Mộng Viện nhét cái túi trong tay vào tay Ngô Du Du.
"Đây là quà đáp lễ của Cố Tinh Hà cho lời khen của cậu với anh ấy."
Trong túi có bốn bịch giấy da trâu đựng hạt dẻ rang đường. Ngô Du Du phấn chấn reo lên, đi chia hạt dẻ, còn bảo: "Biết trước thế thì mình đã khen thêm vài câu rồi."
Mộng Viện nhận bịch hạt dẻ của mình, rồi lấy ra mấy chiếc charm trong ba lô.
Hoa văn con yo-yo cho Ngô Du Du, cục bông anh đào cho Nam Anh Văn, một chú sóc nhỏ cho Trần Thiến vì cậu ấy thích ăn vặt.
Tất cả mọi người đều rất vui, móc charm vào điện thoại.
"Bạn cùng phòng yêu đương khiến bọn mình hạnh phúc quá đi thôi, ngay cả quà cũng có hai phần." Nam Anh Văn vẫn luôn ít nói mà giờ đây cũng pha một câu vào.
"Lại nói linh ta linh tinh rồi, không tặng quà cho các cậu nữa nhé? Mình là do buổi chiều dạo phố thấy nên mua về cho phòng ngủ làm kỷ niệm, còn Cố Tinh Hà ban nãy thấy sạp nhỏ nên mới..."
"Được rồi, không cần phải giải thích nữa, có một số việc càng tô càng đen." Trần Thiến bóc hạt dẻ ra ăn.
Ngô Du Du phụ họa: "Đúng đấy, mình thấy Cố Tinh Hà có khi đến sau nhưng lại trù tính trước. Anh trai này quá là tâm cơ luôn."
Mộng Viện đang ngồi ở chỗ mình lướt Microblogging thì nghe Ngô Du Du gọi tên mình.
Cô chợt ngẩng đầu, trên mặt vẫn vương nụ cười rất ngọt.
"Làm gì lén lút dọa mình à?"
"Uây, tay nghề của mình tốt lắm đấy, giờ chia cho cậu này."
"tiểu Viện Tử, bọn mình ăn hạt dẻ rang đường rồi, cậu mau gửi Wechat cho Cố Tinh Hà, bảo bọn mình cảm ơn anh ấy."
Đây là điều đương nhiên rồi. Mộng Viện không nghi ngờ gì, mở Wechat ra gửi một nhãn dán cảm ơn.
Ngô Du Du nháy mắt, Trần Thiến và Nam Anh Văn mau chóng xông lên, lấy bài tập tiếng Anh ra hỏi bài Mộng Viện.
Được bạn cùng phòng cho cho, Ngô Du Du len lén cầm điện thoại của Mộng Viện lên, gửi ảnh chụp mình mới chuyển tiếp cho Mộng Viện sang cho người liên hệ gần nhất là Cố Tinh Hà.
Thấy hai người họ chỉ nhắn mỗi cái nhãn cảm ơn đơn giản, cô nàng nhíu chặt mày.
Cân nhắc một chút, cô nàng gõ chữ: Cảm ơn quà của anh, em và bạn cùng phòng đều rất vui. Hẹn anh lần sau nữa nhé.
Cho dù có là nam nữ xa lạ, chỉ cần hò hẹn qua lại thì kiểu gì cũng sẽ cọ ra ít tia lửa. Với cả, trông Cố Tinh Hà kiểu gì cũng thấy đáng tin cậy hơn Hạ Thanh Hàn.
Vừa mới thoát khỏi Wechat, để điện thoại xuống thì chuông điện thoại của Mộng Viện vang lên.
Lại là Hạ Thanh Hàn. Đám bạn cùng phòng liếc nhau một cái, nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.
Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Hàn chủ động gọi điện thoại cho cô, cô mừng nhưng cũng lo lắng. Mộng Viện hắng giọng, bấm bắt máy.
"Đàn anh Hạ, có việc gì sao ạ?"
"À, hôm nay bọn em tham gia hội nghị có thuận lợi không?"
Hỏng bét rồi, hôm nay cô về vui quá nên quên báo cáo tình hình cho Hạ Thanh Hàn rồi.
"Em xin lỗi ạ, biều chiều hơi bận nên không báo cáo rõ với đàn anh. Hoạt động hôm nay rất thuận lợi, bọn em tin sẽ thắng chắc. Anh yên tâm đi ạ, em sẽ phối hợp với đàn anh Cố để làm tròn công việc có liên quan đến cuộc thi."
Đột nhiên nghiêm chỉnh đâu ra đấy như vậy, ngay cả chính cô cũng cảm thấy chẳng phải mình. Nhưng mà, khi ở trước mặt Hạ Thanh Hàn, cô không thể nào bình tĩnh lại được.
Nếu để cô uống nước ngọt rồi ợ hơi trước mặt Hạ Thanh Hàn, cô cũng thấy điên mất thôi. Vậy nhưng, hôm nay khi ăn cơm cùng Cố Tinh Hà, cô cảm thấy rất thoải mái, có thể không gò bó, hoàn toàn không cần phải để ý ra dáng hay lo toan về hình tượng.
Đây có lẽ chính là sự khác biệt giữa thích và yêu chăng?
"Bây giờ em có thể xuống bồn hoa nhỏ dưới ký túc xá không?"
"Đàn anh, anh có chuyện gì thế ạ?" Mộng Viện cảm thấy hình như anh ấy hơi là lạ.
"Bây giờ anh có một câu rất quan trọng muốn nói với em. Anh, rất nghiêm túc mời em."