Bách Lam Thúy biết Trang Thừa Trạch sẽ nghe lời. Không giống như cha của cậu, Trang Thừa Trạch là người có tham vọng lớn, vì vậy Bách Lam Thúy đã đặt rất nhiều hy vọng vào cậu.
Ra khỏi phòng, Trang Thừa Trạch nghe thấy tiếng động bên ngoài, anh nhìn về phía Chung Bộ, hỏi: “Chú Chung, có chuyện gì vậy?”
Chung Bộ thấy là Trang Thừa Trạch, liền hạ giọng: “Trang Dịch gây rắc rối, cả cậu ta và Phương Hoán đều bị bắt.”
Dưới chân Trang Dịch là những mảnh ly pha lê vỡ, còn Trang Trọng Dư thì ngồi đối diện trên ghế sô pha, gương mặt vẫn còn lộ vẻ giận dữ.
“Đừng quên rằng ông đưa con trở về là để làm gì.”
Chuyện này rắc rối thật sự, không biết ai đã báo cáo lên, mà tình huống này lại xảy ra đúng lúc như thế.
Tất cả mọi người lúc đó đều bị đưa về để chờ điều tra.
May mà Phương Hoán gọi điện cho người đến giải quyết.
“Đây là một sự cố ngoài ý muốn.”
“Ông không quan tâm là ngoài ý muốn hay không.” Trang Trọng Dư nhìn Trang Dịch với ánh mắt sâu thẳm, “Ông muốn con nhớ kỹ, nếu làm mất mặt Trang gia, thì từ đâu trở về đó mà đi.”
Lời của ông rất thẳng thắn.
Nếu là Trang Dịch trước kia, có lẽ anh sẽ buồn vài ngày vì tình thân bị vạch trần quá nhanh.
Nhưng giờ đây, Trang Dịch lại mong ông đuổi anh đi càng sớm càng tốt.
Cũng vừa hay, anh khỏi phải lo về chuyện đi Lôi Vân nữa.
Trang Dịch vừa nghĩ vậy thì Trang Trọng Dư lên tiếng: “Không cần chuẩn bị gì cả, ngày mai con sẽ lên đường tới Lôi Vân.”
“...”
Không chỉ anh, mà Phương Hoán bên kia cũng bị giáo huấn một trận.
Đế quốc rất nhạy cảm với những vấn đề này.
Nếu không phải vì Phương Hoán không phải là kẻ chủ mưu, và gia đình cậu có thế lực, chắc chắn cậu cũng phải chịu trách nhiệm.
“Lần này tôi bị cậu ta hại thảm rồi.” Phương Hoán tức giận gào lên trong điện thoại, nhưng sau một lát, giọng cậu ta trở nên kỳ quặc: “Trang Dịch, giờ thì cậu có bạn đồng hành rồi.”
Trang Dịch đang bước lên lầu nghe thấy, liền dừng chân: “Ý cậu là sao?”
“Tôi cũng phải đi Lôi Vân. Ông nội tôi đã quyết định xong rồi.”
“Vậy thì tốt quá.” Trang Dịch cười thích thú trước nỗi khổ của Phương Hoán.
Hai người đi cùng nhau, tốt hơn là một mình.
Tuy nhiên, Phương Hoán thật sự là một cậu ấm chính hiệu.
Ông nội cậu là một lão tướng quân có nhiều công trạng, cha thì là nhân vật quyền lực trong giới tài chính.
Gia đình cậu không có nhiều anh em, ông nội cậu chỉ có cha cậu là con trai duy nhất, và cha cậu thì chỉ có một mình cậu.
Có thể nói rằng từ nhỏ cậu đã lớn lên trong nhung lụa, cũng chỉ có ông nội cậu mới quản nổi cậu mà thôi.
Lần này, chịu để cậu đi học ở trường quân đội, quả là chuyện hiếm thấy. Trang Dịch thậm chí có thể hình dung cảnh Phương Hoán kêu gào khi biết mình phải vào trường quân đội.
Tuy nhiên, dù hai người cùng đi, vẫn không thể giải quyết được vấn đề về Ân Dư Cảnh.
Trang Dịch tiếp tục bước lên, Phương Hoán vẫn còn nói gì đó, nhưng anh lại thấy Trang Thừa Trạch đi xuống cầu thang.
Có lẽ vừa nghe được cuộc nói chuyện của anh với Trang Trọng Dư, lúc này Trang Thừa Trạch nhìn anh với ánh mắt đầy châm chọc.
Trang Thừa Trạch định nói gì đó, nhưng Trang Dịch liền đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, đôi mắt xanh biếc nheo lại.
Hiện tại, anh không muốn nghe những lời vô nghĩa từ Trang Thừa Trạch.
Sự vượt trội của một Alpha ưu tú lúc này mới rõ ràng.
Trang Thừa Trạch thoáng cảm thấy như bị áp đảo, trong khoảnh khắc đó, cậu ta không thể tìm ra lời nào để nói, chỉ biết đứng lặng nhìn Trang Dịch bước ngang qua và trở về phòng mình.
Chỉ đến khi Trang Dịch đã đi khỏi, Trang Thừa Trạch mới nghiến răng nhìn theo bóng dáng của anh với vẻ mặt khó chịu.
Dù bà nội có nói gì đi nữa, đối vớ cậu ta, sự tồn tại của Trang Dịch luôn là một cái gai trong mắt, khiến cậu ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
---
Ngày hôm sau, Trang Dịch đã bị đưa lên xe, thẳng tiến đến Lôi Vân.
Nơi đó cách rất xa thành chính, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có công trình kiến trúc nào, lính gác trang bị vũ khí bảo vệ cổng, người không liên quan không thể vào được. Một khi đã vào, học viên cũng không dễ dàng ra ngoài.
Xe dừng lại trước cổng lớn, Trang Dịch bị đẩy xuống xe.
Chung Bộ ngồi trong xe, khuôn mặt nghiêm túc không có biểu cảm gì: “Đến đây là tôi hoàn thành nhiệm vụ.”
Khi bước vào học viện, có nhân viên hậu cần đã được thông báo trước dẫn anh tới khu vực cư trú.
Mọi thiết bị liên lạc với bên ngoài đều phải nộp lại, ở đây, mọi người đều phải tuân theo quy định chung, không ai ngoại lệ.
---
Nhưng thật kỳ lạ, Phương Hoán lại ở ngay phòng ký túc xá bên cạnh anh.
Cả hai người nhìn nhau, lặng lẽ hồi lâu rồi cùng thở dài một hơi.
“Đi thôi, ăn cơm thôi,” Phương Hoán lên tiếng.
Cùng với họ còn có rất nhiều người khác, trong đó có Bặc Gia, người cũng ở chung một ký túc xá với Phương Hoán.