Chương 30: C30: Chủ Mưu Gây Tai Nạn

Tên truyện: Tình em gửi gió trao về anh

Người viết: An Ni

Wattpad: _lilys_ttnn

.

Chương 29: Chủ mưu gây tai nạn

... Tai nạn của Thụy Anh có phải do chị làm?

Lâm Bối Na cúi đầu xuống, tuy không trả lời nhưng thái độ đã ngầm khẳng định đó là sự thật. Được một trận kích động, Lâm Bối Y nắm bả vai Lâm Bối Na, không kiềm được sự giận dữ mà nói lớn giọng.

"Chị có biết mình làm vậy là phạm pháp hay không? Bọn họ là vô tội, tại sao chị phải làm như vậy, hả?"

Lâm Bối Na cau mày khó chịu, ngước lên nhìn Bối Y, nói: "Phạm pháp? Em gọi người tới bắt chị đi, đi đi!"

Lâm Bối Y gằn giọng xuống: "Chị biết rõ là em không thể làm vậy. Dừng tay lại đi, Bối Na."

"Vô tội? Vì Thụy Anh, em phải rời xa người mình yêu, phải gặp tai nạn, phải nằm liệt giường, không được trở về nhà, vô tội sao? Người nhà Đoàn gia không hề coi trọng em, Đoàn Thiên cũng không hề vô tội, cơ nghiệp đó là của Lâm gia chúng ta, chẳng phải sao? Ngày em nằm bại liệt trên giường, có ai đến thăm em không, có không?! Em quên hết rồi sao?"

"Em không quên, nhưng tai nạn đó không phải bọn họ gây ra."

Lâm Bối Na chẳng nói chẳng rằng, lấy di động ra, mở cái gì đó rồi đưa cho Lâm Bối Y xem. Xem xong, Lâm Bối Y câm nín không còn gì để nói.

"Là ngẫu nhiên sao? Em vẫn quá coi trọng giặc rồi đấy."

Nước mắt Lâm Bối Y rơi xuống, thật không ngờ, ngày ấy tại sao bà ta lại bình thản được như vậy cơ chứ?

***(hồi ức nữa nha)

Cuộc phẫu thuật thất bại rồi.

"Thất bại?" Lâm Bối Na hỏi ngược lại.

Vị bác sĩ giải thích: "Bệnh nhân buông xuôi ý thức, từ bỏ mạng sống, trong lúc phẫu thuật, tim của cô ta đã ngừng đập hết ba lần, vì lo vấn đề đó nên xảy ra sơ xuất, phẫu thuật thất bại, sau này sẽ không thể đi đứng cũng như ngồi được nữa."

Lâm Khải như chết lặng, Lâm Bối Na bình tĩnh hơn, hỏi tiếp.

"Nói như vậy... Không có cách nào sao?"

"Còn ba lần phẫu thuật xương chậu và một lần cột sống cho cô ấy nữa, chúng tôi sẽ cố gắng. Nhưng cũng phải phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân nữa, cô hãy khuyên nhủ cô ấy."

Thụy Khanh nằm trên giường bệnh không thể làm bất cứ thứ gì, tinh thần cô kích động, hai tay có thể cử động liền đấm liên hồi xuống giường bệnh, cô bất lực khóc và oán trách bản thân vô dụng.

Lâm Bối Na mở cửa bước vào thấy vậy liền chạy tới giữ hai tay Thụy Khanh lại.

"Thụy Khanh, chuyện gì cũng có cách, bệnh của em, ba nhất định sẽ chữa khỏi, chỉ cần em phấn chấn lên, tin vào bản thân."

Thụy Khanh lắc đầu không tin, nước mắt vẫn cứ chảy ra.

"Tôi trở thành phế nhân rồi, các người còn cứu tôi để làm gì, cứu để làm gì?"