Chương 2: Gặp Gỡ

* Thần giới

Qua chín tầng mây song song trời đất cung điện vàng son rực rỡ ngũ vân huyền ảo tập nập trang trí, thần chư giới đến chúc mừng lũ lượt quần áo xa hoa quà cáp đông đúc thật ồn ào, vì hôm nay là sinh thần Ngọc Hoàng trị vì Thiên Đình.

Khác với không khí tấp nập của cung điện hồ Tình Nguyên yên tĩnh lạ thường chính giữa là đình nghỉ mát bao quanh hồ sen nở rộ hồng và xanh tạo nên không gian mát mẻ, hài hòa...

Sau tấm mạn sa mỏng gấm vân lưu vàng óng bàn ngọc cẩm xanh thượng lục thật xa xỉ.

Một thiếu nữ bạch y thêu phượng trắng khoác thêm áo lụa vàng mỏng bên ngoài, mái tóc phiêu mĩ trắng tuyết búi gọn bằng cây trâm hoa trà trắng thanh tao, đơn giản... Cầm trung trà Bích Loa Xuân lá trà là hoa Loa Xuân chi dược vạn năm thưởng thức thi thoảng đôi kim sắc vô cảm dưới hàng mi trắng dài nhìn nam nhân ngồi bên đang nhìn nàng bằng cái mặt lạnh hết sức kì quái... ( em muốn đấm anh một phát quá).

Nam tử thân hắc y thêu long khoác thêm áo lông huyết hồ đỏ bên ngoài thêu Mạn Châu Sa Hoa, mái tóc đen dài búi bằng cây trâm cẩm ngọc đen vài sợi bướng bỉnh rơi trên bả vai khiến khuôn mặt tuyệt đại khuynh sắc thêm ma mị, chu sa Mạn Châu Hỏa Diễm đỏ giữa mi tâm khiến chàng thêm yêu diễm kì ảo hơn... ( mk gọi là Chàng và Nàng cho thân).

Vâng đây chính là nam chính and nữ chính của chúng ta: Long Hàn Thiên, Bạch Phượng Băng.

Một âm lãnh một vô cảm cùng nhau khiến cho không gian khụ có vấn đề...

Quay lại 1 tiếng trước

Hồ Tình Nguyên nơi có phong cảnh đẹp cùng yên tĩnh nhất Thiên Đình, hàng liễu xanh ngả bóng xuống hồ nước gió nhẹ cùng mùi hoa sen thanh tao khiến tâm tình người thanh thản thả lỏng tinh thần ( dĩ nhiên không bằng Tuyết Sơn của tỷ đâu nhưng sau này cả anh cùng chị sẽ ở chung dĩ nhiên nơi này chả là letphi gì nha! ^…^).

- Tôn thượng, người đến phía trước ngồi trước đi! Ở đó có cái hồ nhìn cũng rất được nha!

Mã Triệu Yên người hầu thân cận( cũng là hồng y ở tập đầu nha) mặc lam y thanh thuần khiến khuôn mặt thêm đáng yêu, mĩ sắc hơn.

- Cũng được!

Nhẹ giọng thốt hai từ giọng thánh thót như chuông bạc, sơn ca nhưng lạnh lùng, vô cảm thờ ơ...

- Đế Quân! Hay là dừng ở Hồ Tình Nguyên đi nơi đó phong rất đẹp cũng vô cùng yên tĩnh ngài thấy sao?

Ảnh thân xám bào cung kính xem ý vị vương mặt lạnh hơn tiền nào đó: Oa,Đế Quân người sao cứ lạnh thế chứ ông trời ơi làm ơn cho vị mặt lạnh nào đó dịu dàng hơn đi ta chấp nhận ăn chay giảm thọ nha! Mặc dù là ông trời không có quyền nha à há. Vị thị vệ nào đó than trời oán đất nhưng không hề biết sau này điều ước này sẽ thực hiện nhanh chóng và khiến anh rớt cằm nha.

Hắc bào nam tử mặt nạ khắc long che nữa khuôn mặt tuyệt đại phong hoa mắt huyết lạnh lẽo, băng khốc:

- Đi xem thử!

Một câu nói lạnh lẽo khiến khung cảnh như đóng băng cùng thị vệ phía sau run lạnh tóc gáy:má ơi chủ nhân đừng đánh vạ mà ăn lây người chứ.

Đi được một đoạn cả hai dừng bước trước mặt thân hắc y,bạch y,long phượng, đỏ cùng ánh kim, thị huyết, tàn khốc, lãnh đạm, lạnh lùng bỗng chốc không gian im lặng mọi thứ như chỉ còn hai người và lẽ đâu hai thái tim cùng đập một nhịp khiến tình cảnh sau này thay đổi trong cuộc sống cả hai.

- Đế Quân! Tôn Thượng?

Hai người phía sau lên tiếng khiến hai nhân vật chính của chúng ta trở về thực tại nhìn lại đối phương.

"Đây là" Long Hàn Thiên", " Bạch Phượng Băng" chủ nhân " Ma Giới", " Thần Giới".

Cả hai cùng đồng thanh trong lòng như có tâm giao cách cảm ( chính xác nha!) liên ý tương thông.

Chàng đánh giá nàng bạch y trắng muốt thêu phương bạch thanh nhã lụa vàng khoác ngoài khiến nàng như có vầng hào quang dịu dàng ấm áp, tóc cùng mi tiêm (lông mi) trắng như tuyết kim sắc lãnh đạm như hồ thu đóng băng sâu thẳm khuôn mặt tuyệt diệu kinh diễm che dưới mạn sa trắng khiến nàng thêm bí ẩn mùi Tuyết Liên lạnh giá, Sơn Trà tươi mát bình dị... Kết luận rất hợp mĩ cảnh ( cũng hợp ý anh. LHT: lườm. Chạy"||).

Nàng nhìn Chàng thân hắc bào thêu long khoác áo lông hỏa hồ quý mái tóc đen mượt định bằng trâm hắc cảm thạch sa hoa, chu sa Mạn Đà Hoa Hỏa Diễm yêu mị kinh người khuôn mặt tuyệt diễm che dưới lớp mặt nạ đen khiến chàng huyền bí, ma mị vạn phần, Mạn Châu Sa Hoa tàn khốc, thị huyết, Hoa Lan thanh toát, diụ nhẹ... Quả yêu nghiệt mê hoặc người...

Kết thúc hồi tưởng

Bỏ trung trà xuống Bạch Phượng Băng vô cảm lên tiếng:

- Ma Thần Đế Quân, yến tiệc bắt đầu sao không đến đó?

Long Hàn Thiên chớp hàng lông mi dài đẹp lạnh băng nhưng có chút dịu dàng, mê hoặc; ngay cả chàng cũng không nhân ra.

- Thần Tôn Đế Vương ta như nàng cả thôi... Không thích ồn ào!

Nàng nhìn Chàng chớp mắt không nói gì nhưng trong lòng đang nghĩ: mình vừa nghe thấy người kia dịu dàng sao?

Có lẽ do nàng quá vô cảm nên không hiểu sự dịu dàng đó là gì. Có lẽ chàng quá băng lãnh nên không hiểu cảm xúc của mình.

- Đế Quân! Tôn Thượng cung yến đã bắt đầu lên đến đó sao?

Ảnh cùng Tiểu Yên lên tiếng nhắc nhở kết thúc bầu không khí kì lạ.

- Ừm, đi thôi! Nàng nhẹ giọng ra lệnh chuẩn bị đứng lên rời đi thì: Đi cùng với ta! Đó là ra lệnh nàng cũng không nói gì cùng chàng song hành rời đi.

Bóng trắng thuần tuý, đen bí ẩn giữ lưu vân mây nước khiến hai con người gần nhau hơn.

* Lời Tác Giả

Các bạn có thắc mắc tại sao Băng tỷ là Thần tạo ra Thần Giới sao không cai trị là vì tỷ thích yên tĩnh nha.

Thần Giới chia làm: Thiên Giới, Phật Giới... Chia ra nha!

Ma Giới: Yêu giới, Tinh Linh Giới... Là các nước nhỏ do anh chia nha!