương] này là một ông thầy “cổ hủ” với mái tóc bạc phơ, mỗi lần đều cắp quyển giáo án đã ố vàng tiến vào phòng học một cách nề nếp, ý chí sắt đá mà bắt đầu điểm danh, chưa bao giờ cho người khác cơ hội ăn may.
“Mộng Viện…”
Vừa bước chân vào phòng học từ cửa sau thì đã nghe thấy tên mình bị điểm danh, Mộng Viện cao giọng đáp lại, giọng nói có một chút phấn khởi khiến thầy Lý ngẩng đầu nhìn lướt qua. Cô vội vàng ngồi vào dãy bàn thứ hai từ dưới đếm lên.
Hôm nay không có nhiều sinh viên đi học, ba dãy bàn cuối lớp đều trống không, lúc này đã vào giờ học rồi nên cô không tiện đi lên đằng trước tìm bạn cùng phòng của mình.
Cô lấy sách giáo khoa từ ba lô, bỗng cảm thấy băng ghế dựa của mình hơi lung lay. Cô cẩn thận xê dịch một chút, lập tức nghe thấy một tiếng “két” vang lên, tiếng vang rất trầm nhưng cô vẫn nhạy bén nghe rõ. Thế là cô vội cầm sách giáo khoa của mình rồi lén lút đứng dậy, chuẩn bị tranh thủ lúc giảng viên viết bảng để di chuyển lên dãy bàn trước.
Đúng lúc này, một nam sinh mặc áo sơ mi ca rô chạy đến một cách hấp tấp, tông trúng cô – lúc này đang định ra ngoài. Cô không kịp sờ lên cái trán đau điếng mà vội vàng vươn tay đỡ băng ghế dựa theo phản xạ, nào ngờ băng ghế dựa vốn đã bị lỏng lẻo, bây giờ không chịu được trọng lượng của hai người nên cả dãy ghế đều bị ngã ngửa ra đằng sau.
“Rầm rầm!!!”
Sau một tiếng nổ điếc tai vang lên, Mộng Viện nằm ngửa trên sàn nhà, mắt đầy sao xẹt, một hơi thở xa lạ xộc vào xoang mũi của cô.
Gần như một nửa trọng lượng của nam sinh mặc áo sơ mi ca rô kia đều đè lên người cô.
Trong lúc nhất thời, cả phòng học trở nên nhốn nháo như cái chợ.
Tại sao mình lại không bị ngất xỉu nhỉ?
Lần đầu tiên trong cuộc đời gặp phải cảnh tượng xấu hổ cỡ này, cho dù không mở mắt, cô cũng biết người chung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào.
“Bốp!”
Nghe tiếng động này, đám sinh viên đang định khoác vai bá cổ cười đùa một phen lập tức giật cả mình, chẳng mấy chốc đã tự giác quay về chỗ ngồi của mình.
Thầy Lý đập miếng lau bảng lên bảng đen một phát thật mạnh, sắc mặt tái mét đứng trên bục giảng, chờ kẻ gây sự lên tiếng.
Nam sinh chật vật đứng dậy, không kéo cô đứng lên trước, cũng không hỏi thăm cô có bị thương hay không mà đứng lên một mình, nhìn về phía bục giảng với thái độ điếc không sợ súng.
Thầy Lý đỡ mắt kính, tức giận nói: “Lại là cậu, Cố Tinh Hà! Cậu đừng tưởng rằng mấy môn khác của cậu đạt điểm cao thì cậu có thể ngang ngược trong môn học của tôi. Cậu còn nhớ học kỳ trước, cậu bị rớt môn này như thế nào không hả? Lần này cậu vẫn dám làm vậy, cậu không muốn tốt nghiệp nữa hả?”
“Thầy Lý, em thật lòng muốn học môn này thật tốt, chẳng qua ghế ngồi lâu năm không sửa nên mới…”
“Cậu đừng có ngụy biện nữa, cậu, cả cô kia… Mộng Viện nữa, hai cô cậu, tiết học sau tôi cho hai người lên đây giảng bài!”
Mộng Viện vừa giãy dụa đứng dậy, nghe thấy câu này thì sững sờ cả người.
“Thầy Lý, em không muốn giảng bài đâu!” Mỗi lần cô gặp phải nam sinh này sẽ không có chuyện gì tốt đẹp, bây giờ giảng viên còn bắt họ phải hợp tác giảng bài với nhau nữa chứ, cô không chịu đâu!
“Chuyện này cô không tự quyết định được, nếu không làm thì tôi trừ học phần của cô.”
Cố Tinh Hà nhìn lướt qua vẻ mặt nhe răng trợn mắt của cô, nghiêm túc nói: “Thầy Lý, cô ấy bị ngã ngu người rồi, để em đưa cô ấy đến phòng y tế.”
“Anh mới ngu…”
Còn chưa kịp nói hết câu thì một dòng nước ấm chảy xuống từ mép tóc, Mộng Viện vươn tay chạm vào, thoáng chốc tay cô dính đầy máu tươi, không khỏi sợ hãi kêu một tiếng.
Sinh viên ngồi ở dãy bàn thứ tư ngoảnh đầu lại, thấy rõ cảnh này thì giúp cô giải thích với giảng viên rằng đầu cô bị chảy máu rồi.
Thầy Lý trừng Cố Tinh Hà một phát, sau đó xua tay kêu anh đưa cô ra ngoài.
Bước ra phòng học, gió thu phả vào mặt khiến cô hơi choáng váng, không biết có phải là vì bị đập trúng đầu hay không, cô vội vã bước đến bên bồn hoa rồi nôn khan một trận.