Chương 1: Biến Số

Ngày 05 - 12 - 2022, Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác.

Bại Kiêu mệt mỏi tan làm và chuẩn bị về nhà, lúc này cũng đã là 8 giờ tối, ở phía bên ngoài, có những cặp đôi, có những gia đình, ai nấy đều ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, người thì bước từ nhà hàng ra, kẻ thì đang dạo chơi ngoài phố, vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc mà ai cũng có, chỉ là Bại Kiêu thì không.

Là một chàng trai từ thôn quê lên thành phố làm việc, mức lương cũng chỉ vỏn vẹn vài triệu 1 tháng, gia đình thì ở dưới quê, bạn gái thì không có, bạn bè ngày xưa thì cũng tản đi tứ phương chẳng còn mấy người, đồng nghiệp thì thôi khỏi nói, chưa đạp lên nhau mà sống là mừng rồi.

Thời buổi cạnh tranh với nhau mà sống, Bại Kiêu hiểu, ai cũng có gia đình, ai cũng có ước mơ thế này, ước mơ thế kia cần thực hiện.

Mà để làm được những điều đó, thì ai cũng phải dốc sức mà kiếm tiền cả, chỉ là Bại Kiêu có cảm giác hơi cô quạnh giữa thành phố này, hiện tại cũng đã vào mùa đông, từng cơn gió lạnh thổi qua, Bại Kiêu chỉ đứng ngẩn 1 lúc ở đó, trong lòng hắn ngổn ngang những suy nghĩ, sau đó hắn thở dài một hơi.

- Về Nhà Thôi …

Nói là nhà, nhưng thực ra cũng chỉ là 1 nơi ở mà Bại Kiêu thuê, cách chỗ làm chừng 7 km, hắn không có xe, chỉ có thể về bằng cách đi tàu điện ngầm, sau chừng 15p di chuyển, cũng đã tới trạm dừng của Bại Kiêu, hắn xuống tàu, chen lấn vào làn người đông đúc kia mà thoát ra, tiếp tục đi bộ về nhà.

Nơi đây là rìa thành phố, không còn quá đông đúc, không còn quá ồn ào, rảo bước theo từng bước chân nặng nề của Bại Kiêu, là những ánh đèn hiu quạnh ven đường, hắn vừa đi vừa nghĩ tới những đồ án sếp giao còn chưa hoàn thành, xa hơn nữa còn là 1 tương lai mịt mờ mà hắn chưa thể nào thay đổi được, hắn tự lẩm bẩm.

- Cứ Thế này, làm sao mua được nhà, làm sao cưới được vợ, làm sao để báo hiếu cho bố mẹ đây….

Bại kiêu cúi gầm mặt nhìn từng bước chân của mình, rồi lại ngước mặt nhìn lên ánh đèn đang lắc lư trên đầu, hắn tự hỏi, tại sao đã cố gắng nhiều như vậy, tại sao vẫn không có kết quả gì, là tại sao?

Lúc này, Bại Kiêu đi qua một ngôi trường, hắn thấy trên cổng trường, là một con mèo đen đang ngồi ở đó, điều kỳ lạ là, ánh mắt con mèo đen đó lại là màu tím, nếu không phải ngoài đường vẫn có xe cộ di chuyển qua lại, thì có lẽ hắn đã phải cảm thấy sợ hãi con mèo đó rồi.

Bất chợt, con mèo chợt vọt tới hướng Bại Kiêu, nó nhảy lên đầu hắn, mà cũng từ đó, ánh sáng màu tím trong đôi mắt nó biến mất, lúc này trên trán Bại Kiêu xuất hiện 1 ấn ký mập mờ, sau đó giống như là ẩn mất vào trong da thịt của hắn, con mèo nhảy xuống, sau đó chạy đi mất.

Bại Kiêu lúc này mới để ý tới ngôi trường, hắn thầm nghĩ, lúc trước, cứ mỗi khi mà hắn ra trường hay lên 1 cấp trường mới, thì ngôi trường lại bắt đầu tu sửa lại, đẹp hơn lúc mà hắn còn học ở đó rất nhiều, bất quá, giờ đây Bại Kiêu không còn cái suy nghĩ đó nữa, ngôi trường vốn dĩ lúc nào cũng đẹp như thế, chỉ là lúc còn đi học, Bại Kiêu chưa thể nhìn thấy vẻ đẹp của nó mà thôi.

Qua 1 thời gian dài bôn ba ở ngoài xã hội, Bại Kiêu mới hiểu được, trường dù có cũ kỹ rách nát như thế nào, vẻ đẹp thực sự của nó chính là tâm hồn, là thanh xuân của những đứa trẻ học tại đó, Bại Kiêu nhìn ngôi trường ấy chắm chú, hắn thấy lại bóng hình cao gầy, vẻ mặt đầy vui tươi của mình khi chơi bóng cùng đám bạn.

- À, thì ra mình cũng từng nhiệt huyết, từng vui vẻ như vậy sao, vậy tại sao bây giờ mọi thứ lại lãnh đạm đến thế…

Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, Bại Kiêu cũng chỉ nhẹ lắc đầu sau đó tiếp tục đi bộ về nhà, cuộc sống của hắn từ 5 năm trở lại đây đều là như thế, sáng 8h tới công ty làm việc, tối 8h thì lại lết cái xác về, vẫn chẳng có gì thay đổi cả, mỗi năm cũng chỉ tích góp được đôi ba chục gửi về cho gia đình, về tới nhà, Bại Kiêu tắm rửa sau đó tự nấu cho mình chút đồ ăn, sau khi ăn xong thì hắn mệt mỏi ngả lưng xuống giường.

- Lại hết 1 ngày, Bại Kiêu tự nói.

Vừa nói vừa cầm điện thoại coi douyin, Bại Kiêu cứ coi cho tới lúc ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Sáng ngày hôm sau, Những tưởng vẫn là tiếng chuông điện thoại thường ngày đánh thức Bại Kiêu dậy, nhưng không, là 1 thanh âm dịu dàng vang vọng trong căn phòng.

- Cu ơi !!!!!!!!!! Mày có dậy đi học ngay không!!!!!! 1 người phụ nữ quát!

Bại Kiêu lúc này mới choàng tỉnh giấc.

- Hả? Đi học gì cơ? Ơ sao mẹ lại ở đây ……

Bại Kiêu ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt, đầu óc còn lờ mờ chưa hiểu ra chuyện gì, lúc này hắn giật mình nhìn thấy ở góc nhà, là con mèo tối hôm qua, vừa nhìn thấy Bại Kiêu thức dậy thì con mèo cũng vọt lẹ chạy mất.