Chương 12: Ăn cơm với anh

Mộng Viện định giơ tay lên cho anh một bạt tai thì mới chợt nhận ra cổ tay phải của mình còn đang bị anh cầm chặt.

Khuôn mặt của cô biến thành màu đỏ rực, cố gắng rút tay ra rồi tức giận quay mặt về phía cửa sổ, dữ dằn trừng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài.

Cố Tinh Hà ngồi thẳng lưng, ngượng ngùng gãi gáy tóc. Dường như xúc cảm ấm áp vừa rồi vẫn còn trên môi, kèm theo đó là hơi thở rất ngọt ngào, khiến anh kìm lòng không đậu khẽ liếʍ môi.

Đúng lúc này, người phụ nữ đeo ba lô quay về lối cũ. Anh nghiêng đầu theo phản xạ, Mộng Viện cũng thấy cảnh đó nên cả người căng thẳng, cảnh giác liếc nhìn anh bằng khóe mắt.

“Ừm… Vừa rồi chỉ là sự cố ngoài ý muốn!”

“Anh đừng nói nữa! Sau khi về trường, anh không được nhắc lại dù chỉ là một chữ!”

Thế mà anh vẫn dám nói tiếp, cô rất sợ anh sẽ cố ý vênh váo, hoặc là lỡ miệng nói bậy trước mặt Hạ Thanh Hàn.

Cố Tinh Hà gật đầu, vào những lúc như thế nào thì cần thiết đánh trống lảng mới được.

“Giờ này chắc căn tin đã đóng cửa rồi, chúng ta xuống xe rồi đi ăn ở quán nào đó gần trường đi.”

“Tôi không đi.”

“Có muốn ăn cua xào cay không?”

Thấy Cố Tinh Hà chăm chú nhìn mình bằng đôi mắt trong veo, thái độ của Mộng Viện hơi dịu đi. Dù sao thì anh cũng không cố ý, nếu cô không thuận theo ý anh, bỏ qua chuyện này thì sẽ có vẻ như mình cố ý làm kiêu.

Cô hắng giọng rồi đáp: “Tôi thích ăn nghêu xào hơn.”

Gió thu nổi lên, gạch cua vàng óng.

Lúc này là thời điểm cua vừa được bày bán, giá của một suất cua xào cay hơi cao, thế nên cô đưa ra yêu cầu ăn nghêu xào càng chứng minh thiện ý của cô.

Biết Mộng Viện muốn tiết kiệm tiền cho mình nên anh không nói gì, anh nghĩ có lẽ cô cho rằng anh cũng thuộc loại sinh viên nghèo, cho nên anh chỉ cười ôn hòa, nói: “Tôi biết có một quán ăn, làm rau diếp xào ớt cay rất ngon.”

Quán cơm Mai Uyển nằm ở sâu bên trong ngõ nhỏ đối diện cổng trường, Mộng Viện thật sự không biết ở đây còn có một quán cơm như vậy.

Chị Mai chủ quán cười híp mắt nhìn Cố Tinh Hà, cố ý nói một cách khoa trương: “Bốn năm đại học, đây là lần đầu tiên cậu dẫn con gái đến đây ăn cơm đấy nhé. Bạn gái xinh đáo để.”

Dù sao cũng không quen nhau, Mộng Viện không có hứng thú giải thích. Cô tìm một góc ngồi xuống rồi cúi đầu uống nước, giả vờ như không thấy ánh mắt quan sát của chị Mai.

“Cô thích ăn gì, cứ gọi thoải mái.”

“Vậy thì gọi nghêu xào, rau diếp xào ớt cay, thêm một phần thịt xào ớt xanh với cơm.”

Dứt lời, cô mỉm cười đưa thực đơn cho chị Mai.

“Đồ ăn ở đây rất nhiều, suốt bốn năm học đại học, mấy người trong phòng ngủ chúng tôi đã từng ghé qua nơi này ăn cơm rất nhiều lần, cho nên rất quen thuộc với chị Mai, đôi khi sẽ nói đùa với nhau, cô đừng để bụng.”

“Tôi không sao, chỉ cần bạn gái sau này của anh không để bụng là được.”

“Ý cô… là sao?”

Mộng Viện trả lời một cách nghiêm túc: “Lỡ như sau này anh thật sự dẫn bạn gái đến đây, chị Mai lại bảo trông em không xinh đẹp bằng cô gái lần trước, lúc đó anh sẽ phải tốn công dỗ dành bạn gái đấy nhé.”

Cố Tinh Hà dở khóc dở cười, anh rất muốn giải thích chút gì đó nhưng lại không tìm được từ ngữ phù hợp, đành phải lúng túng bỏ cuộc.

Thấy dáng vẻ lúng túng của anh, trong lòng Mộng Viện rất sảng khoái. Một sinh viên chuyên thể thao mà còn định cãi thắng sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc là cô à?

Lỡ ăn trúng một miếng ớt cay, Mộng Viện bị sặc đến nỗi ho khan liên tục, Cố Tinh Hà vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, giúp cô vỗ lưng, sau đó đưa cho cô một ly nước trà để cô uống cho đỡ cay. Sau khi cô bình tĩnh trở lại, anh mới nói: “Có phải đồ ăn cay quá không? Chúng ta đổi sang món khác đi.”

“Chị Mai, bọn em lấy thêm hai chai nước có gas.”

Vị cay chiếm lĩnh toàn bộ vị giác, sau khi uống một ngụm nước lạnh có gas, cả người tràn ngập sảng khoái. Nhưng ngay sau đó, Mộng Viện ợ một tiếng thật to, chẳng qua không phải đối mặt với nam sinh mình crush nên không cần bận tâm tới hình tượng thục nữ, cô hào phóng nói với anh: “Anh cũng uống một ngụm đi.”