Sự ngang ngược và tàn nhẫn của Dịch Phong thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi.
Gần như vậy, Nhạc Thanh có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người hắn.
Dịch Phong kéo Nhạc Thanh về phía bàn làm việc, ép cô nằm xuống đó. Tay hắn len lỏi vào trong váy, xoa bóp trên đùi cô.
“Trần tổng, xin đừng…”
“Đừng? Cô không phải đang cố tình quyến rũ tôi sao?”
“Tôi không có.”
“Còn nói không có.”
Dịch Phong ghé đầu vào cổ Nhạc Thanh, hôn hít mặc cho cô vùng vẫy chống cự.
“Xin đừng…”
“Dù gì tuần sau chúng ta cũng kết hôn. Chuyện này không sớm thì muộn. Cô chống đối cũng chẳng có ích gì.”
“Tôi không biết. Tôi không muốn.”
Nhạc Thanh bật khóc nức nở.
Dịch Phong cảm thấy tức giận trước sự phản kháng của cô.
Anh ta tát mạnh vào mặt Nhạc Thanh, khiến cô ngã ra đất.
Đầu óc Nhạc Thanh choáng váng, máu từ khóe miệng rỉ ra, cô cố gắng lê lết về phía cửa để trốn thoát, nhưng đã bị Dịch Phong giữ lại.
Hắn đè cô xuống sàn, tháo bỏ trang phục của cô, vùi mặt vào làn da trắng mịn của cô, để lại những nụ hôn khắp cơ thể.
Nhạc Thanh không thể chống cự dưới sức mạnh của hắn, cô nằm bất lực trên sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể nặng nề của Dịch Phong đè lên cô. Dứt khoác mở rộng cô ra. Một vệt đỏ thấm trên chiếc váy.
Nhạc Thanh cảm nhận hạ thân đau đớn. Nước mắt cô lăn dài trên má.
Khi mọi người trong phòng đã ngủ say, chỉ có bà lão là còn thức đợi cô quay lại.
Thấy Nhạc Thanh tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, bà không khỏi thương xót.
Nhạc Thanh ngồi xuống bên cạnh bà, ôm lấy bà và bật khóc nức nở.
…
Một tuần sau, hôn lễ giữa Nhạc Thanh và Dịch Phong được tổ chức long trọng.
Trong bộ váy cưới lộng lẫy, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, nhưng sâu thẳm trong lòng, Nhạc Thanh lại không hề cảm thấy chút hạnh phúc nào.
Trước khi bước vào lễ đường, Dịch Phong bất ngờ tiến lại gần, giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai cô.
"Vẻ mặt u ám thế này là muốn làm mất mặt tôi, đúng không?"
Sự đe dọa ấy khiến Nhạc Thanh run rẩy. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, sợ rằng nếu để hắn không hài lòng, hậu quả sẽ càng thêm tồi tệ.
Buổi tiệc nhộn nhịp, tấp nập người qua lại, nhưng trong lòng Nhạc Thanh lại trống rỗng và cô đơn đến tột cùng.
Đây đáng lẽ là ngày vui nhất đời cô, nhưng lại không có lấy một người thân nào bên cạnh.
Đêm đó, khi khách khứa đã ra về, Nhạc Thanh lặng lẽ tháo bỏ bộ váy cưới, trở lại với công việc của một người hầu.