Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đây là lần đầu tiên Vũ Giai Nghi và Hàn Tử Ân ngồi với nhau nói chuyện một cách nghiêm túc như thế. Lần đầu tiên Hàn Tử Ân không tỏ ra xa cách lạnh nhạt, lần đầu tiên Vũ Giai Nghi không khép nép cung kính.

Cả hai đều nhận ra điều đó, chợt im lặng

“Ta …đi ngủ.” Hàn Tử Ân leo lên giường trùm chăn ngủ trước. Vũ Giai Nghi cũng tắt nến đi ngủ theo. Nhưng suốt cả đêm lại chẳng có ai ngủ được. Hàn Tử Ân suy nghĩ mãi về cuộc nói chuyện ban tối, khó chịu trong lòng khiến hắn thấy ngứa ngáy bứt rứt khó tả.

Vừa trở mình thì hắn thấy Vũ Giai Nghi cũng chưa ngủ, đang quay mặt về phía hắn. Thấy hắn, nàng chợt bối rối định quay lưng lại như thường ngày. Hàn Tử Ân nhận ra, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng hỏi nàng một câu khiến chính hắn cũng bất ngờ: “Nàng thích nam nhân đó nhiều lắm sao?”

Vũ Giai Nghi nghe hắn hỏi thế, phút chốc ngẩn người nhìn hắn, mãi mới khẽ đáp: “Phải… Rất mến mộ.” “Đến mức nào?” Hàn Tử Ân tiếp tục hỏi, mặc cho trong lòng vẫn đang đấu tranh kịch liệt bắt hắn dừng lại. ”Đến mức… Ta cũng không rõ… Có thể là đủ để ta dám liều chết vì người đó.

Dám liều chết? Hàn Tử Ân đột nhiên nở nụ cười tự giễu đầy chua chát. Hắn trước đây thì sao chứ? Tiểu Ngọc mà hắn thương cũng bao lần gặp nguy, hắn vì liều mạng cứu mà suýt nữa đã xuống Hoàng Tuyền rồi! Vậy mà rốt cuộc nàng ta vẫn đi theo kẻ khác đấy thôi. Cứ dám liều chết là được sao?

Hắn nhìn nàng, nói: “Vũ Giai Nghi, nàng và ta rất giống nhau. Yêu người ta thì chẳng hề tiếc nuối điều gì, như con thiêu thân dành hết tình cảm cho họ. Thế nhưng họ lại chẳng hề hiểu cho, còn thản nhiên bỏ đi.”

“Ta biết.” Nàng khẽ gật. Vì đã từng trải qua cảnh ngộ này nên dĩ nhiên nàng tinh tường hơn người khác, cũng dễ đồng cảm với người chung cảnh ngộ. Vì thế mà nàng đã sớm thấy được nỗi lòng của Hàn Tử Ân. “Chúng ta đáng tiếc là đã yêu nhầm phải người không thuộc về mình…”

Hàn Tử Ân tự nhiên thấy bức bối, muốn mượn rượu giải sầu nhưng Vũ Giai Nghi đã ngăn hắn lại, nhẹ giọng khuyên giải : “Phu quân, ta biết chàng vì muốn đè nén cảm xúc nên mới tìm đến rượu. Nhưng rượu uống nhiều hại thân, chi bằng chàng hãy giãi bày ra. Có vậy mới vợi đi được nỗi lòng.”

Hắn nghe thế, ngần ngừ giây lát, rốt cuộc cũng chịu giãi bày cho nàng nghe. Hắn kể xong chuyện của hắn lại muốn nghe tâm sự của nàng. Thế là suốt cả đêm hôm đó, hai người nhắc lại rất nhiều kỉ niệm cũ trước khi nhét nó vào sâu tận đáy lòng mình. Cả hai cùng cười, cùng khóc, cùng trầm mặc, cùng giận dữ. Mãi đến tận sáng sớm, vừa chợp mắt thì ngoài cửa đã nghe tiếng Tiểu Xuyên gọi cửa rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »