Chương 37: Tỏ tình dấu mặt (3)

“Tôi thích anh, thích vẻ bình thường của anh, ở trong đám đông cũng không ai muốn nhìn lần thứ hai; thích bướng bỉnh của anh, đôi lúc nói xin lỗi tôi có làm sao, nhưng anh vĩnh viễn không học được; thích kiên trì của anh, chuyện gì đã quyết định sẽ không bao giờ lùi bước, cũng không quan tâm chính có thương tổn hay không; thích ôn nhu của anh, chỉ luôn muốn chiếu cố người khác, nhưng không hề lưu lại chút gì cho mình.”

Cung Duy Diệp nhịn không được thở dài, giọng nói kia gần anh như vậy quả thật đúng dằn vặt. Thì ra tiểu Phàm gần anh đến thế, anh cư nhiên không biết, còn làm ra chuyện nực cười đến vậy. Một câu “tôi thích em” nhượng anh là kẻ ngoài cuộc thật nan kham. Một người đúng kết thúc, một người đúng bắt đầu, tiểu Phàm, đây là điều em mong muốn đúng không.

Một sao băng xẹt qua phía chân trời, Phương Diễm ngẩng đầu —

“Tôi thích vị thuốc nhàn nhạt trên người anh dù anh tấy thế nào cũng không hết.”

Gì — vậy? Vị thuốc? Cung Duy Diệp không khỏi nhíu mày.

Đóa hoa tĩnh lặng trong màn đêm hé nở, cũng không làm người chú ý, có một loại sức mạnh giấu trong nhị hoa.

“Tôi thích anh, thích lần đó cùng anh xem phim, bị nhiều nữ sinh đáng ghét như vậy vây quanh, đời này tôi chưa từng trải qua; tôi thích anh, thích cùng anh ngắm pháo hoa, thích anh tựa ở đầu vai tôi, nghe tiếng ca của biển đêm đông; tôi thích anh, thích anh ngụm lớn ăn bánh ngọt, thích anh không hề cố kỵ ăn ớt xanh trên đĩa của tôi.”

Nhíu mày, ngay cả thân thể cũng không ngừng run. Phương Diễm, rốt cuộc cậu đang nói gì vậy, cậu có biết không, Phương Diễm.

“Tôi thích anh, thích cùng anh chơi bóng rổ, thích mỗi ngày được gặp anh, dù cho chỉ là một bữa ăn bình thường trong một quán nhỏ, mỗi ngày tôi vẫn mong chờ tới lúc được gặp anh; tôi thích anh, thích tới mức dịp tết vừa rồi anh đi không từ giã, tôi cả ngày mất hồn mất vía, trong đầu chỉ toàn hình bóng anh, tôi thích anh…”

Được rồi, Phương Diễm, đừng nói nữa. Cung Duy Diệp nắm chặt song quyền, mọi việc đã vượt quá khả năng anh có thể tiếp thu.

Hàng trăm, hàng nghìn tình tự xuất hiện trong đầu anh, phức tạp sắp bùng nổ lại không tìm được nơi phát tiết.

Phương Diễm, Phương Diễm, vì sao lại như vậy — cậu, cậu không có khả năng, không có khả năng sẽ yêu thương —

“Tôi thích anh, thích những ngày cùng anh ở chung, thích mỗi ngày luôn nhìn đồng hồ, chỉ chờ tan tầm liền chạy về nhà nhìn thấy anh; thích mỗi ngày mong chờ tới muốn chết, nhưng giả vờ thản nhiên ngồi trên sô pha xem TV, nghe tiếng anh mở cửa đóng cửa; thích mỗi ngày nghe anh nói ‘tôi về rồi’, giống như nơi đó là nhà của hai chúng ta; thích cùng anh mua đồ ăn; thích cùng anh loay hoay tại nhà bếp; thích ăn thức ăn anh làm bất hảo, khó có thể nuốt; thích anh dùng tay dính đầy bọt biển đưa bát cho tôi tráng; thích anh ép buộc kéo tay tôi, muốn tôi cùng anh đi dạo; thích cùng anh ngồi trên sàn nhà trong phòng khách, nghe anh líu ríu nói chuyện công việc; thích bất tri bất giác nằm xuống bên cạnh anh, chìm vào trong mộng; thích loại sinh hoạt này, thích trong cuộc sống của tôi có bóng hình anh, tự nhiên như vậy hòa tan vào, như chưa từng phân khai. Chúng ta ở bên nhau đã bao lâu? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi đã không thể tập quán trong sinh hoạt của tôi không có anh. Cái cảm giác tịch mịch này, bất luận kẻ nào cũng không thay thế anh được, tịch mịch điền không đầy kia, chỉ có anh thôi… Thích ngồi ở bên anh, bóc vỏ hạt dẻ đưa tới trước mặt anh, thích anh lười biếng nằm trên sô pha, mắt nhìn chằm chằm TV, tự nhiên cầm lấy, ném vào trong miệng. Chỉ cần nhìn anh như vậy, tôi đã cảm thấy rất thỏa mãn, tôi sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa…”

Phương Diễm, không nên là tôi, căn bản không nên là tôi… Vì sao cậu vẫn muốn nói. Có bao nhiêu khϊếp sợ tựu có bao nhiêu bi thống. Ngay khi anh vừa tuyển trạch kết thúc, tuyển trạch vĩnh biệt lại gặp phải một tin tức kinh khủng đến vậy.

Mỗi một câu nói của gã lại nhắc tới một kỷ niệm trong anh, rõ ràng như vậy, trực tiếp như vậy — chân thực như vậy. Bên trong tất cả đều chứa đựng tình cảm của Phương Diễm, tình cảm anh chưa từng phát hiện. Ôn nhu kia đều không phải ảo giác, đều không phải hiểu lầm, chỉ là phản ứng tối chân thực của gã. Chỉ là không muốn cô đơn, chỉ là thuận theo tâm ý, chỉ là không muốn từ bỏ, chỉ là — yêu…

Tỏ tình nhu tình dung nhập trong đêm hè, âm nhạc chậm rãi vang lên làm tăng thêm bầu không khí yên tĩnh có chút bi thương. Mọi người nín thở đợi chờ, không hề chú ý tới có hai chiếc mặt nạ đang chậm rãi kéo xuống, hai đôi mắt bi thương, tuyệt vọng cùng không tin khóa lấy hai người kia.

Một trận gió nóng chạy ào vào, khẽ tung bay tầng váy ngoài cùng của trang phục công chúa, đóa hoa cúc tùy ý nở rộ, kéo dài thành gợn sóng, một lát sau, cánh hoa nhẹ nhàng hạ xuống, trở lại như lúc ban đầu.

Phương Diễm nhìn thấy đôi vai kia hơi run run, thân thể phập phồng nhanh hơn, càng thêm kiên định quyết tâm của gã.

Duy Diệp, tôi sẽ không cho anh cơ hội chạy trốn nữa, lúc này, tôi muốn anh thanh thanh sở sở thấy khuôn mặt tối chân thực của tôi sau lớp mặt nạ kia.

“Tôi thích anh, thích cùng anh trông coi lúa mạch; thích nghe anh kể chuyện lúc nhỏ; thích ôm anh trong lòng tôi, gối lên vai tôi, tôi muốn ôm anh thật chặt, để anh có thể thấy rõ tâm mình. Tôi thích anh, anh bướng bỉnh, anh cùng tôi cãi nhau, anh cười ngây ngô như một tên ngốc, anh ôn nhu, anh cùng tôi đánh nhau, anh trong mắt chỉ có người khác, anh nhường nhịn tôi. Thích từng chút từng chút thêm sâu sắc, tới cực hạn đã chuyển thành yêu. Cho dù lần lượt ném tôi ra ngoài, cho dù tất cả mọi người đều nói không thể, không thích hợp, nhưng tôi vẫn yêu anh, đã biến thành kết quả như bây giờ, tâm đã chạy tới bên anh vô pháp thu hồi. Tôi nên làm gì bây giờ? Làm thế nào để quên được anh? Chúng ta cũng đâu làm gì sai, chỉ không cẩn thận yêu nhau, không cẩn thận để chính tiến vào quá sâu, đến khi muốn rời khỏi cũng đã quá muộn. Nếu tôi vươn tay, anh có nguyện ý đi tới bên tôi không…”

Đã sớm muốn nói với anh, Duy Diệp, tôi yêu anh… Tôi yêu anh… Tôi yêu anh…

Ngay cả tâm cũng cười rộ lên, vốn nên sớm nói cho anh biết.

Duy Diệp, hãy để tôi mang anh đi, không làʍ t̠ìиɦ địch, không làm bằng hữu, chúng ta còn một thân phận khác nữa, thân phận vĩnh viễn…

Phương Diễm vươn tay, bao nhiêu mong đợi chứa đựng trong đó, mong đợi nhượng gã nắm chặt không buông.

“Tôi yêu anh.”

Xung quanh một mảnh vắng vẻ, ngoại trừ âm nhạc ngân nga như tiếng suối, không ai phát sinh một tiếng trò chuyện. Mọi người như tượng gỗ đờ đẫn, nhìn chằm chằm đợi tên ăn mày xoay người, trình diễn ái tình mỹ lệ chỉ có trong cổ tích.

Trong nháy mắt, từ lâu đã quên đứng đối diện kia chân chân chính chính là một nam nhân, là nam nhân giống ‘công chúa’, cũng có thể đúng mang theo mong ước tốt đẹp, tận lực quên.

Người chủ trì sửng sốt mười giây rốt cuộc tỉnh táo lại, tự giễu một phen, cầm micro, kế tục chương trình.

“Duy Diệp, anh biết theo đuổi là gì không?”

“Cung Duy Diệp, anh đã khơi dậy hứng thú của tôi, tôi tiếp thu khiêu chiến của anh. Trò chơi này tôi sẽ chơi cùng anh, tôi chờ đợi ngày chung kết mộng tưởng của anh. Hi vọng anh đừng nửa đường bỏ chạy để tôi phải thất vọng.”

“Mục tiêu ở trước mặt, mặc kệ mất bao nhiêu thời gian, mặc kệ phải nỗ lực nhiều đến thế nào, luôn luôn đuổi theo mục tiêu vẫn không ngừng bỏ trốn…”

“Chúng ta đâu quen nhau, sao ngữ khí anh cứ như bạn cũ nhận thức từ lâu vậy. Lần này đúng ngoài ý muốn, anh cho lần sau chúng ta còn cơ hội đơn độc ở chung à? Cùng anh nói chuyện phiếm quả thực buồn chán tới cực độ, cảm ơn anh cho tôi một kinh lịch không vui vẻ, mong muốn sau này tôi sẽ không phải gặp lại tình huống tương tự nữa. Tái kiến.”

“Dù cho mục tiêu kia chính từng ghét tới mức nào…”

“Cung Duy Diệp, mau sớm cút khỏi cuộc chiến này cho tôi, bởi vì tối hậu anh cũng chỉ có thể là kẻ thua trận thương cảm, tôi không muốn thấy anh dáng vẻ xấu xí khuôn mặt đầy lệ ôm chân cô ấy cầu cô ấy tuyển trạch anh. Nếu không muốn thua đến thương tích đầy mình, hiện tại tựu cút cho tôi.”

“Dù cho mục tiêu đó chỉ biết cùng anh cãi nhau, chỉ biết chọc giận anh…”

“Anh tức giận à? Được rồi, được rồi, tôi không làm vậy nữa, sau này tôi sẽ báo cho anh là được chứ gì? Chỉ cần tiểu Phàm gọi điện thoại hay đồng ý lời mời của tôi, tôi sẽ gọi cho anh, như vậy được rồi chứ!”

“Dù cho mục tiêu đó chính chiếm được cũng không có chỗ tốt gì…”

“Ai nói với anh lần sau, lỡ sau anh không thừa nhận làm thế nào, tựu tối mai, đừng nói nhảm.”

“Dù mục tiêu đó cứ một mực chạy trốn…”

“Nếu tôi không thích cô ấy, anh cũng có thể không thích cô ấy chứ? Tôi không theo đuổi cô ấy nữa, anh cũng sẽ từ bỏ cô ấy?”

“Vẫn sẽ liều lĩnh đuổi theo bước chân tha, chạy đến chân trời góc bể cũng không sao, chạy đến cân bì lực kiệt cũng chẳng màng, chỉ cần chưa bắt được tha sẽ không thể dừng lại…”

“Tôi nói rồi, anh không cần đi, tôi sẽ không đuổi anh đi, anh cứ ở đây, tôi — tôi sẽ không tùy tiện nổi giận với anh nữa.”

“Chỉ tới khi nào cùng người đó đứng trên cùng một con đường…”

“Cung Duy Diệp, nếu tôi không coi anh — là bằng hữu, tôi sẽ tặng anh thẻ khu vui chơi, sẽ để anh ở nhà tôi à? Thậm chí cùng anh ăn chung một bát, dùng một đôi đũa? Cung Duy Diệp, đây là định nghĩa người xa lạ của anh à?”

“Nắm chặt tay người đó, không bao giờ buông ra nữa.”

“Tôi yêu anh.”

Phương Diễm, tôi thật ngu ngốc, thật ngu ngốc…

Cung Duy Diệp quay người, tháo xuống mặt nạ, nhìn nam nhân trước mắt vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt thương cảm cùng bất đắc dĩ.

Từ lúc nào, trong mắt cậu chứa đầy hình ảnh của tôi, nhưng tôi lại không hề phát giác. Si ngốc ôm lấy tuyệt vọng của chính, đẩy cậu về phía hạnh phúc tôi tưởng. Nơi nào có hạnh phúc của cậu, vì sao cậu không buông neo, vì sao lại nghỉ chân bên tôi. Tôi sai rồi, sai quá nhiều, làm cậu bị thương tổn.

Xin lỗi, Phương Diễm, xin lỗi…

Chỉ là không cẩn thận yêu nhau, chỉ là không cẩn thận tiến sâu vào —

Cậu thật ngốc, thật ngốc, ngốc tới mức tôi chỉ có thể lựa chọn đau lòng, bước không ra, vô pháp cùng cậu đồng hành, dừng lại tại cánh tay kia, hờ hững nói lời xin lỗi…

Cường xả ra nụ cười run run, dời hai mắt, tránh né đường nhìn nóng cháy kia, “Cáp, ha ha, cậu, cậu nhận nhầm người.”

Bên môi Phương Diễm lộ ra cười khổ không dễ phát hiện, chính chỉ có thể nhận được kết quả này thôi sao. Buông tay, ánh mắt quyến luyến không muốn ly khai.

Mọi người giật mình tỉnh giấc không khỏi phát sinh tiếng tiếc hận, người chủ trì cũng cười trêu đùa, nếu không phải nhận nhầm người, đây là đôi nam nữ có lời tỏ tình hay nhất đêm nay, thật đáng tiếc.

Trữ Tử Phàm thu hồi ánh mắt, nhưng ngoài ý muốn cùng đường nhìn của Cung Duy Tuyết tương giao.

Cung Duy Tuyết cúi thấp đầu, không hề lường trước kết quả này, không nghĩ tới anh trai một câu “nhận nhầm người” che giấu mọi việc. Anh, Phương đại ca, anh ấy thực sự…

Tại sao có thể như vậy? Cô vô pháp hiểu rõ. Rõ ràng đúng tình địch, rõ ràng đúng hai người thủy hỏa bất dung, sao lại —

Chị tiểu Phàm đều không phải kẻ ngốc, thương tâm trên khuôn mặt Tử Phàm cô thấy thanh thanh sở sở, nhưng nghĩ không ra nên dùng từ nào để an ủi. Ngôn ngữ chỉ là dư thừa.

Đêm nay thật hỗn loạn, mọi người đều điên cuồng. Vượt qua một đêm không tầm thường, ngày mai, ngày mai phải chăng mọi việc đều sẽ khôi phục lại nguyên dạng?

Anh, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi phải không? Vừa rồi chỉ là Phương đại ca trêu đùa anh thôi phải không? Ngày mai tỉnh giấc, cái gì cũng không thay đổi, đúng không anh —

Mặt nạ vô lực từ trên tay chảy xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ trên mặt đất.