Vì muốn dạy cậu cách thức hẹn hò mà Trình Chinh Yến bỏ cả công việc ở đoàn làm phim, xin nghỉ hẳn một ngày. Hạng Khả lại một lần nữa xác nhận anh quả là người tốt.
Cứ nghĩ tới chuyện hôm sau được ăn được chơi cả ngày, Hạng Khả không nén được sự kích động. Dù cho ngày trước hẹn hò gặp mặt bạn gái, cũng chưa khi nào phấn khởi đến thế.
Tắm xong, cậu sung sướиɠ lăn lộn trên giường, vùi mặt trong chăn cười hí hí, dang tay đập đập lên giường như sư tử biển. Đoạn lại rúc đầu vào gối bông mềm kê sát thành giường, úp sấp trên chăn duỗi chân thẳng tưng. Sau lại nằm ngay tại chỗ bơi bơi hệt như cún con, chân tay cọ chăn kêu lên soàn soạt.
Chăn cũng thơm cơ ý!
Đạp chăn chán chê cậu mới thấy có gì đó sai sai, liền ngẩng đầu lên.
Bảo mẫu Vương béo vào phòng đưa sữa cho cậu uống để ngủ ngon, khϊếp sợ nhìn cục cưng nhà mình cởi truồng làm mấy trò quái gở:
– …!!!
Hạng Khả:
– …
Cậu đỏ mặt dịch dịch người, quấn chăn kín mít như con nhộng.
Vương béo:
– …
Làm sao bây giờ!
Bị người đại diện tống cho bộ áo ngủ, Hạng Khả núp trong chăn tu hết bình sữa, cặp mắt long lanh vừa nhìn ra ngoài, thì tóc đã bị xoa xoa:
– Ngủ sớm đi, nghe chưa.
Hạng Khả ngoan ngoãn gật đầu, sau khi tiếng khóa cửa vang lên, ánh mắt cậu chợt lóe sáng!
Dậy xếp đồ thôi!!!
***
Trình Chinh Yến về phòng, yên lặng ngồi trên ghế sofa, tự dưng mời người ta đi chơi nguyên một ngày, ánh nhìn vô định, trầm tư suy nghĩ trước giờ anh nào liều lĩnh như vậy… Quả thực lý trí của anh cứ như bị ai đánh cắp mất rồi.
Nhưng khi tỉnh táo lại, anh lại không dằn nổi lòng, ngẩng đầu nhìn về phía nhà vệ sinh…
***
Ba chiếc vali mở tung la liệt trên sàn, Hạng Khả bới ra một cái túi xách công sở nam hàng hiệu nào đó mua năm 18 xuân xanh… bỏ qua, quá nhỏ!
Túi diễn catwalk hiệu XX… quá nhỏ!
Hạng Khả ngồi chồm hổm trên sàn ra sức lục lọi. Nhất định phải tìm được một cái túi bự, không thì phải là balo!
***
Trình Chinh Yến chầm chậm bước đến cửa phòng tắm, ánh mắt thâm trầm dừng ở đồ vật tính phí trên kệ chỗ bồn rửa mặt… Hự!
Durex năm mươi đồng.
Bên cạnh còn có loại OKAMOTO siêu mỏng 0,01mm… đang nổi rần rần, nhưng hơi đắt, tận hai trăm…
Ừm…
***
Khoai tây chiên khoai tây chiên!
Hạng Khả lôi khoai tây chiên từ ngăn còn lại của túi đựng khăn quàng cổ, ai dô, vị cánh gà chiên lượn sóng của Lays vẫn là nhất! Thiệt muốn bóc ra chén ngay và luôn!
Đúng rồi! Còn sữa nữa!
Hạng Khả ôm balo như gấu Koala, miệng túi mở banh hết cỡ, cậu hành hạ vật tới vật lui ngăn to nhất. Phải ráng nhồi thêm được tí đồ nữa!
***
Trình Chinh Yến đối diện với ánh mắt yên tĩnh của mình trong gương, trong đầu xung đột kịch liệt, hồi lâu sau mới vươn bàn tay tội lỗi cầm lấy cái hộp OKAMOTO phía bên phải.
***
Cuối cùng Hạng Khả cũng mang đủ đồ ăn cho ngày mai, mãn nguyện nằm kềnh ra giường, chui vào chăn, trịnh trọng đặt cái balo căng phồng cạnh gối, cứ như phải làm vậy mới có thể ngủ ngon.
***
Mười hai rưỡi, phòng Trình Chinh Yến vẫn sáng đèn, anh đã thay áo ngủ và tắm tận hai lần, lúc này đang ngồi ở đầu giường sấy tóc, mãi mới có thể bình tĩnh ngồi đọc hướng dẫn sử dụng ở chai bôi trơn.
***
Nói tóm lại, hẳn là hai người đều rất chờ mong… nhỉ?
**********
Sáng hôm sau, Hạng Khả ngủ đẫy mắt
thức dậy tràn trề năng lượng, bừng bừng sức sống tập chống đẩy mấy cái trước khi Vương béo đến, khiến bảo mẫu Vương béo vui vẻ vô cùng.
Vương béo giúp Hạng Khả chọn quần áo, vừa dọn giường vừa vui miệng hỏi:
– Hôm nay có vẻ vui nhở?
Hạng Khả cười tủm tỉm:
– Vâng!
Trình Chinh Yến cả đêm mơ vớ mơ vẩn ngủ không tròn giấc. Anh dậy sớm hẳn nửa tiếng ngồi lạnh lùng lù lù trong chăn, dọa trợ lý sợ phát khϊếp.
Trợ lý đề phòng:
– Anh… anh Trình, tối qua ngủ không ngon à?
Trình Chinh Yến cáu gắt hừ một tiếng, rồi tự xốc chăn lên.
Mấy ngày nay ấm áp, trời rất đẹp, ngay cả những nhánh cây khô quanh phim trường cũng mơn mởn chồi xanh. Hạng Khả vươn vai trong gió lạnh, giơ tay chào tất cả những người đi qua, tầm mắt bống nhiên xoáy vào một bóng người, vội vã quay đầu nhìn lại.
Cậu cười ngốc nghếch, đôi mắt trong suốt sáng ngời:
– Trình Chinh Yến!
Trình Chinh Yến bước không nhanh không chậm, ngừng lại hai giây, sau đó trên khuôn mặt bình thản cũng lộ ra ý cười. Anh đến gần xoa xoa mái đầu xù xù của Hạng Khả:
– To mồm quá đấy, đồ ngốc này.
Khẩu khí hung hãn đến nỗi, dường như cái tên sáng nay phải cạo râu tận hai lần mới dám ra khỏi phòng không phải là mình vậy.
Cơ thể anh tràn ngập mùi hương khiến cho người khác khoan khoái thoải mái, Hạng Khả nhìn nhìn, bỗng nhiên không biết vì sao lại thấy hơi xấu hổ, ngay cả ánh mắt ánh mắt đυ.ng vào tầm nhìn của anh cũng nhiều hơn.
Hai người ngẩn ngơ nhìn nhau hồi lâu, vẫn là Trình Chinh Yến định thần lại trước, anh đưa tay chỉnh lại chiếc khăng quàng xộc xệch vì cái vươn vai ban nãy trên cổ Hạng Khả:
– Vương béo đâu?
– Đi mua bánh trứng cho em rồi. – Hạng Khả lí nhí trả lời, lại hỏi – Thế trợ lý của anh đâu?
Trình Chinh Yến đáp gọn:
– Tôi cho nghỉ rồi.
Hạng Khả nghe xong cúi đầu cười, một lát sau lại lo lắng ngẩng lên:
– Không dẫn họ theo thật ạ?
Trình Chinh Yến dí ngón tay vào trán rồi đẩy một cái làm đầu cậu ngửa ra:
– Đồ ngốc, làm gì có ai đi hẹn hò lại đưa quản lý theo.
Lời nói ra, hai người lại trầm mặc lần thứ hai. Họ đứng đối diện nhau, xúc cảm kỳ diệu âm thầm nảy nở trong tĩnh lặng.
Hạng Khả túm lấy ngón tay vừa ấn vào trán mình, dần đỏ mặt:
– Chúng ta… đi thôi.
– Khụ.
Trình Chinh Yến nóng vội đến mức ho khan, ho xong mới lấy lại giọng, một bàn tay thò vào túi áo măng tô lấy ra một chùm chìa khóa.
Một tay khác, có chút vụng về nhưng vô cùng kiên định xòe ra, thuận thế nắm lấy bàn tay Hạng Khả đang túm ngón tay mình.
*******
Vương béo mua bánh thêm sáu quả trứng như ngày thường, lúc về đến nơi thì phim trường đã đi vào hoạt động. Gã tìm khắp nơi không thấy bóng dáng Hạng Khả, nghi ngờ kéo một người lại hỏi:
– Xin lỗi, anh có thấy Hạng Khả không?
– Không. – Người này mờ mịt gãi đầu – Không phải đạo diễn Từ nói hôm nay Hạng Khả xin nghỉ sao? À, cả Trình Chinh Yến cũng nghỉ đấy, cho nên hôm nay chỉ quay cảnh của chị Cao…
Nghỉ?!
Sao tôi đéo biết gì?!
Vương béo thầm thấy bất an, gã buông người kia ra, lập tức bấm điện thoại, bên kia bắt máy rất nhanh:
– Anh béo…
– Mày nghỉ à? – Vương béo cau mày hỏi.
Hạng Khả lí nhí:
– Vâng, ra ngoài chơi ạ…
Thì ra là ham chơi, Vương béo yên lòng, quạu mặt dặn dò:
– Lần sau nhớ phải nói với anh một câu, lúc nãy mày làm anh sợ gần chết!
Hạng Khả:
– Em chin nhỗi…
– Ừ, phải ngoan đấy. – Thỉnh thoảng phải cho thằng nhóc tự do một tẹo, Vương béo nói chậm lại – Mà này, mày đi với Trình Chinh Yến à?
Hạng Khả thành thật trả lời:
– Vâng.
Quả nhiên là thằng đấy. Vương béo hơi khó chịu, vì một số cảnh quay, nên gã khá cảnh giác Trình Chinh Yến. Dù sao thì đấy cũng chỉ là suy đoán của gã, luật ngầm là diễn viên đóng phim đồng tính đều phải thẳng tưng. Hơn nữa trừ mấy trò lợi dụng không rõ ràng kia, thì xét mọi mặt đều thấy Trình Chinh Yến đáng để kết giao. Hạng Khả hay qua lại với hắn cũng không có gì xấu. Gã suy xét dưới góc độ nghề nghiệp, tâm trạng lúc này mới dần bình ổn:
– Ừ, thế nhớ về sớm, phải chú ý an toàn.
Nghe câu trả lời chắc nịch của Hạng Khả, gã vừa gật đầu chào tạm biệt nhân viên trong đoàn, vừa dịu dàng hỏi:
– Đúng rồi, hai đứa trốn ra ngoài chơi gì đấy?
– Dạ? – Hạng Khả cũng không biết, bị hỏi thì ngây ra một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Trình Chinh Yến. Cái nhìn của Trình Chinh Yến rời khỏi cửa kính đằng trước, vừa lúc chạm tới đôi mắt trong suốt của cậu, không khỏi mềm lòng, lộ ra một nụ cười đầy lưu luyến:
– Đi hẹn hò không nên dùng điện thoại đâu.
– Á! – Hạng Khả lập tức biết sai mà kết thúc cuộc gọi, trước khi cúp máy nhớ đến câu hỏi của Vương béo, trả lời cụt lủn – Em cũng không biết, gặp lại sau nha anh béo!
Sau đó tắt di động, sung sướиɠ chờ mong.
– …
Bánh trứng rơi tung tóe trên mặt đất mà Vương béo vẫn không hề hay, gã siết chặt di động thẫn thờ đứng đó, đón gió bấc đầu xuân rét buốt. Câu chào tạm biệt của đứa con ngoan nhà mình xen lẫn chất giọng trầm thấp như sói mê hoặc hẵng còn văng vẳng bên tai.
Trình! Chinh! Yến!
Hai tai Vương béo xì ra khói!
******
Hạng Khả lắc lắc di động, vẻ mặt khoe khoang:
– Tắt máy rồi nè!
– Ồ. – Trình Chinh Yến muốn giấu nụ cười tươi rói trên mặt nhưng không hiệu quả cho lắm, nhịn không được đưa tay véo má cậu, khen cậu như khen trẻ con, giống hệt Vương béo hàng ngày – Ngoan lắm.
Hai người lại ngây ngốc nhìn nhau, Hạng Khả khẽ hỏi:
– Anh béo hỏi chúng mình đi đâu. Đi đâu hả anh?
Trình Chinh Yến nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua cửa kính, hướng về phía tòa nhà chóp nhọn đằng xa… chính khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố A.
Anh thu lại tầm mắt, hít sâu vài lần:
– Thế cậu muốn đi đâu?
Nếu như Quách Giai Kỳ, Lâm Mễ, hoặc là bất cứ bạn gái cũ nào của Hạng Khả ở đây, thì mấy cô nàng nhất định dồn hết sức lực ngăn câu hỏi này của anh. Nhưng đối với Hạng Khả chẳng biết gì về chuyện hẹn hò, thì Trình Chinh Yến – đã – hỏi – mất – rồi.
– Em á? Ờ thì… – Hạng Khả lần thứ hai trưng ra nụ cười cực đáng tán thưởng – Chúng ta chưa ăn sáng nữa, vậy nên vào hàng bánh ngọt XX trước đã.
Túi quần chứa cỡ mười cái ba con sâu
OKAMOTO loại 0,01mm, song giây phút này Trình Chinh Yến vẫn chưa nhận ra nguy hiểm kề bên