Lần này, Cố Tinh Hà cực kỳ kiên nhẫn đợi cô trả lời.
"Tôi họ Mạc, tên là Tái Đề (1)."
"Ồ, bạn học Mạc à, tạm biệt."
Nghe thấy câu trả lời chắc chắn đó, Cố Tinh Hà nhanh chân rời đi.
Khi sắp đi đến cổng chính của trường, anh ngẫm lại một chút về cái tên này. Mạc Tái Đề, chẳng phải ý bảo anh đừng hỏi lại nữa ư?
Anh chợt thấy buồn cười.
Con nhóc này, đúng là tính toán chi li thật đấy.
Mộng Viện trông thấy anh đã đi xa rồi cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao lúc này toàn bộ tâm trí của cô đều đang đặt lên một người khác.
Nửa trận sau cũng nhẹ nhàng, không có quá nhiều khoảnh khắc rung động lòng người.
Thấy thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu, nghĩ đến việc mình còn đang bị thương thế này, dáng vẻ bây giờ đúng là không nên đi đến đó chúc mừng. Mộng Viện mím môi, lặng lẽ rời đi.
Quay về ký túc xá, bạn cùng phòng là Ngô Du Du ngẩng đầu khỏi quyển tiểu thuyết, nhìn cô một lượt, hỏi: "Sao vậy? Vẻ mặt cậu như cha chết mẹ chết vậy."
Câu nói này đã thành công chọc cười Mộng Viện: "Uổng cho cậu thi vào khoa Trung văn với điểm cao như thế, cái thành ngữ này mà cũng dùng được sao?"
Hai người đùa giỡn ầm ĩ.
Lúc này, Ngô Du Du mới chợt chú ý thấy trên chân Mộng Viện còn quấn băng, lo lắng hỏi thăm: "Chân cậu sao thế?"
"Uầy, đừng nói nữa. Ban nãy mình đi ký túc xá khu Tây bàn giao công việc, không cẩn thận nên bị trượt chân, đau chết mất."
"Chậc chậc, trông cậu da yếu thịt mềm chưa kìa. Cậu mau đi ra bảo đàn anh Hạ quan tâm một chút đi."
"Cậu nữa."
"Nhưng mà, cậu sợ đau nhất trên đời, bình thường vô ý va phải đâu đó cũng rêи ɾỉ cả buổi trời. Hôm nay bị vết thương dài như thế, mình nhìn thôi cũng thấy đau, đi từ ký túc xá khu Tây đến phòng y tế mất mười phút là ít. Cậu... không ngờ đó nha, mình ngưỡng mộ sự dũng mãnh của cậu đó!"
Mộng Viện nghẹn họng một lúc, cô không muốn kể về việc bạn học nam kia đưa cô đi để tránh bị đùa cợt, đành phải tỏ vẻ tủi thân, nói: "Hết cách rồi mà, xung quanh chẳng có một ai, mình đành phải cắn răng nuốt máu vào trong."
"Trách sao khi về cậu lại có cái vẻ mặt như thế, đáng tiếc mà..."
"Mình bị thương thế này rồi mà cậu còn ngồi đó châm chọc."
"Không phải mà, ý mình là tiếc cho đàn anh Hạ mất đi một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi."
"Cậu còn nói nữa!"
Lại cười ầm ĩ náo loạn một trận, Mộng Viện quay về bàn sách của mình, mở máy tính lên.
Sau mỗi trận đấu, diễn đàn của trường sẽ có một loạt bài đăng rất hot, cái gì mà nam thần đẹp trai nhất này, khoảnh khắc đặc sắc nhất trong trận đấu này, đội này đội kia cái gì đẹp nhất nữa này...
Đúng thật, quản trị viên chuyên nghiệp nhanh chóng đăng một loạt bài mới.
Mộng Viện rê chuột xuống dần để xem. Cô không có bao nhiêu hứng thú với trận đấu, lần nào bình luận cũng chỉ có chừng đó, không có ý gì mới cả.
Nhưng mà, có một bài viết hấp dẫn sự chú ý của cô.
"Soi ra mùi CP giữa nam thần và hoa khôi của trường ta".
Nhẹ nhàng click mở, là một tấm ảnh, nói cho chính xác thì là một tấm ảnh chụp Hạ Thanh Hàn và hoa khôi Giang Thần Hi.
Giang Thần Hi một tay cầm chai nước khoáng, một tay cầm khăn lông màu trắng, cười duyên dáng đứng đối diện Hạ Thanh Hàn. Còn về phía Hạ Thanh Hàn, dựa vào tấm ảnh, có thể thấy cũng hơi nhếch miệng lên, không từ chối ý tốt của đối phương.
Mắt Mộng Viện chuyển từ tấm ảnh chụp xuống dòng thuyết minh phía dưới.
Có một số người, chỉ một ánh mắt, chính là cả đời.
Có một số lời, như không thốt ra rõ ràng, nhưng lại như tỏ tường hết thảy.
Được rồi, gần đây toàn xào CP Hạ Thanh Hàn và Giang Thần Hi, xét trên ngoại hình thì đúng là trai tài gái sắc, cực kỳ xứng đôi.
Mộng Viện méo miệng, hơi nản lòng thoái chí thoát khỏi bài đăng.
(1) Mộng Viện trả lời tên mình là "mạc tái đề", tức là "đừng có nhắc lại/hỏi lại nữa", vừa hay đáp lại câu trả lời như trả lời của Cố Tinh Hà trước đó.