Hôm sau lại bắt đầu một ngày mới những ánh sáng ban mai mờ nhạt, bắt đầu sọi vào trong căn phòng nơi cậu đang nằm, A Tâm ngồi dậy cậu nhìn ra bên ngoài mà ngu ngơ giống hệt một đứa bé, chẳng biết làm gì mà cứ ngồi trong một thứ gì đó.
Tiếng gõ cửa lúc này vang lên,| cốc cốc cốc| Từ bên ngoài là Linh Linh cô đang trong một bộ y phục mới màu đỏ, cùng nhan sắc tuyệt trần ánh mắt như có hồn, mà nói ra những điều gì đó khiến cậu phải nhìn trăm chú .
Linh Linh mỉm cười với cậu, sau đó tiến đến gần, đôi mắt nhìn cậu trên giường cậu vẫn còn ngơ ngác cô ấy nói :
"Cậu nhìn tôi làm gì mà chằm chằm vậy ? Hãy mau đứng dậy tôi còn phải dọn nơi đây nữa"
Dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần giọng nói ngọt ngào không giống như hôm qua, cô ấy đã làm cậu vừa xao xuyến vừa rung động giống hệt cái cảm giác hôm qua khi cậu gặp được Tô Nha, nhưng khi biết được người cứu cậu chính là chị gái của anh ta .
Thì cậu đã cảm mến chị gái của anh ấy nhiều hơn, nhưng vì chị ta quá gắt nên cậu cũng không dám thoát ra một lời, cứ thế cậu bước đến bàn ngồi im lặng ở đấy, còn chị ta thì lâu chiếc giường cùng với làm sạch một số thứ ở đây .
Cậu bắt đầu nhìn chị ta ân nhân đã cứu mình, chị ta cứ thế rồi bỏng mỉm cười và nói :
"Sao lại nhìn nữa ? Có chuyện gì à ?"
A Yên đứng hình khi để chị ấy biết được mình nhìn lén chị ta, cậu nói : "À không...Không có gì đâu, chị đừng để ý"
Linh Linh mỉm cười vẫn là cái bộ dạng ấy nó khiến cậu có một chút tình cảm gì đó, mà không thể phân tính được lúc này chị ta lại tiếp tục nói mặt dù đôi bàn tay vẫn còn trên chiếc giường ấy :
"Có phải cậu đã mất trí nhớ rồi phải không ?"
Cậu cứ như vậy mà gật đầu, sau đó chị ta bước đến chỗ của cậu, kéo chiếc ghế ra sau đó ngồi xuống, đôi bàn tay của chị ấy chạm vào người cậu, ánh mắt hai người nhìn chầm chầm vào nhau :
"Được rồi nếu cậu có nhớ được việc gì thì hãy nói cho tôi biết nhé"
Dưới sự ấm áp ấy cậu mỉm cười đôi má ửng hồng bắt đầu, đỏ lên ánh mắt không dám nhìn lên trên mà ngại ngùng :
"Thật ra thì...Em cũng không nhớ được việc gì ạ"
Linh Linh mỉm cười sau đó trấn an cậu :
"Không sao đâu có gì từ từ nghĩ thì mọi chuyện điều sẽ ra hết mà, à mà tôi quên mất ở đây có một cái miếu thần rất linh, muốn cầu gì nếu thành công thì sẽ được, nhưng đổi lại người đó sẽ bị lấy đi linh hồn, để nuôi một trận pháp nào đó..... Có Tên Mê hồn trận"
Cậu nhìn Linh Linh với dáng vẻ đầy ngạc nhiên, cậu tỏ vẻ vui mừng xung sướиɠ rồi hỏi lại : "Thật sao ? Nhưng nơi đó là đâu vậy, chị hãy mau chỉ chỗ cho tôi được không ?"
Linh Linh mỉm cười cô đứng dậy và nói tiếp :
"Cũng được nhưng nơi ấy đối với chúng ta sẽ rất là quy hiểm, nếu không chủng loại gì mà đến đó, và theo truyền thuyết xa xưa kể rằng :
Nếu muốn tới được ngôi miếu ấy thì phải vượt qua rất là nhiều khó khăn quy hiểm, cùng với những thứ đáng sợ luôn rình rập ở đó .
Điểm hình là một con linh vật, cùng các bóng ma linh hồn ai oán bị giam cầm trong ấy"
Nghe được câu chuyện này cậu gật đầu mặt dù Linh Linh vẫn cố thuyết phục cậu, không nên đi vào đó nhưng cậu vẫn muốn đi .
"Sao không được làm vậy ! Mọi thứ đối với cậu điều là những cận bảy chết chóc, và tôi không muốn cậu chỉ vì ký ức gì đó mà phải bỏ mạng ở đấy"
"Không đây là một cơ hội đấy nó có thể cho em biết về những gì đã diễn ra, và có thể quay lại cuộc sống ban đầu của mình"
Linh Linh lắc đầu tỏ ra vẻ bó tay với cậu, cô thở dài mà bước đi ra ngoài, lúc này cánh cửa lại sập vào gây ra một tiếng động rất to, cậu nghĩ rằng chắc tại vì không ngăn được cậu nên Linh Linh đã tức và tính cảnh báo cậu bằng cách làm như vậy .
Cậu ngồi thẫn thờ trên giường mà suy nghĩ :
"Mình có nên đi hay không ???
Dù gì thì mình cũng phải cần tìm lại những đoạn ký ức đã mất, còn nếu đi thì mình sẽ không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào"
Tiếng thở dài của cậu, cậu nằm xuống giường tính chợt mắt thêm một lát nữa, nhưng lúc này cánh cửa lại mở từng bên ngoài là Tô Nha bước vào trong bộ đồ ngắn mỏng manh lộ ra các cơ, nó tỏ ra một điều gì đó rất cuốn hút và quyến rũ khiến cậu cứ đắm đuối nhìn mãi mà không chớp mắt .
Tô Nha đến gần cậu mỉm cười nhìn sơ qua thì hai chị em nhà này ai cũng như ai cả, tất cả điều làm cậu rung động không những vậy mà còn thay phiên nhau bước vào phòng cho cậu thấy xao xuyến .
Lúc này Tô hào đã đứng trước mặt cậu, anh ta đưa đôi bàn tay lên đôi mắt của cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh :
"Cậu bị sao vậy hả, bộ trên người tôi có gì à ?"
Cậu lúc này mới hoàn hồn cậu lại mỉm cười sau đó đáp : "À không có gì mà anh vô đây có việc chi không ?"
Anh ta dùng tay của mình khéo cậu đứng lên khỏi giường, ở phía sau lưng từ từ đẩy cậu ra khỏi cảnh cửa .
Khuôn mặt Tô hào sát gần cậu rồi khẽ vào tai : "Chúng ta mau đi ăn sáng thôi nào"
Tai cậu thấy nhột nhột cậu mỉm cười cứ thế cậu bước đi cùng anh ta ra ngoài, cho đến khi cánh cửa ấy dần dần khép lại thật sự .