Vụ án thứ nhất - Mỹ nhân thưởng mai đồ
Mặt trời lặn dần bên cạnh bức tường thành, ngày và đêm lặng lẽ giao nhau ở biên giới đô thành.
Vài đứa trẻ nghịch ngợm đùa giỡn bên đường, hát một bài đồng dao kỳ lạ: "Mắt tiền mở, quỷ nhỏ cười, trần gian có yêu, Chung Quỳ giá đáo, tà ma đừng chạy, thay trời hành đạo!"
Phi Yến Bang chủ Tằng Phong ngồi dưới quán trà xem sổ sách, nghe thấy liền ngẩng đầu quát: "Hát cái gì vậy! Đi đi đi!"
Bọn trẻ con lập tức chạy tán loạn.
Ông ta lại liếc mắt nhìn về phía xa, lo sợ bất an: "Sao còn chưa về nữa? Gần đây Đại An thành không yên ổn, phải sớm kết thúc công việc thôi." Hắn lẩm bẩm một mình, cúi đầu tiếp tục đối chiếu.
Cuối con đường lóe ra một thân ảnh, Phương Tiểu Khởi đạp trên ánh hoàng hôn, một đường chạy về.
Nàng bước chân nhẹ nhàng, , linh hoạt tránh thoát những người đang vội vã về nhà, lại suýt đâm vào một chiếc xe lừa chở đầy hàng đối diện.
Dưới tiếng kinh hô của người đánh xe, Phương Tiểu Khởi mũi chân điểm nhẹ trên con đường lát đá rồi lộn một vòng qua xe lừa, tà áo xanh bay trong gió như một con chim ém dang cánh mỏng, vững vàng đáp xuống trước quán trà ven đường.
Sau đó đưa tay ra, vượt qua vai Tằng Phong lấy một chiếc bánh bao từ chiếc giỏ nhỏ bên cạnh hắn.
Tằng Phong không cần quay đầu lại cũng biết là ai làm: "Nhóc con, đừng có chết nghẹn! Món súp chân lạc đà của Thôi thị lang chọn ở Túy Tiêu Lâu đã giao chưa?"
Phương Tiểu Khởi vừa ăn bánh bao vừa nói: "Đã giao rồi, lúc giao còn sủi bọt ùng ục nữa đấy!"
Tằng Phong hài lòng gật đầu, ông ta mặc một chiếc bào sam cổ tròn màu xanh đậm, ba sợi râu làm nổi bật khuôn mặt thông minh, ngồi vững vàng trên ghế đẩu, khá có phong thái của chủ một bang.
Tằng Phong hơn năm mươi tuổi, tự xưng là bang chủ Phi Yến bang ở kinh thành, dưới trướng có mười mấy đứa trẻ nhanh nhẹn, mỗi ngày đóng quân ở Diên Thọ nhai, nơi tập trung các quán cơm tửu lâu, chuyên làm công việc chạy việc giao đồ ăn của các đại tửu lâu đến phủ của các quan lại quyền quý.
Ông ta cầm cuốn sổ ghi đơn trên bàn trà: "Để ta xem hôm nay ngươi đã giao bao nhiêu đơn?"
Ngoài Phương Tiểu Khởi thì còn có một hàng thiếu niên mười mấy tuổi ngồi trên bậc thang ở chân tường bên cạnh quán trà, mỗi người tự cầm một chiếc bánh bao gặm, nghe vậy đều ngẩng đầu lên, vểnh tai lắng nghe.
"Phương Tiểu Khởi..." Tằng Phong nheo mắt đếm chữ "xong" sau tên Phương Tiểu Khởi trên sổ, dùng bút lông thêm nét cuối cùng, cười híp mắt: "Hôm nay ngươi giao được nhiều nhất, tổng cộng hai mươi đơn, xứng đáng là kim bài Phi Yến của Phi Yến bang chúng ta!"
Nói xong liền lấy cán bút chọc vào đám thiếu niên bên ngoài quán trà, chê bai: "Nhìn Tiểu Khởi rồi nhìn lại các ngươi đi!"
Có một thiếu niên rụt cổ lại, lầm bầm đầy uất ức: "Tiểu Khởi biết khinh công mà! Chúng ta thì không."
Tằng Phong vuốt râu trừng mắt: "Không biết thì phải học hỏi Tiểu Khởi nhiều hơn! Cứ chỉ biết ăn thôi!" Tằng Phong quay đầu lại, trên gương mặt nếp nhăn hiện lên nụ cười, lấy ra một nắm tiền đồng từ túi rồi đổ ào vào tay Phương Tiểu Khởi đang háo hức chìa ra.
Phương Tiểu Khởi tay cầm bánh bao, tay kia đếm tiền, vội vàng nói: "Không đúng rồi Bang chủ, không phải nói đưa một đơn một đồng tiền sao? Đây mới có mười đồng, thiếu một nửa rồi!"
Tằng Phong trừng mắt: "Tối qua ăn gì còn nhớ không?"
"Xương gà."
Tằng Phong một cước vỗ bàn: "Xương gà gì chứ! Đó là một nồi thịt gà mỡ màng thơm phức! Bản bang chủ chỉ lo cho các ngươi ăn bánh bao bánh nướng, ăn thịt là phải trừ tiền riêng đó!"
Phương Tiểu Khởi nhíu mày: "Nhưng lũ nhóc thối tha kia như bầy sói đói, ta chẳng cướp được miếng thịt nào, chỉ cướp được một cái xương gà chúng nó gặm thừa."
"Đó là lỗi của ta sao? Lần sau ngươi nhanh tay lên, không được thì dùng khinh công của ngươi, còn sợ cướp không được đùi gà sao?" Phương Tiểu Khởi còn muốn tranh luận nhưng Tằng Phong phẩy tay đuổi nàng đi, lại vội vàng tính toán tổng thu nhập hôm nay.
Nàng buồn bực, nhét tiền vào ngực, dựa vào cột gỗ của quán trà ăn bánh bao.
Phương Tiểu Khởi năm nay mười sáu tuổi, là nữ "Phi Yến" duy nhất của Phi Yến Bang. Mặc dù làm công việc vất vả nhưng nàng vẫn giữ gìn sự sạch sẽ. Nàng búi tóc đôi kiểu thiếu nữ, mặc y sam áo vải thô màu xanh đá đã được giặt sạch sẽ, thắt lưng siết chặt vòng eo thon thả, cạp bó từ cổ chân đến đầu gối, đôi giày vải đã mòn nhưng được vá rất cẩn thận.
Khuôn mặt nhỏ nhắn với chiếc cằm nhọn, là kiểu gầy gò tuổi nhỏ do ăn không đủ no trong thời gian phát triển. Sống mũi cao thanh tú hơi hếch lên, đôi mắt đường nét rõ ràng sâu thẳm, ngoại hình xinh xắn nhưng biểu cảm lạnh lùng, thiếu đi sự dịu dàng thường thấy của thiếu nữ. Bàn tay cầm bánh bao đầy vết chai vết nứt nhỏ, nhưng các ngón tay thon dài, trên cổ tay trái thanh tú có đeo một chiếc vòng tay đan đã mòn đến mức không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu nữa.