Phương Tiểu Khởi trong phòng giam bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên.
Tên béo như nhớ ra điều gì: "Thẩm Thiếu Khanh không phải là nhi tử của Thượng thư Hình bộ sao? Vụ án này Hình bộ không phá được lại chuyển sang Đại Lý tự, nếu Thẩm Thiếu Khanh phá được thì chẳng phải là làm mất mặt cha mình à?"
Tên gầy nói: "Còn không phải sao? Nghe nói sau khi Thẩm Thiếu Khanh tự tiến cử trước ngự tiền, hai cha con bọn họ đã cãi nhau ngay tại cửa cung! Loại công tử bột này khi phát bệnh hứng thú thì ngay cả cha ruột cũng không nhận!"
Hắn phàn nàn: "Nếu không phải vì tên nhóc họ Thẩm nửa đêm không chịu yên phận thì hai huynh đệ mình cần gì phải đi tới đi lui như thế này? Thà kiếm một xó xỉnh nào đó uống rượu chẳng phải vui hơn sao?"
Tên ngục tốt béo cảm thán: "Ta nghe nói, vị Thẩm Thiếu Khanh này không chỉ được biết đầu thai mà còn rất thông minh. Bàn về văn chương, từng là học trò cưng của Nguyên Thái phó ở Hoằng Văn Quán, mấy vị hoàng tử đồng môn đều không sánh bằng."
Hắn chép miệng: "Bàn về võ nghệ, tài thiện xạ của Thẩm nhị công tử xuất thần nhập hóa, năm 13 tuổi đã vượt qua các võ tướng đoạt đầu bảng trong cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung ở kinh thành, tuổi nhỏ nổi danh, nghe nói Thánh thượng cũng rất khen ngợi, có thể nói là xuân phong đắc ý! Lúc đó ai cũng nói hắn là trụ cột tương lai của đất nước. Cũng không biết sau này thế nào..."
Tên ngục tốt gầy cười tiếp lời, giọng điệu cay nghiệt: "Thiếu niên quá đắc chí, dễ sa ngã! Vị Thẩm nhị công tử phủ Trưởng công chúa này nổi tiếng chưa được hai năm thì tiêu đời rồi! Thánh thượng coi trọng tài năng của hắn, đặc biệt cho hắn vào Hoằng Văn Quán học cùng các hoàng tử, kết quả... Thôi thôi, ca ca dạy ngươi, làm việc đừng quá thật thà, nghỉ ngơi hút thuốc chút đi."
Hai người dừng lại, dựa vào song sắt ngoài phòng giam nơi Phương Tiểu Khởi nghỉ ngơi.
Tên ngục tốt béo hỏi tiếp: "Thẩm nhị công tử vào Hoằng Văn Quán, rồi sao nữa?"
"Rồi sao?" Tên ngục tốt gầy lấy tẩu thuốc sau thắt lưng ra, gõ gõ cán tẩu vào song sắt rồi nhét thuốc lá vụn vào, "Sau đó nhị công tử nhà người ta mới học đến năm 14 tuổi thì bắt đầu làm loạn, nhất quyết không chịu đi học nữa, chỉ muốn ở nhà chơi, ai khuyên cũng không nghe! Bị ép quá, hắn bỏ nhà ra đi cả năm trời, vất vả lắm mới bắt về được, vậy mà vẫn không nên người..."
Hắn khạc mạnh một cái sang bên cạnh: "Phì! Trụ cột nước nhà gì chứ, phế vật của đất nước thì có!"
Tên ngục tốt béo giơ đèn dầu lên giúp hắn ta châm thuốc: "Huynh đệ ta nghe không hiểu, đang yên đang lành, tại sao lại đột nhiên lại hư hỏng thế?"
Tên ngục tốt gầy rít một hơi thuốc: "Ai cũng tung hô, chẳng phải là tung hô đến hỏng sao! Nghe nói, hắn sống đến 18 tuổi, cái gì cũng không chịu làm, cha hắn là Phò mã dựa vào quan hệ cho hắn làm Viên ngoại lang ở Lễ bộ, hắn còn không chịu đi, cha hắn phải năn nỉ ỉ ôi mãi hắn mới đi! Nhưng mà, người ta cả năm đến điểm danh cũng không được mấy lần!"
Hắn khinh thường hừ một tiếng, một luồng khói từ miệng mũi phun ra: "Loại công tử ca quen thói chơi bời này, đến Đại Lý Tự của chúng ta có thể là thật tâm làm việc sao? Bất quá là cảm thấy vụ án Chung Quỳ thú vị, đến tìm kí©h thí©ɧ, tìm thú vui thôi.”
Tên ngục tốt gầy nói đến đắc ý, cầm điếu thuốc quơ quơ trong không khí: "Hơn nữa, Nhị công tử tính tình còn không tốt, nghe nói ánh mắt cực cao, quan lớn gì đều không để vào mắt, tuyệt không phải cái dễ đối phó đâu!”
Khói thuốc theo lời than vãn của hắn ta mà tỏa ra: "Lúc nhị công tử mới nhậm chức, Tự Khanh phân công người cho hắn nhưng chẳng ai muốn đi theo cả, chỉ có mấy tên vốn chẳng làm nên trò trống gì như Quý Dương mới chịu thôi!"
Một nồi thuốc lào sắp tàn, tên ngục tốt gầy gò gõ mạnh tẩu thuốc vào song sắt: "Cứ chờ xem, nhị công tử chẳng làm được mấy ngày đâu! Mẹ kiếp, chẳng cần học hành thi cử gì mà vẫn làm quan hưởng lộc, ngươi bảo xem, trên đời này còn có công bằng không?"
Tên ngục tốt béo ghen tị thốt lên: "Đúng là có xuất thân tốt thì sướиɠ mà!"
Tên ngục tốt gầy "phì" một tiếng: "Xuất thân tốt cái gì?"
Tên ngục tốt béo ngạc nhiên: "Nương là thân muội muội của đương kim thánh thượng, cha là Hình bộ Thượng Thư, thế mà không gọi là xuất thân tốt á?!"
Tên ngục tốt gầy ốm lộ ra vẻ mặt dâʍ đãиɠ, hạ thấp thanh âm: "Thân thế của nhị công tử liên quan đến thể diện hoàng gia, ngoài mặt không dám nói nhưng thực ra nhiều người đều biết. Cha của Thẩm nhị công tử đúng là Thượng thư Hình bộ, nhưng nương thì..."
"Choang" một tiếng, có vật gì đó đập vào song gỗ sau lưng tên ngục tốt gầy. Hắn ta giật mình, quay phắt lại, phát hiện thứ vừa đập vào song gỗ là một chiếc giày vải vá.
Hắn trừng mắt nhìn nữ tù nhân nhỏ bé bên trong: "To gan, ngươi làm gì đó?!"