Chương 25: Đều là vì nàng ta...

Một giờ sau.Lạc Nhan Vũ đã ngồi ở vị trí ghế phụ, trên người còn mặc bộ đồ giống y chang ngày hôm qua, nhưng quần áo nàng rõ ràng là bị hắn xé lạn, chẳng lẽ hắn đi mua một bộ giống y đúc cho nàng sao? Thật kỳ quái.

Nàng cẩn thận xoay đầu, nhìn về phía nam nhân đang chuyên chú lái xe, vừa thấy, nàng liền có chút mê mẩn, Sở Diêm Đình không hổ là một người giàu có nhất nhì thành phố.

Không chỉ là một người có thể hô mưa gọi gió trong giới thương nghiệp, còn là một người đàn ông vô cùng có mị lực. Tuy không muốn nói nhưng thực sự nhìn hắn mắt phượng hẹp dài, cái mũi cao thẳng, môi mỏng bạc tình, da thịt láng mịn như được chăm sóc kĩ càng, đến một lỗ chân lông cũng không thấy. Thật khiến người khác ghen tị!

- Ta đẹp đến độ làm Vũ Vũ mê mẩn sao?”

Sở Diêm Đình nói trúng tim đen của Lục Nhan Vũ.

Mặt nàng vù ngượng mà đỏ ửng lên, quay đầu đi, nhìn thấy tiệm thuốc bên đường, nàng đột nhiên nhớ tới.

- Đúng rồi, ta phải mua thuốc tránh thai.

- Thuốc tránh thai?

Sở Diêm Đình hỏi lại, tâm tình vốn dĩ đang rất tốt lại trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi.

“Đúng vậy…” Lạc Nhan Vũ trong lòng cân nhắc về chuyện đêm đó hẳn là nên đi mua thuốc tránh thai, nhưng vừa về liền bị phạt quỳ… Sau đó còn xảy ra này một loạt sự tình, đến thời gian mua thuốc còn không có.

- Được, liền mang Vũ Vũ đi mua thuốc.

Sở Diêm Đình bước xuống xe, liền đi tới quầy thuốc.

Vài phút sau.

Sở Diêm Đình từ trong đi ra, trong tay liền cầm thêm một bịch thuốc.

- Hiện tại liền uống đi.

Lạc Nhan Vũ nhận lấy hộp thuốc từ tay Sở Diêm Đình, nhìn thấy ba chữ " thuốc tránh thai" mới yên lòng.

Mở hộp ra, uống xong, liền vứt luôn hộp vào thùng rác.

Xe một lần nữa khởi động, Sở Diêm Đình khẽ hừ một tiếng, nhìn tiểu nữ nhân vui vẻ uống thuốc, trong lòng hắn sinh ra một cổ tức giận nhưng cũng phải nén xuống.

Nàng chẳng lẽ không muốn sinh con cho hắn sao?

Hắn mơ mới cho nàng đạt được ý đồ.

Xe vững vàng ngừng ở trước cửa Lạc phủ.

Xuống xe, Sở Diêm Đình không quên dặn dò một phen.

- Thuốc tránh thai không thể uống nhiều, nếu không sẽ gây vô sinh.

Lạc Nhan Vũ không hiểu hắn đang nói gì, nhưng không nghĩ nhiều, vẫn nhanh chóng xuống xe.

Mới vừa bước xuống, Lạc Yên Y đã trực tiếp chạy ra đón.

Lạc Nhan Vũ nhìn thấy tỷ tỷ, sắc mặt liền biến đổi, bây giờ nên làm cái gì đây…

Lạc Yên Y nhìn đến Lạc Nhan Vũ cũng vô cùng sửng sốt…

Sở Diêm Đình bình tĩnh từ trên xe bước xuống.

- Vừa rồi đi trên đường liền nhìn thấy Vũ Vũ, ta tiện đường chở nàng về luôn.

Nghe Sở Diêm Đình giải thích, đồng tử Lạc Yên Y co rụt lại, vội vàng giả bộ tiểu thư khuê các.

- Sở tổng… Ngày hôm qua mấy thứ kia, cảm ơn ngươi…

Nói xong, nàng không quên hỏi thêm một câu.

- Đúng rồi, Tiểu Vũ là ở đâu con phố thượng đâu?”

Sở Diêm Đình còn chưa trả lời, Lạc phụ từ phòng trong chạy ra.

- Sở tổng tới?! Yên Y, ngươi sao còn không mời Sở tổng vào nhà.”

Ba người vào nhà.

Sở Diêm Đình ngồi trên sô pha, mặt vẫn luôn giữ trạng thái lười biếng.

- Rốt cuộc Vũ Vũ cũng là muội muội Yên Y. Tự nhiên muốn chiếu cố thêm một chút.

Nghe được lời này, Lạc Yên Y bật cười, thì ra Sở Diêm Đình là bởi vì Lạc Nhan Vũ là muội muội nàng ta nên mới đưa nàng về…

Đều là vì nàng ta…