Chương 42: Hạnh phúc (1)

Ngày hè tháng bảy nóng nực, hơi nóng bốc lên, nhiệt độ lên tới ba mươi ba, ba mươi tư độ, làm người khác lực bất tòng tâm, đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy toàn bụi đường.

Xe cộ vội vã chuyển động trên đường phố, tỏa khói mù mịt, âm nhạc từ cửa hàng truyền tới càng làm khó chịu, đâm thẳng màng tai người đi đường.

Mở cửa phòng, cởi ra tây trang phiền lòng, hạ thấp nhiệt độ, Phương Diễm xắn tay áo, mở tủ lạnh lấy dưa hấu, dưa ha mi, kiwi, dứa, ô mai, cắt thành từng miếng để vào trong lọ, đổ thêm sữa chua, băng vụn, sau đó bỏ vào tủ lạnh, điều chỉnh nhiệt độ. Bước tới phòng tắm, mở nước ấm vào bồn tắm, lại quay về nhà bếp, cuống quýt rửa mặt đeo tạp dề, chuẩn bị làm cơm.

Năm phút sau, Cung Duy Diệp lấy tay làm quạt, mệt mỏi về nhà.

Quay phòng bếp hét to, “Tôi về rồi,” kế tiếp đúng oán giận không ngừng, “nóng quá, nóng quá, ngày gì thế này, nóng chết mất, lại xui xẻo lên phải xe bus hỏng điều hòa, người lại nhiều, chật kinh khủng. Tôi cả người toàn mồ hôi.”

Phương Diễm từ phòng bếp ló ra, vẫy vẫy tay nói, “Anh về rồi à. Trong tủ lạnh có hoa quả đấy, ăn đi, có nước rồi đấy, tắm luôn đi, cơm cũng sắp được rồi.”

“Úc.” Vô ý thức trả lời, ăn hai miếng hoa quả ướp lạnh, dần dần bớt nóng, hàn khí tỏa vào trong miệng, “Tuyệt quá.”

Đặt hoa quả vào trong ngăn lạnh, vừa cởϊ qυầи áo vừa đi vào phòng tắm.

Sau mười lăm phút đồng hồ, thay quần áo ở nhà, Cung Duy Diệp một thân thoải mái xoa xoa tóc ngắn chưa khô từ phòng tắm đi ra, rón ra rón rén tới nhà bếp, cười trộm từ phía sau ôm lấy Phương Diễm.

“Làm gì thế.” Nam nhân tay đầy máu cá buồn bực nói.

Học động tác của gã, từ bên tai hôn tới cổ, Cung Duy Diệp thân tình nói: “Darling, có nhớ tôi không?”

“Tránh ra, đừng làm phiền tôi.” Bị anh làm phiền như vậy, quên mất không biết đã cho muối vào canh chưa, cầm thìa, múc một ít, nếm thử. Ân, ăn ngon.

Nam nhân không chịu đi, tượng chó con dùng mặt nhẹ nhàng cọ cọ mặt gã, hai tay quấn lấy ngực gã dưới tạp dề xoa xung quanh, cợt nhả nói: “Thật lạnh lùng. Vậy mà tôi còn nhớ cậu.” Thèm thuồng khụt khịt mũi: “Món gì thế, thơm quá.”

Ngay cả hai giây nhu tình đều duy trì không được đã hiện ra nguyên hình. Phương Diễm dùng khuỷu tay đẩy anh, “Tránh ra, chỉ biết ăn, chẳng giúp được gì hết. Biến đi.”

“Hắc hắc…” Cười ngây ngô hai tiếng, kiên trì không buông tay, dùng thân thể lấy lòng cọ cọ gã, “Ai bảo cậu bá đạo như vậy, không cho tôi bính cậu, đương nhiên cậu phải làm việc nhà rồi. Đây mới công bằng.”

“Anh còn chưa ra ngoài, muốn ăn chửi à.” Nghẹn một bụng lửa giận nhưng không chỗ phát tiết, nam nhân cắn răng oán hận nói.

Cung Duy Diệp lần này ngoan ngoãn buông tay, đứng sang một bên, tĩnh tĩnh nhìn nam nhân liên tục bận rộn. Tuy đã bật điều hòa nhưng cũng địch không lại uy lực của khói dầu cùng hơi nóng, tóc nam nhân sũng nước, từ trên chán rơi xuống, một thân áo sơ mi, quần tây cho thấy gã về nhà ngay cả y phục cũng không thay đã chuẩn bị làm cơm, chỉ vì một câu nói vô tâm của anh — “Chiều nào cũng đói sớm, chỉ muốn mau mau về nhà có thể ăn bữa cơm nóng sốt.”

Tay áo xắn cao lộ ra vết bỏng trên cánh tay do thường xuyên bị dầu bắn phải. Da thịt đã từng trắng nõn mềm mại bị những điểm vàng bé nhỏ che giấu, dù cho chỉ một hai ngày sẽ tự động biến mất nhưng vẫn không kịp tốc độ xuất hiện vết bỏng mới.

Thái thịt, nhặt rau, làm thức ăn, nhất khắc liên tục, tuy không quá thạo, chân tay còn luống cuống, nhưng coi như cũng chỉnh tề, chu toàn.

Chưa từng ăn một bữa cơm nát, chưa từng uống một bát canh kỳ quái, nam nhân xấu tính nhớ khẩu vị của anh, sau đó mỗi bữa đều có món anh thích. Nam nhân luôn thích ăn mặn, chẳng biết từ lúc nào, mỗi món đều theo nguyện vọng của anh — ăn nhạt.

Mà mới một hai tháng trước, gã cũng giống chính không hề biết làm việc nhà, cũng chẳng đáng làm, có lần suýt đốt cháy phòng bếp, nhưng gã lại có thể mỗi ngày làm những món bất đồng, tay nghề ngày càng tinh tiến.

Kỳ quái chính là, người dọn dẹp lần trước gã nói chưa từng xuất hiện, nhưng sáng sớm mỗi ngày đều có thể lấy được quần áo sạch trong tủ quần áo, sàn nhà, bàn rõ ràng từ lâu không hề lau, nhưng như kỳ tích không hề nhiễm một hạt bụi, sáng bóng như mới.

Dần dần, anh phát hiện trong máy giặt có chút ẩm ướt, trong máy hút bụi dính một ít giấy vụn không đổ sạch, khăn lau bỗng vô thanh vô tức biến mất, chỉ có trên sân thượng xuất hiện vài món nội y, áo khoác theo gió lay động, đắm chìm dưới ánh dương quang…

Phương Diễm, cậu thật sự nuông chiều tôi, lặng lẽ nỗ lực, không hề cằn nhằn. Phương Diễm, cậu yêu tôi đến vậy… tôi phải hồi báo cậu thế nào đây, Phương Diễm…

Xoay người, Cung Duy Diệp cầm lấy rổ rau rửa sạch, “Quên đi quên đi, tôi muốn giúp cậu, nói cho tôi biết làm thế nào.”

Phương Diễm đoạt lấy từ tay anh, ghét bỏ vẫy tay đuổi đi, “Được rồi, tay nghề như anh, ăn chỉ muốn nôn ra, tôi cũng không hứng thú ăn nữa. Đừng ở đây cản trở nữa, anh cũng chẳng giúp được gì đâu. Ra ngoài kia đi. Năm phút nữa là ăn rồi, ra dọn bát đi. Tôi cũng không muốn lát nữa thấy anh toàn mùi khói bếp.”

Hừ — làm gì chứ! Muốn giúp còn bị xua đuổi. Cung Duy Diệp vừa bước ra nhà bếp, suy nghĩ một chút lại quay lại, lần thứ hai lại bám lên phía sau lưng kiên cố kia.

“Lại gì nữa?”

Ngón tay ám muội từ thắt lưng nam nhân trượt tới mông, tận lực thong thả xoa xoa, ý đồ khıêυ khí©h, mang theo vị đạo tình sắc, giọng nói nhẹ nhàng mang theo nhiệt khí ngứa ngứa phun vào màng tai Phương Diễm. “Ai, darling, tôi cũng là nam nhân, thỉnh thoảng, thỉnh thoảng cũng để tôi làm một lần được không? Tôi cũng rất rất muốn —”

Nhắm mắt lại không hề để ý, bình tĩnh nói: “Không có cửa đâu, khỏi phải nghĩ làm gì”, làm Cung Duy Diệp còn chưa kịp nói xong chỉ phải nuốt vào bụng.

“Hừ, ích kỷ!” Tình cảm trong nháy mắt làm nguội, anh buông tay, cầm bát đĩa nghiến răng nghiến lợi rời khỏi nhà bếp.

Đi dạo sau bữa ăn, khi trở về, Phương Diễm tắm rửa xong, Cung Duy Diệp nằm trên sô pha, đầu gối lên đùi gã, chăm chú xem phim mới thuê về.

Phương Diễm bóc vỏ nho, đưa tới bên miệng anh, đợi anh nhai nuốt, bàn tay tiếp lấy hột anh phun ra, vứt vào túi rác. “Thích xem như vậy thì mua luôn đĩa ấy.”

Cung Duy Diệp lắc đầu, “Loại phim Hollywood này, ban đầu quả mới lạ, kí©h thí©ɧ, nhưng cũng chỉ để giải trí thôi, không có nội dung gì hết, giữ lại cũng không làm gì, thuê là được rồi.” Tiền, nên dùng tại nơi có ý nghĩa, đây là ba anh dạy.

“Mai tôi đưa đón anh được không, ngày nào về trông anh cũng mệt mỏi.”

“Không cần, tôi ngồi xe bus cũng được.”

“Tôi đỗ xa một chút.”

“Thực sự không cần, việc này không phải đã bàn rồi à, đừng nói nữa.”

“Anh —” Phương Diễm hận không thể cúi xuống cắn anh một cái. Chẳng khả ái gì hết, chỉ biết kiên trì mấy nguyên tắc chó má. Tốt bụng lại thành lòng lang dạ sói, vậy ráng chịu nóng.

Cung Duy Diệp xoay người, ôm eo gã, ngẩng đầu nhìn thẳng gã: “Tôi biết cậu quan tâm tôi mà, cảm ơn cậu, darling. Nhưng tôi không muốn ỷ lại cậu quá mức, tôi cũng đâu phải phụ nữ yếu đuối, chút nóng đó đâu có là gì. Nhưng cậu nên cẩn thận, trong xe đừng mở điều hòa lạnh quá, dễ bị cảm.”

“Anh chỉ biết nói xui,” suy nghĩ một chút, không đúng, nhíu mày hỏi: “Này, sao anh có thể gọi tôi darling, tôi lại không thể gọi anh baby?”

“Rất đơn giản, tên cậu nghe không hay.”

“Cái gì?” Lửa giận trong nháy mắt xông lên, trợn to mắt, “Anh nói tên ai không hay?”

“Hắc hắc…” Ngẩng đầu, Cung Duy Diệp cười to: “Cậu xem, nếu tôi gọi cậu Phương Diễm sẽ không thân thiết. Gọi cậu Diễm nghe kỳ kỳ. Gọi cậu tiểu Diễm? Hừ — nghe không nổi. Gọi Diễm nhi? Nghe nữ tính quá. Chẳng lẽ cậu muốn tôi gọi cậu tiểu Phương? Ai, không biết cậu nghe bài này chưa — ngô…”

“Câm miệng!” Không đợi anh nói nốt, Phương Diễm hai tay che miệng anh, cúi đầu quát anh: “Anh muốn gọi thế nào thì gọi, được chưa.”

Xiên một miếng hoa quả ướp sữa, đặt trong đĩa, đưa tới bên miệng anh, “Không hiểu nổi anh, cả ngày quảng cáo chính là nam nhân, vậy mà ăn chút hoa quả cũng phiền phức đến vậy, anh không thấy ngọt à.”

Hưởng thụ nuốt xuống hoa quả ướp sữa chua, Cung Duy Diệp bất tự giác nói: “Tại tiểu Phàm thích ăn…” Chết tiệt! Hậu tri hậu giác lại nhắc tới tiểu Phàm. Khóe mắt bất an liếc nhìn nam nhân vẻ mặt trầm xuống. Ảo não nhăn mày vùi mặt vào tất cái.

Hè nào tiểu Phàm cũng làm hoa quả như vậy, lâu ngày, anh cũng tập quán vị đạo này, lúc đầu cũng cảm thấy ngọt, chậm rãi lại cảm thấy có chút vị quê hương.

Mái ngói đỏ tươi, tiểu viện nở đầy hoa hồng, bóng cây che nắng, cánh hoa rơi khắp nơi, cô bé cười ngọt ngào, lấy một miếng dưa hấu ướp sữa chua cùng đá nhét vào miệng anh, ánh mắt mong chờ hỏi anh ăn có ngon không. Anh đến giờ vẫn không quên được hương vị hôm đó, lạnh tới ngực, ngọt tới ngực. Đó là thời niên thiếu của anh. Ái tình dù đã biến mất, vị đạo quen thuộc nhưng như mọc rễ, khó có thể từ bỏ.

“Cái này, tôi vào toilet.” Từ trên sô pha nhảy xuống, tốc độ chạy trăm mét thoát khỏi hiện trường có khả năng bị nhãn thần bắn chết.

Cung Duy Diệp, mày quả là ngu ngốc, chết vạn lần cũng không học khôn. Không được nhắc tới, không được nhắc tới, không bao giờ được nhắc tới nữa… Nghĩ lại, hình như cũng đã lâu không nhắc tới tiểu Phàm, từ khi ở quê lên không còn liên hệ nữa, không biết cô ấy giờ thế nào. Không thấy Phương Diễm nhắc tới, có lẽ đã từ bỏ rồi.

Dù tương lai em có hạnh phúc, anh vẫn thấy hổ thẹn trong lòng. Tiểu Phàm, xin lỗi em…

Phương Diễm liếc nhìn bóng lưng chật vật chạy thoát, vô ý thức xiên một miếng hoa quả, căm tức đưa vào miệng, cắn một cái —

Shit, cái quỷ gì thế này, vừa chua vừa ngọt, cuống quýt tìm túi rác nhổ ra, sau đó còn xúc miệng vài lần.