Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Duyên Meo Meo

Chương 2: Cọ cọ rửa rửa, mèo con nổi giận!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hiện giờ tuy Lục Cẩm Diên là một con mèo, nhưng nội tâm vẫn là một cô nương khuê các chưa chồng, lúc này, thấy Vệ Cảnh Hành nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực hoàn toàn không có ý đồ tốt, nàng mới hoảng hoảng hốt hốt nhớ ra, hiện giờ mình đang ở trạng thái khỏa thân, lập tức thẹn quá hóa giận kẹp chặt hai chân sau, lúng túng quơ quơ hai chân trước che đi vị trí quan trọng trước ngực mình.

Nhìn cái gì mà nhìn!!!

Nàng tức tối đến đỏ mặt, rất muốn cào cho hắn một cái, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, nàng nhịn!!!

Bỗng nhiên, cơ thể chợt bay lên không trung, Lục Cẩm Diên sợ hãi quơ bốn chân, dáng vẻ vô cùng buồn cười, lại bị một bàn tay hơi lạnh giữ lại, sau đó, tiếng nói thanh lạnh, trầm thấp vang lên bên tai, lưng còn bị người ta dịu dàng vuốt ve hai cái: “A Nhiên, mới hai ngày không gặp mà đã quên ta rồi à?”

Lục Cẩm Diên không còn để tâm vì sao con mèo này lại tên là A Nhiên, cũng không bận tâm vì sao đối phương không tự xưng bản vương nữa. Nàng chỉ cảm thấy giọng nói này lạnh lùng chết đi được, không khỏi sợ hãi “meo meo” một tiếng, yếu ớt dè chừng nhìn bàn tay to của Tần vương đang đặt trên người mình.

Ngón tay thon dài xương xẩu, sạch sẽ, mang theo vết chai rất dầy, dịu dàng xoa nhè nhẹ, nhưng Lục Cẩm Diên hoàn toàn không rảnh cảm nhận những thứ này, cảm giác lạnh lẽo bao phủ khắp sống lưng nàng, chỉ sợ Tần vương tung một chưởng là mình lập tức đi đời nhà ma thôi…

Sau khi vuốt ve bộ lông ngắn rối tung của A Nhiên, nhúm bùn đất bẩn thỉu và cỏ dại trong tay khiến vị Tần vương điện hạ có bệnh cuồng sạch sẽ này lại giật giật khóe mắt. Hắn khẽ nhếch đôi môi mỏng, cất lên tiếng nói thanh lạnh trầm khàn của mình: “Hai hôm nay chạy đi đâu chơi mà nhếch nhác thế này?”

Tìm một vị trí sạch sẽ trên cổ đối phương, Vệ Cảnh Hành túm con mèo con lên, tuy trong mắt có chút không hài lòng, nhưng vẫn không bỏ con mèo vàng nhỏ này xuống, mà quay sang phân phó Tần Ly đang nhìn mình với vẻ kỳ quái: “Tần Ly, chuẩn bị một chậu nước sạch và hai chiếc khăn lông sạch sẽ.”

Lục Cẩm Diên bị Tần vương túm gáy nhấc lên sợ đến không dám cử động chút nào, thậm chí mặt còn buồn rười rượi nghĩ, sao mình lại nhập vào thân xác mèo của Tần vương điện hạ chứ? Dạng hung thần khát máu như Tần vương này làm sao lại có thú vui tao nhã như nuôi mèo được? Chắc chắn sẽ ngược đãi mình, ngược đãi mình!!!

Sao mình không thành mèo hoang chứ? Ai đó mau tới cứu nàng với!!!

— Thả ta xuống!!! Ta phải về nhà!!! Ai cứu mạng với meo meo meo!

“Ngoao meoo…” Thấy mình bị xách cổ vào trong nhà, Lục Cẩm Diên ai oán kêu hai tiếng meo meo rồi cong người muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Vệ Cảnh Hành.

Dưới sự giãy dụa kịch liệt đó, ống tay áo màu đen sạch bong của Tần vương điện hạ lập tức bị in dấu móng vuốt mèo bẩn thỉu, bàn tay to đang túm nàng chợt khựng lại, đôi mắt sâu như vực thẳm nhìn nàng không chớp mắt, đôi mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt sáng như đuốc, sắc bén như lưỡi đao gϊếŧ người.

Lục Cẩm Diên ngừng thở, tiếng kêu thảm thiết chợt nín nghẹn trong cổ họng, nàng bị chiếc mặt nạ hung thần dữ dằn ấy cùng ánh mắt lạnh lùng kia khiến cho sợ không dám thở, lại lần nữa cứng ngắc người không dám cử động khẽ cái nào.

Nhóm ám vệ lén lau mồ hôi, lặng lẽ cúi đầu không dám phát ra bất cứ tiếng động gì, thầm nghĩ, lúc trước con mèo con này vẫn ngoan ngoãn nghe lời, được chủ nhân rất yêu quý, sao hôm nay lại ngỗ nghịch, to gan như thế? Hôm nay tâm trạng chủ nhân cực kỳ tệ, e rằng con mèo con này gặp nạn rồi…

Thế nhưng, chỉ một khoảnh khắc sau, bọn họ đều ngẩn ngơ trong gió…

Vương gia uy phong tuấn tú của họ, lại hoàn toàn không để ý đến tâm trạng bất mãn của con mèo con kia sao!!!

“Đau à?”

Vệ Cảnh Hành cũng không biết A Nhiên nhà mình đã đổi hồn từ lâu, chỉ thấy con mèo vàng nhỏ khoảng 5 tháng tuổi trước mặt đang tròn xoe đôi mắt xanh lam ầng ậc nước nhìn mình, sợ sệt, dè chừng. Bộ lông vàng trắng của nó dính đầy bùn đất bẩn thỉu và cỏ dại, hai cái tai nhung mềm khe khẽ run lên, hai cái chân trắng xinh xinh ôm lấy chiếc bụng tròn tròn. Dáng vẻ đáng thương đó khiến tim hắn không khỏi rung động, trong đầu chợt hiện lên một bóng người bé xinh mặc y phục hồng nhạt cùng với con mèo vàng nhỏ trong lòng nàng…

Nghĩ vậy, hắn lại thấy lòng mình mềm mại, tươi đẹp hơn… Tâm trạng luôn u ám vì trời mưa dai dẳng, chớp mắt biến thành một cuộn len mềm nhũn.

“Ngoan, đừng nghịch ngợm.”

Hắn bọc viên thịt vàng nhỏ bẩn thỉu này vào trong một chiếc khăn lông sạch sẽ, đưa tay xoa xoa lớp lông mềm mại trên cái đầu bé xinh của nó, tay còn lại khẽ phất lên ra hiệu với ám vệ sau lưng.

Trừ Tần Ly ôm chậu nước đến ra, các ám vệ còn lại đều lặng lẽ lui ra ngoài.

— Ngoan, đừng nghịch ngợm.

Hơi thở ấm áp hiền hòa ập tới, giọng nói dịu dàng khẽ vang lên bên tai, Lục Cẩm Diên ngây người trong vòng tay xa lạ, cảm thấy bàn tay to đang vuốt ve đầu nàng kia khiến cho nàng cực kỳ thoải mái, thổi bay cả sự mệt mỏi và căng thẳng lúc trước…

Nhưng!!!

Cảm thấy bàn tay thon dài kia càng lúc càng sờ xuống dưới mặt, Lục Cẩm Diên đã mềm nhũn người từ lâu chợt xù lông lên.

Nàng xấu hổ giận dữ bật người đứng dậy, hai móng trước ôm lên ngực, tức tối gầm gừ hai tiếng cảnh cáo, giờ mới phát hiện ra, vừa chớp mắt một cái đã có thêm một chậu nước sạch còn đang bốc hơi ấm áp trước mặt.

Thấy con mèo vàng nhỏ khó khăn lắm mới chịu nằm yên lại kinh hãi muốn nhảy ra khỏi lòng mình, Vệ Cảnh Hành chỉ nghĩ có lẽ nó sợ không muốn tắm. Mà rõ ràng đối phương chỉ là một con mèo con không hiểu tiếng người, hắn lại không hề tỏ ra lạnh lùng xa cách như đối với những người khác, ngược lại còn vô cùng kiên nhẫn vỗ về nó: “A Nhiên, hiện giờ ngươi quá bẩn thỉu, không thể không tắm được.”

Giọng nói ôn hòa và động tác nhẹ nhàng như vậy, dù chỉ nhàn nhạt nhè nhẹ thôi, nhưng đối với một Vệ Cảnh Hành thường ngày không để lộ cảm xúc mà nói, thì một thoáng hạ giọng này, khuôn mặt dịu dàng ấy cũng khiến đám ám vệ đang cho rằng A Nhiên sẽ bị đánh bay kia lại một lần nữa bị chấn động.

Từ lâu bọn họ đã được huấn luyện rằng dù núi lở đá mòn cũng không được dao động, toàn tâm toàn ý bảo vệ sự an toàn của Vương gia. Nhưng đi theo Vương gia gần 8 năm nay, chưa từng thấy chủ nhân lộ vẻ mặt ôn hòa như vậy với ai, chứ đừng nói là với một con mèo.

Khiến họ khó hiểu nhất là, một vị Vương gia luôn bày mưu tính kế, tâm tính lạnh lùng như vậy, sao có thể nổi lòng nhân từ nhận nuôi một con mèo con vừa chào đời chưa được mấy tháng ở bên mình ngay trên con đường về kinh vô cùng nguy hiểm khắc nghiệt này, còn đặt cho nó cái tên là “A Nhiên” nữa chứ…

Đây vốn không phải là phong cách thường ngày của Vương gia mà!!!

Chỉ có Tần Ly, một trong mười hai ám vệ ba năm trước theo Vệ Cảnh Hành về kinh một lần, mới biết rõ là vì chủ nhân muốn tặng con mèo con này cho một vị cô nương cực kỳ quan trọng nên mới đối xử với nó tốt như vậy. Nhưng khi chính mắt nhìn thấy vị chủ nhân bị cuồng sạch sẽ tự tay tắm rửa cho một con mèo, y cũng không khỏi kinh ngạc, cứng ngắc nói: “Vương gia, thuộc hạ…”

“Lấy thêm chậu nước sạch nữa.” Vệ Cảnh Hành khẽ nhíu mày, múc một gáo nước sạch dội lên đám lông trắng trước ngực A Nhiên, ngón tay nhẹ nhàng gạt đám cỏ dại bám trên lông ngực của nó ra, chải chuốt lại bộ lông rối bời của nó, động tác rất cẩn thận, tỉ mỉ.

Mèo vốn sợ nước, nhưng Lục Cẩm Diên là người làm sao sợ nước được, có điều —

“Meo meo meo! Graooo—” Lục Cẩm Diên tức giận đến phát khóc, hoàn toàn quên mất nỗi sợ hãi sẽ bị một chưởng đánh chết, tức tối vung móng vuốt cào mạnh vào mu bàn tay Vệ Cảnh Hành một cái, xù lông lên như nhím.

Đáng ghét!!! Dám tấn công ngực của bản cô nương! Không biết xấu hổ!!!

Đương nhiên, hai móng vuốt gầy gò yếu ớt đó của nàng dễ dàng bị Vệ Cảnh Hành ấn xuống, lại liếc mắt nhìn thấy hai chiếc lá cây bẩn thỉu dính trên hoa cúc nhỏ xinh của con mèo con này.

Lục Cẩm Diên bị chế ngự liền nhe hàm răng sắc nhọn ra đầy vẻ phòng bị, hai con ngươi lam nhạt tức tối nhìn Vệ Cảnh Hành trừng trừng, nhưng chỉ có thể trợn mắt nhìn bàn tay ma quỷ kia gỡ hai chiếc lá che thân cuối cùng trên người nàng xuống.

Nàng kinh hãi ‘ngoeo’ một tiếng thảm thiết, “lõm tõm” muốn phi từ trong chậu ra ngoài! Tiếng mèo thê lương như bị cắt tiết vang vọng trong lầu các, nước trong chậu bắn ra tung tóe…

— meo meo, đừng có sàm sỡ ta bừa bãi như thế!!! Cắn này!!!

Mặt nàng ướt nhẹp, không biết là do chảy nước mắt vì tức tối và giận dữ hay là do nước tắm. Chỉ là, chiếc cổ ngắn ngủn cố đua lên cắn vào ống tay áo màu đen, nhưng lại bị đối phương túm đuôi lật người lại, chải chải, cọ sạch phần lông vàng trên lưng.

— meo meo, đừng có sờ lung tung vào đuôi ta!!!

Cảm giác tê dại chạy dọc từ đuôi lên, phản ứng thoải mái đến kỳ cục của cơ thể khiến Lục Cẩm Diên đỏ bừng cả người, khí thế hung hãn lập tức biến mất.

Cơ thể vốn đang cứng lên phản kháng của nàng càng ngày càng mềm nhũn, khe khẽ ‘meo meo’ hai tiếng yếu ớt, bộ lông toàn thân ướt nhẹp nằm úp vào trong chậu nước để hắn cọ rửa đủ kiểu.

Nhưng ngay sau đó, cảm thấy phần thân dưới mát lạnh, Lục Cẩm Diên mới giật mình phát hiện ra, Vệ Cảnh Hành tắm cho mình một hồi, lại dám to gan tách hai chân nàng ra, còn xoa đi xoa lại không ngừng!!!

Dù bây giờ nàng ở trong lốt mèo, nhưng bị một người đàn ông túm lấy tắm rửa, toàn thân bị hắn nhìn sạch, thì làm sao một tiểu thư khuê các như Lục Cẩm Diên chịu đựng nổi. Nàng nghĩ, tên biếи ŧɦái này đối với một con mèo cũng chẳng tử tế gì! Quả nhiên là loại ngược đãi động vật!!!

Nàng vừa tức vừa thẹn, hoàn toàn mất hết lý trí, hung hãn cắn mạnh vào bàn tay của Vệ Cảnh Hành đang sờ lung tung sau gáy mình một cái.

Da tên này cứng quá đi…

Một miếng này đã dùng hết cả sự phẫn nộ và sức lực toàn thân của Lục Cẩm Diên, cắn một cái mà suýt rụng hết cả hàm răng của nàng, nhưng cũng để lại trên ngón tay thon dài như ngọc của Vệ Cảnh Hành một vết máu rất sâu.

Lục Cẩm Diên hài lòng nhìn kiệt tác của mình đang chảy máu ri rỉ, meo meo mấy tiếng với hung thủ vừa sàm sỡ mình, giơ giơ móng vuốt giễu võ giương oai, nhưng chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu kinh ngạc của Tần Ly khiến Lục Cẩm Diên đang tức đến mụ mị đầu óc chợt tỉnh lại.

“Vương gia!”

Trước mặt nàng, là Tần vương!!! Là Tần vương máu lạnh tàn nhẫn vô tình đấy!!!

Vậy mà nàng lại cắn hắn bị thương trước mặt bao nhiêu người!!!

Lục Cẩm Diên hít một hơi lạnh, chợt cảm thấy có lẽ mình không sống nổi quá một khắc nữa…

Hai tai nàng rũ xuống, dáng vẻ rất đáng thương nhìn động tác của Tần vương điện hạ hơi chững lại một chút, dù đeo mặt nạ nhưng vẫn không giấu được vẻ âm trầm. Hai chân nàng thận trọng dịch người về phía sau.

Tần vương túm lấy gáy nàng nhấc lên, mặc nàng cố gắng thế nào cũng không thoát ra được.

Con mèo con run lẩy bẩy, không ngừng giãy dụa kêu gào, lớp lông ướt nhẹp toàn thân dựng thẳng lên, đuôi cũng sợ hãi run run rẩy rẩy. Vệ Cảnh Hành thấy đôi mắt nhỏ của nó ửng hồng vì phẫn nộ, không biết làm thế nào đành khẽ buông lỏng tay ra, cơn giận trong l*иg ngực cũng thoáng lắng xuống một cách kỳ quái.

Hắn cúi đầu cầm lọ thuốc, cố gắng nói cho nó hiểu, tuy rằng hình ảnh này cực kỳ quái dị trong mắt các ám vệ.

“Chạy đi đâu hả, chân ngươi bị thương, phải bôi thuốc mới được.”

Hắn nghĩ bình thường tính tình A Nhiên vốn rất ngoan ngoãn, xán người, đột nhiên trở nên cáu kỉnh, tấn công người khác thế này, nhất định là do bị thương mà thành.

Lục Cẩm Diên chớp chớp đôi mắt ngập nước, cảm thấy chân phải của mình hơi tê lạnh, dính đầy thuốc mỡ màu trắng, chính là vị trí lúc nàng nhảy qua tường không cẩn thận ngã bị thương kia. Vừa rồi nàng vội về nhà nên chân bị thương mấy chỗ cũng không để ý, càng không ngờ Tần vương tách chân nàng ra cũng là vì muốn bôi thuốc vào vết thương đang chảy máu trên đùi nàng, còn nàng lại cho rằng hắn đang sàm sỡ mình, à không, sàm sỡ một con mèo!!!

Lục Cẩm Diên vốn đang giận dữ liền đỏ bừng mặt, cứng người lại không giãy dụa nữa, ánh mắt ngạc nhiên len lén quan sát hành động của Tần vương, như không thể tin nổi vị sát thần này lại bôi thuốc cho một con mèo vậy…

Thấy bốn móng vuốt của A Nhiên vẫn ở thế tấn công nhưng lại không giãy dụa nữa như nghe hiểu lời hắn nói, Vệ Cảnh Hành thở dài một tiếng, vuốt ve cái đầu nhỏ ướt sũng của nó, nhẹ giọng trấn an: “Ngoan, đừng cử động lung tung nữa, bôi thuốc xong sẽ tha cho ngươi.”

Đầu bị vuốt nhẹ một cái, toàn bộ đám lông ướt sũng được chải xuôi xuống che đi phần lông trắng nhỏ vừa bị rụng một nhúm kia, Lục Cẩm Diên thoáng hồi hồn, bất giác ngẩng đầu nhìn lén Vệ Cảnh Hành đang nhẹ nhàng bôi thuốc cho mình.

Trước mắt nàng vẫn là mặt nạ hung thần dữ tợn như trước, nhưng ánh mắt hắn lại ngập tràn vẻ dịu dàng ấm áp khiến nàng không thể nghĩ hắn vô tình lạnh lùng như trong lời đồn.

Thuốc mỡ mang theo cảm giác mát mát tê tê, bôi lên vết thương đang đỏ tấy khiến Lục Cẩm Diên hơi đau đau, nàng không kìm được khẽ kêu meo meo, lại thấy động tác của Vệ Cảnh Hành càng nhẹ nhàng hơn, vô cùng thận trọng bôi thuốc cho nàng.

Thái độ của hắn quá tự nhiên, cứ như không phải lần đầu tiên làm chuyện này vậy, thậm chí còn kiên nhẫn xoa đều để thuốc mỡ phát huy tác dụng nhanh hơn.

Hơi ấm tỏa ra từ đầu ngón tay hắn, thấm vào da nàng từng chút từng chút một, động tác chậm rãi dịu dàng đẹp như nước chảy mây trôi, giống như có một thứ ma lực nào đó khiến tâm trạng vốn hoảng hốt hoang mang lo sợ của Lục Cẩm Diên bất giác bình tĩnh lại.

Chỉ là, trên ngón tay thon dài như ngọc đó, lại có một vết cắn rất sâu.

Màu đỏ của máu thật chướng mắt, khiến ánh mắt của Lục Cẩm Diên thoáng sững sờ, trong lòng có chút áy náy dâng lên…
« Chương TrướcChương Tiếp »