Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tình Địch

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạng Khả bị tin dữ của Vương béo đả kích tới độ cơm tối cũng nuốt không trôi, cậu núp trong góc tường, mặt mày hoảng hốt.

– Em không muốn hợp tác với Trình Chinh Yến đâu… Fan nhà hắn đáng ghét kinh khủng.

Đúng thế, tuy nói fan của Hạng Khả đã ở mức thần cản thì gϊếŧ luôn thần, từng vinh dự nhận được danh hiệu gà chọi trong giới, nhưng luận về sức chiến đấu thì fan của Trình Chinh Yến không hề kém cạnh. Trước đây còn đỡ, chí ít thế lực đôi bên ngang nhau, nhưng từ sau khi Hạng Khả không giành được giải ở liên hoan phim vừa rồi…

Nếu hợp tác với Trình Chinh Yến thật, chẳng biết còn bị giễu cợt đến đâu nữa.

Vương béo ngồi xổm bên cạnh, dè dặt vuốt tóc cậu:

– Fan là fan, Trình Chinh Yến là Trình Chinh Yến mà…

Hạng Khả nghe xong trào nước mắt, chẳng phải Trình Chinh Yến còn hãm hơn à!

Nói thật, Hạng Khả là một thằng nhóc rất dễ gần, mặc dù đã vào nghề từ khi còn rất nhỏ, tiếp xúc với nhiều người trong giới giải trí, thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại ngây thơ đến không ngờ. Vương béo bắt đầu chăm nom sinh hoạt và công việc giúp thằng nhóc này từ khi nó mới hơn mười tuổi, gã chưa thấy nghệ sĩ nào dễ thỏa mãn hơn nó cả. Kể cả những lúc cực kì không vui, chỉ cần dỗ dành nó một tí là xong chuyện. Hiếm lắm mới thấy nó chống đối thế này, khiến Vương béo chẳng nỡ ép uổng.

Hầy…

Không thì…

Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu ta…

Trong đầu của con người nổi tiếng giới giải trí về độ keo kiệt hiện lên một con số. Gã không cam lòng, cố gắng khuyên nhủ:

– Nhưng hợp đồng kí từ tháng bảy rồi…

Gã chưa dứt lời đã bị tiếng hét hoảng sợ vọng từ góc phòng cắt ngang. Chẳng biết Hạng Khả mở Weibo tự lúc nào, giờ cậu đang vuốt màn hình di động, khó tin nhìn chằm chằm vào thứ mình vừa trông thấy. Đó là một bài đăng mới nhất trên trang chủ, nội dung chúc mừng Trình Chinh Yến mà cậu không hề có ấn tượng là mình từng đăng lên.

Ngay lập tức như chợt nhớ ra, cậu ngẩng phắt lên.

Vương béo đối diện với ánh mắt ầng ậc nước đau thương như thế giới vừa sụp đổ kèm theo chất vấn ấy:

– …

Năm giây sau, Vương béo rút di động ra:

– A lô, sếp Trịnh ạ? Em đây. Chuyện là thế này, liên quan tới “Hồ Thanh Thủy” của Từ Lượng mà Khả Khả kí vào tháng bảy ấy, bên em có chút chuyện ngoài ý muốn…

Trịnh Phùng Xuân – tổng giám đốc của Tinh Quang Entertainment – sau khi nghe lời thỉnh cầu dè dặt của Vương béo, ông không đưa ra câu trả lời ngay, mà chỉ trầm giọng chẳng rõ mừng giận:

– Đưa cậu ấy tới gặp tôi.

Trong văn phòng tổng giám đốc của Tinh Quang Entertainment đang xảy ra một cuộc tranh chấp hiếm thấy.

Hàn Tưởng Húc, diễn viên đang hot dưới trướng công ty, lần đầu tiên tỏ rõ cơn tam bành của bản thân:

– Dựa vào đâu?

Trịnh Phùng Xuân dời mắt khỏi chồng tài liệu, liếc qua ngũ quan vì giận dữ mà trở nên sắc lẹm hung ác của đối phương. Lần điều tra trước cho thấy, có một số cô nàng cực kì thích trạng thái này của Hàn Tưởng Húc, vậy có thể suy xét việc thay đổi tạo hình sau này của cậu ta.

Ông định thần lại, đẩy chiếc kính không gọng trên sống mũi, mặt không cảm xúc:

– Ý cậu là gì?

Đại ma vương Trịnh có một sự uy nghi khó lay chuyển trong lòng các nghệ sĩ Tinh Quang. Nếu không có tí hơi men, cộng thêm gần đây được tập trung tài lực đầu tư khai thác, thì ngay cả Hàn Tưởng Húc danh tiếng đang lên nào dám to gan khiêu chiến trực diện với cấp trên như vậy. Y không muốn rời khỏi Tinh Quang, nhưng bày tỏ bất bình thì vẫn được chứ!

Dù vậy, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của Trịnh Phùng Xuân vẫn tạo thành áp lực lớn với y. Hàn Tưởng Húc phải mất một lúc mới lấy lại tâm trạng ban nãy:

– Vì sao mọi tài nguyên tốt của công ty đều dành cho Hạng Khả? Đại sứ thương hiệu XX là nó, diễn kết thúc dạ tiệc Tết nguyên đán cũng là nó, ngay cả “Hồ Thanh Thủy” nữa… Rõ ràng là em cũng cố gắng…

Lời còn chưa dứt, điện thoại trên bàn Trịnh Phùng Xuân đã vang lên.

– Tổng giám đốc Trịnh.

Giọng nói của trợ lý truyền ra từ điện thoại:

– Hạng Khả đến ạ.

Cửa chính của văn phòng mở ra, có hai người đi tới. Hai nắm tay Hàn Tưởng Húc siết chặt quay đầu nhìn lại rồi lập tức ngẩn ra.

Viên đạn trong mắt còn chưa thành hình, Hàn Tưởng Húc đã bước vội về phía trước, túm lấy cánh tay Hạng Khả. Hạng Khả khẽ gọi tên y, Hàn Tưởng Húc khẽ ừ một tiếng, cúi xuống nhìn khuôn mặt ấm ức của đối phương, sau đó y liền hung dữ đến gần Vương béo:

– Ê! Đồ béo chết bằm…

Vị thần tượng đang hot này cũng chẳng tốt tính gì cho cam, chuyện cau có trước mặt phóng viên là thường ngày ở huyện. Vương béo nhức hết cả đầu, cũng may là Trịnh Phùng Xuân lên tiếng giải vây.

Xoay bút máy một vòng trên ngón giữa, Trịnh Phùng Xuân vẫy tay với Hạng Khả. Hạng Khả miễn cưỡng bước tới.

Trịnh Phùng Xuân tháo kính, đặt nó xuống bàn:

– Cháu không muốn diễn “Hồ Thanh Thủy” à?

Hạng Khả:

– Vâng.

Trịnh Phùng Xuân đi vòng qua bàn, đổi giọng:

– Vì sao thế?

Hạng Khả:

– … Cháu không thích Trình Chinh Yến.

– Nhưng Tiểu Vương đã sắp xếp thời gian biểu giúp cháu rồi. – Trịnh Phùng Xuân xoa đầu cậu – Chịu khó chút nhé?

Hạng Khả được vuốt lông vốn đang dịu xuống, tự dưng nghe thấy ông nhắc tới Vương béo liền không vui:

– Hôm nay anh ấy còn dùng di động của cháu để lén đăng Weibo, bày tỏ với Trình Chinh Yến kia kìa! Còn lâu cháu mới thế!

Hàn Tưởng Húc mặt như đâm lê nãy giờ, nghe vậy liền nheo mắt, nhìn về phía Vương béo, cười nhạt đầy ác ý.

Trịnh Phùng Xuân chợt dễ thương lượng tới bất ngờ, suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

– Được, chẳng mấy khi cháu khăng khăng như thế, thay người cũng được thôi, Hàn Tưởng Húc cũng khá đấy.

Hạng Khả lập tức lộ vẻ cảm động, nhưng Hàn Tưởng Húc lại khó chịu:

– Này!

Trịnh Phùng Xuân liếc mắt cảnh cáo nhưng giọng nói vẫn mềm mỏng, chỉ là tỏ vẻ tiếc nuối vuốt tóc Hạng Khả:

– Hầy, thật ra ngay từ đầu, công ty đã lên kế hoạch rất trọn vẹn rồi, còn định dùng “Hồ Thanh Thủy” để kiếm giải thưởng cho cháu.

Hạng Khả:

–???

– Liên hoan phim lần trước, Trình Chinh Yến thắng suýt soát, mọi người đều muốn đối đầu thêm lần nữa.

Trịnh Phùng Xuân thở dài, cười lớn rồi vỗ bả vai cậu:

– Xem ra lần này, quá nửa “Hồ Thanh Thủy” lại là thiên hạ của Trình Chinh Yến mất rồi.

Hạng Khả:

–?

Trịnh Phùng Xuân:

– Thật ra diễn xuất của cháu chưa chắc kém hơn Trình Chinh Yến, chẳng qua thiếu kịch bản hay thôi, tỉ lệ vote lần trước thấp là tại phía ban giám khảo hết.

Cùng với những phân tích cực kì đáng tin từ mọi góc độ của ông, vẻ lạnh lùng của cậu thiếu niên đẹp trai cũng dần dịu đi, cậu mím môi, hai má bắt đầu ửng đỏ.

Ê ê, chuyện gì thế này?

Hai khán giả bị bỏ quên trong góc trơ mắt ra nhìn nội dung câu chuyện chuyển biến một cách đột ngột. Đến cuối cùng, Hàn Tưởng Húc với khuôn mặt vô cảm liếc xéo sang Hạng Khả đang hừng hực ý chí chiến đấu. Trước khi đi, Hạng Khả còn nắm chặt tay, vội vàng chia sẻ quyết tâm của cậu với Hàn Tưởng Húc:

– Nhất định em sẽ cướp sạch danh tiếng của Trình Chinh Yến!

– …

Hàn Tưởng Húc tức đến nổ phổi, xoa đầu cậu mấy cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng to:

– Đồ đần!

Tạm thời chưa nói đến chuyện sau khi công bố danh sách diễn viên chính, fan của hai bên sẽ chấn động đến đâu, trước khi bắt đầu quay, Hạng Khả nghe được một tin tốt bất ngờ.

Cao Đường sẽ diễn một nhân vật có vai trò khá quan trọng trong “Hồ Thanh Thủy”, bởi lẽ có nhiều cảnh quay nên sau khi khởi quay, cô sẽ cùng vào đoàn phim.

Vận đào hoa quả là thứ vừa xuất hiện đã khí thế dạt dào, Hạng Khả kích động lắm, cũng hồi hộp vô cùng. Nhớ tới vẻ cao quý lạnh lùng của nữ thần trong lần đầu gặp mặt, trước khi đi, cậu lại tìm bạn gái cũ để xin chỉ bảo:

-Em bảo anh phải làm sao bây giờ?

Lần trước, Quách Giai Kỳ đã nhận ra Cao Đường có ý với Trình Chinh Yến, cô rất lo lắng nhưng lại không nỡ dội gáo nước lạnh lên đầu Hạng Khả, đành lừa gạt cậu:

– Thì cứ như theo đuổi con gái bình thường thôi.

Hạng Khả nghĩ một lát, đáp:

– Anh chưa theo đuổi ai bao giờ.

– …

Quách Giai Kỳ nghĩ thầm, cũng phải, hình như từ trước tới nay toàn là gái cưa anh trước, nhớ lại cách cư xử của Hạng Khả lúc yêu đương, cô không khỏi nghiến răng. Cũng may có Lâm Mễ – bạn gái trước trước của Hạng Khả. Cô tốt bụng lập nhóm chat cho các bạn gái cũ của Hạng Khả, cả nhóm mồm năm miệng mười bàn bạc.

Hạng Khả cẩn thận ghi chép, nhất là những phần được đánh dấu. Điều đầu tiên chính là:

Lấy lòng!

Vương béo nhìn vệ sĩ nhét vali thứ ba vào cốp xe, hỏi Hạng Khả:

– Mày mang lắm kẹo thế làm gì?

Mấy hôm trước, lúc công ty vận chuyển liên hệ với gã, gã cũng hãi lắm: Hạng Khả mua đến hơn trăm cân kẹo sữa Nga! Đại lý không có đủ, cậu liên hệ trực tiếp công ty để mua!

Hạng Khả trả lời rất đương nhiên:

– Cao Đường thích, em mua mang vào đoàn phim, có thể mời người ta ăn.

Vương béo nhìn cậu luôn tay bóc kẹo, tự nhủ: “Thật ra là do mày thích ăn thì có!”

Miệng nhai kẹo dẻo, vùi trong ghế của xe chuyên dụng, ung dung tắm nắng, Hạng Khả cuộn người, híp mắt, cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao.

Nếu trong đoàn làm phim không có Trình Chinh Yến thì càng tốt!

Nhưng đáng hận là không lâu nữa sẽ phải gặp hắn rồi.

Lúc đó, Hạng Khả vừa tới khách sạn, cất hành lý xong liền vội vàng ra ngoài đi dạo. Đoàn phim thuê trọn một tầng khách sạn, điều kiện của các khách sạn trong phim trường đều chẳng ra sao, nhưng sắp xếp thế này cũng có cái lợi, đó là các diễn viên chính ở rất gần nhau.

Hạng Khả vừa nghe nói Cao Đường có thể sẽ ở chéo phía đối diện phòng mình thì vui cực kì, hưng phấn tu sạch ba chai Shang Wai Wai xong, cậu mới cầm gói kẹo, đỏ mặt đi gõ cửa.

Quả nhiên người mở cửa là Cao Đường, Hạng Khả thấy cô hơi thẹn thùng đứng trước cửa, hai tay chắp sau lưng, không biết phải nói gì. Hai người mặt đối mặt một lát, Cao Đường mới cười rộ lên, đưa tay vuốt tóc Hạng Khả, dịu dàng hỏi:

– Sao thế?

Hạng Khả thường bị người ta xoa đầu nên cũng không thấy có gì lạ, ngập ngừng định hẹn người ta đi ăn tối, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Cao Đường bỗng chuyển hướng nhìn về phía hành lang, nét cười có thêm một chút quyến rũ chưa từng xuất hiện khi đối mặt với Hạng Khả:

– Chinh Yến, anh cũng tới à? Tối nay cùng ăn cơm đi?

Hạng Khả:

–???

Cậu quay phắt lại, thấy gian bên phải phòng mình mở cửa, Trình Chinh Yến mặc nguyên cây đen đứng trước cửa ra vào, khuôn mặt đẹp trai có vẻ bất ngờ.

A a a, ghét quá, vì sao lại cứ xuất hiện vào lúc này?

Hạng Khả hung tợn nhìn hắn chằm chặp.

Trình Chinh Yến thấy ánh mắt của Hạng Khả thì ngẩn ra, sau đó nhíu mày, anh vừa chỉnh lại tay áo vừa mỉm cười.

– Không được rồi, đạo diễn nói tối nay chuẩn bị sẵn sàng, có thể tuyết sẽ rơi.

Hạng Khả không để ý tới nửa câu sau, cậu tức giận vô cùng, Trình Chinh Yến lại dám không hiểu ý mà từ chối lời mời của nữ thần! Láo xược!

Cao Đường lại chẳng có vẻ gì là thất vọng, nghe hết lời này, cô dùng ánh mắt rất kì lạ nhìn về phía Hạng Khả.

Hạng Khả:

–???

Đáng lẽ thời tiết dạo này rất khô ráo, nào ngờ đến tối lại có tuyết rơi.

Các diễn viên chính được gọi tới phim trường, mấy người Trình Chinh Yến và đạo diễn Từ Lượng đứng bên cửa lều, chẳng biết đang thảo luận gì. Hạng Khả chả hiểu mô tê chi sất, cậu đứng cạnh phó đạo diễn béo ú, vừa rụt cổ sưởi ấm vừa ăn kẹo.

Phó đạo diễn rất tốt bụng, thấy cậu sợ lạnh còn tìm một chiếc chăn cho cậu choàng:

– May quá, gặp ngay hôm tuyết rơi, chắc đạo diễn Từ mừng lắm.

– Tại sao ạ? – Hạng Khả không hiểu lắm – Mình không đủ chi phí hả anh? Thuê máy tạo tuyết có đắt gì đâu.

Trước đây, Hạng Khả cũng tham gia khá nhiều đoàn làm phim, có đóng cảnh tuyết, đoàn làm phim nào chịu thuê máy tạo tuyết đã coi như là đoàn phim khá lớn. Có bộ phim cổ trang còn dùng luôn cả bọt thay tuyết, làm đầu cậu dính đầy bọt. Đoàn làm phim này có rất nhiều điểm khác hẳn với những đoàn mà cậu tiếp xúc trước đây.

Phó đạo diễn nhéo nhéo mặt cậu, cười đáp:

– Sau này chú sẽ biết, khác nhau đấy.

Trong khi Hạng Khả đang suy nghĩ thì Từ Lượng đến, khuôn mặt rất nghiêm túc:

– Khoảng chín giờ là bắt đầu được, mọi người chuẩn bị đi.

Mọi người trong đoàn phim có vẻ rất nể đạo diễn, từng nhóm lập tức vội vàng làm việc.

Hạng Khả ngồi xê ra, thu gọn cơ thể lại, chừa ra được một chỗ ngồi.

Chẳng hiểu sao Từ Lượng lại đứng yên đó nhìn cậu, một lúc sau mới ngồi xuống. Hạng Khả lại gần, khẽ nói:

– Đạo diễn, em đói.

– Chưa ăn cơm à?

Đạo diễn quay sang nhìn cậu, Hạng Khả lắc đầu.

Từ Lượng yên lặng một lát rồi gọi nhân viên đi ngang qua, nhờ người này mua bánh mì. Trình Chinh Yến từ nãy giờ vẫn đứng cạnh máy quay không nói lời nào, bỗng bật cười.

Thật khiến người ta ghét mà!

Hạng Khả càng lườm, Trình Chinh Yến lại càng cười to. Đạo diễn cũng không thể nghiêm mặt được nữa, chỉ một lát sau đã bắt đầu nói chuyện với Hạng Khả.

– Nhiệt độ ngoài trời đang rất thấp, cậu nên đọc kịch bản, tranh thủ để lát nữa quay một lần là xong.

Hạng Khả gật đầu:

– Nhưng chúng ta quay gì thế ạ?

Chẳng hiểu sao Trình Chinh Yến càng cười tợn.

–???

Từ Lượng rút một quyển sổ màu cam từ tập kịch bản trong tay Hạng Khả, mau chóng lật một trang rồi không nói không rằng quẳng vào lòng cậu, lát sau lại chán nản lấy một cái sandwich có miếng phô mai và thịt xông khói thật dày ra, đưa cho cậu:

– Ăn đi!

Nhưng Hạng Khả đã rơi vào trạng thái đần độn.

Cậu nhìn kịch bản đã đọc thuộc n lần trước khi khởi quay,

run rẩy từ trong ra ngoài.

Quên xừ mất…

Bộ phim này… có rất nhiều cảnh từ cổ trở lên và từ cổ trở xuống…

Không thể miêu tả!
« Chương TrướcChương Tiếp »