Lúc Phương Tiểu Khởi nghe được lời đồn này, nàng đã gặp ác mộng liên tiếp mấy đêm. Giờ đây nhìn vào hình Chung Quỳ đỏ như máu trên chiếc quạt, nỗi sợ hãi của nàng càng tăng thêm. Thiếu Khanh đại nhân bảo nàng nói, nàng không dám không nói.
Giọng nàng run run: "Ta nghe người ta nói... sau đó, các vị khách cứ tưởng chủ nhà đang biểu diễn ảo thuật cho họ xem, còn vỗ tay tán thưởng. Nhưng rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Có người không nhịn được, tiến lên vén rèm hí đài thì thấy, thì thấy..." Nói đến đây, nàng chợt nhận ra "màu vẽ" hình Chung Quỳ trên quạt là gì, liền cảm thấy buồn nôn, mặt mày tái mét, không nói nên lời.
Thẩm Tinh Hà lạnh lùng tiếp lời: "Chỉ thấy Mã Tự Minh bị treo sau tấm rèm, một tấm ván đập vào lưng, hàng chục lưỡi dao đâm xuyên người, biến hắn ta thành tổ ong. Hình ảnh Chung Quỳ trên rèm, vốn là máu của hắn ta phun lên rèm phía trước tạo thành! Sau tấm rèm, trên hí đài ngoài Mã Tự Minh ra thì không còn ai khác, cũng không có lối thoát nào. Chỉ có bức tường trong cùng treo một bức tranh, trên tranh đề "Mỹ Nhân Thưởng Mai Đồ", trong tranh có hoa mai, nhưng không thấy mỹ nhân."
Phương Tiểu Khởi cảm thấy có cơn gió lạnh lướt qua tai, không khỏi rụt cổ lại: "Ta nghe bọn họ nói, Chung Quỳ là thần bắt quỷ, lần này hiển linh là vì... người thê tử mới cưới của Mã hiệu úy thực ra là... nữ quỷ trong tranh, nhập vào người hắn ta, Chung Quỳ gϊếŧ nữ quỷ thì gϊếŧ luôn cả hắn ta..."
Thẩm Tinh Hà phe phẩy chiếc quạt, tạo ra từng cơn gió âm u mang theo mùi máu tanh: "Chuyện quỷ thần tạm không nói đến, hình ảnh Chung Quỳ bằng máu trên tấm rèm lại rất giống với bức tranh trên chiếc quạt này."
Phương Tiểu Khởi nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, trán toát mồ hôi lạnh: "Xin đại nhân minh xét! Ta thực sự không biết cây quạt này từ đâu ra, ta chỉ là người giao đồ ăn thôi!"
Thẩm Tinh Hà mặt không cảm xúc: "Ngươi nói cho bổn quan biết, khi đến Quy Vân Các lấy hộp đồ ăn thì ai đã đưa cho ngươi? Ngươi có mở ra kiểm tra không? Trên đường đến Đại Lý Tự, hộp đồ ăn có rời tay không?"
Phương Tiểu Khởi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhất thời nghẹn lời. Thẩm Tinh Hà nhanh chóng nắm bắt được sự thay đổi trong nét mặt của nàng, ánh mắt sắc bén: "Ngươi nhớ ra điều gì?"
Món canh cá này, là Phương Tiểu Khởi nhận từ tay Chu Ngân giữa đường. Nàng thầm hiểu, nhất định là Chu Ngân đã làm sai điều gì đó.
Nhưng tên nhát gan Chu Ngân đó nếu bị bắt đến nhất định sẽ sợ hãi, có khi còn nhận tội lung tung, rồi cứ thế bị mơ mơ hồ hồ chém đầu!
Quý Dương ở bên cạnh thêm dầu vào lửa: "Đại nhân, nữ nhân này có võ công, nhất định không đơn giản! Thuộc hạ cho rằng phải dùng hình mới khiến nàng ta khai!"
Thẩm Tinh Hà không trả lời, sắc mặt âm trầm tiến lại gần Phương Tiểu Khởi: "Không nói đúng không?
Khoảng cách quá gần khiến Phương Tiểu Khởi vô cùng khó chịu, nàng cố gắng lùi lại, nhắm chặt mắt: "Ngài có thể dùng gậy đánh ta, dùng roi quất ta, dùng bàn là nung ta, chỉ cần đừng dùng tay chạm vào ta là được!"
Thẩm Tinh Hà siết chặt nắm đấm. Trong mắt tiểu nữ hài này, tay của hắn lại là một hình cụ đáng sợ hơn cả bàn là nung sao?!
Hắn đè nén thanh âm giận dữ: "Phương Tiểu Khởi, vụ án nghiêm trọng, liên quan đến tính mạng con người! Ngươi có bất kỳ giấu giếm nào, chính là tự tìm đường chết!”
Phương Tiểu Khởi như bị giội cho một đầu nước lạnh, tâm trí mát lạnh, thanh tỉnh rất nhiều.
Đúng vậy nha, tiểu tử Chu Ngân kia gϊếŧ con gà đều gϊếŧ không được thì có thể liên quan gì đến án mạng có? Hắn chỉ là trên đường đưa bữa ăn bị người đánh tráo mà thôi, can hệ trọng đại, phối hợp điều tra mới là lựa chọn lý trí nhất.
Nàng lấy lại tinh thần: "Ta nói, ta sẽ nói tất cả."
Sau đó, nàng kể lại toàn bộ quá trình Chu Ngân bị ngã trên đường giao đồ ăn, bị trật mắt cá chân, và nàng đã nhận hộp thức ăn để giao thay hắn ta.
Thẩm Tinh Hà đứng thẳng dậy, ra lệnh: "Quý Dương, gọi tất cả các nha dịch đang trực, mang cả chưởng quỹ Quy Nguyên Lâu, trù sư, hỏa kế, và cả Chu Ngân của Phi Yến Bang đến đây để thẩm vấn ngay trong đêm!"
Phương Tiểu Khởi vội vàng dịch đầu gối, cầu xin Quý Dương: "Quan sai đại ca, Chu Ngân rất nhát gan, xin ngài lúc bắt đừng dọa hắn!"
Quý Dương nắm cán đao quát: "Có chỗ để ngươi nói chuyện sao?!" rồi sát khí đằng đằng bỏ đi.
Phương Tiểu Khởi chán nản nói: "Xong rồi, Chu Ngân nhất định sẽ bị dọa đến phát bệnh."
Trong phòng thẩm vấn, chỉ còn lại Thẩm Tinh Hà và Phương Tiểu Khởi. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn nàng: "Đứng lên."
Chân nàng trước đó bị thương nên không có sức, nhưng Thiếu Khanh đại nhân đã bảo nàng đứng lên, nàng không dám không đứng. Thẩm Tinh Hà thấy nàng đứng dậy khó khăn, theo bản năng muốn đỡ nàng một cái nhưng nàng lại né tránh như rắn độc, miệng còn lẩm bẩm: "Không dám làm phiền đại nhân, dân nữ tự đứng, tự đứng."