Chương 33: Dằn vặt (2)

Một bước, hai bước, ba bước… Đếm bước chân của anh, giẫm lên nơi anh đi qua, như vậy có thể cùng anh hợp làm một không? Duy Diệp…

Ánh mắt Phương Diễm chăm chú đuổi theo thân ảnh có chút bi thương trước mặt.

Thật mong muốn ánh mắt anh chỉ luôn luôn nhìn tôi, ai cũng không cướp đi được. Duy Diệp, chẳng lẽ trái tim anh vẫn đang nhỏ máu vì một kẻ không thuộc về mình? Tại sao anh không quay đầu lại? Chỉ cần anh quay lại, anh có thể thấy… tôi vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Duy Diệp…

Đã mấy trăm bước rồi? Đã sớm bị tình tự bi thương của anh quấy rối quên mất. Mà thôi, cũng đâu ai quan tâm…

Tiểu Phàm, trên con đường này, mỗi một dấu chân đều lưu giữ một cố sự, một hồi ức, hồi ức anh và em cùng nhau tạo thành…

Em té ngã tại đây, anh nâng dâỵ em đang khóc… “Oa oa… anh Duy Diệp, ôm em, em đau quá, đau quá…”

Em ở đây bắt được con dế mèn, như hiến vật quý đưa tới trước mặt anh… “Anh Duy Diệp, mau xem, mau xem, đúng dế mèn a, rốt cuộc em cũng bắt được một con.”

Em ở đây học viết tên anh, cao hứng hoan hô cả ngày… “Anh Duy Diệp, em biết viết tên anh rồi, tiểu Phàm rất giỏi đúng không, anh Duy Diệp, anh khen em đi…”

Em ở đây lần đầu tiên hôn lên mặt anh, xóa đi nước mắt không tồn tại trên mặt anh… “Anh Duy Diệp, đừng khóc, đừng khóc, bác xấu quá, sao lại đánh anh chứ, oa oa… anh Duy Diệp, anh đừng khóc, tiểu Phàm hôn anh, anh sẽ không đau nữa, anh Duy Diệp, oa oa…”

Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh chói chang, thỉnh thoảng có đám mây bay qua che không được dương quang bắn ra bốn phía, nhâm tha tùy ý chiếu vào mặt anh.

Tiểu Phàm, nếu em là vầng mặt trời kia, khắp nơi tỏa ra sức sống, anh sẽ làm bầu trời của em, bao dung em, bảo vệ em, vĩnh viễn, cùng em…

Anh sẽ yên lặng ở bên em, không xuất hiện, không quấy rối, tại nơi em không nhìn thấy, vĩnh viễn, bên em…

Anh còn đang nghĩ tới cô ta à? Anh bước đi chậm chạp, cúi đầu, ngóng nhìn con đường dưới chân. Duy Diệp, không đành lòng kết thúc à?

Quá khứ vô pháp trở lại, dù cho cố sự có ngọt ngào thế nào, cũng không cách nào cải biến được hiện tại.

Thanh mai trúc mã cũng chỉ là một khái niệm mà thôi, không thể đại biểu ý nghĩa gì hết. Anh hãy vứt nó đi, người chờ anh ở phía sau sẽ làm anh vĩnh viễn hạnh phúc.

Từ bao giờ, tình cảm này đã sâu sắc đến vậy? Tôi chỉ muốn vĩnh viễn khóa chặt thân ảnh cao to của anh. Vĩnh viễn, nếu là anh, tôi nguyện dùng từ này khóa lấy chính mình…

Đúng bất khả tự kiềm chế, đúng bất năng buông tha, đau đớn mơ hồ giờ đã lan tràn toàn thân, Duy Diệp, tôi thực sự, yêu anh…

Tiểu Phàm, con đường dù dài đến mấy, cuối cùng cũng phải đi tới đoạn kết.

Em đã rời khỏi con đường này lâu lắm rồi, nhưng anh vẫn dừng lại tại đây, bỗng nhiên quay đầu lại, đã không nắm được tay em nữa…

Nhìn em cùng Phương Diễm ngồi bên nhau như công chúa cùng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, hình ảnh đó thật đẹp làm sao. Nghe Duy Tuyết nói, trái tim anh như bị xé rách, đau đớn anh chịu không nổi, cuối cùng anh cũng đã minh bạch, anh phải tạm biệt em…

Yêu say đắm hai mươi tám năm, cuối cùng cũng có một ngày buông tay, đã từng rất yêu em, mặc dù không chiếm được kết quả như mộng tưởng, anh cũng không hề hối hận. Anh thực sự đã từng yêu em, tử Phàm…

Tạm biệt, em gái của anh, cô dâu của anh, Tử Phàm của anh…

Một mảnh lá cây rơi xuống, anh nhặt lên đặt trong lòng bàn tay, cười tạm biệt tình yêu ngây ngô.

Duy Diệp, tìm thấy vết chân của anh, cùng anh đi tới đoạn cuối con đường…

Hãy để yêu hận của anh chôn tại con đường này, mảnh ruộng này, nông thôn này… Ngày mai, tôi cùng anh bước tới ngày mai, anh chỉ cần nghĩ tới tôi, nhớ tôi là đủ rồi.

Duy Diệp, anh sẽ yêu tôi, giống như tôi yêu anh…

Chỉ cần anh quay đầu lại, tôi sẽ nắm chặt lấy tay anh, không bao giờ buông ra nữa, Duy Diệp…

“Phương Diễm, tạm biệt…” Dùng thanh âm yếu ớt không thể nghe thấy nói cho chính nghe.

Khi tôi rời khỏi nơi đây, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Cậu không còn lý do gì đuổi theo tôi nữa, mà tôi không thể vì chính tìm cớ ở bên cậu nữa. Ôn nhu kia, cũng chỉ là tôi hiểu lầm mà thôi. Cậu sẽ không nói với tôi như vậy nữa, sẽ không giống như sáng hôm nay tỉnh lại — tôi nằm trong lòng cậu. Tôi nhớ kỹ tiếng tim cậu đập, tôi nhớ kỹ mùi sữa tắm quện lẫn mùi lúa mới trên người cậu, tôi gối lên cánh tay cậu, nhớ kỹ ấm áp của cậu truyền tới tôi. Thế là đủ rồi. Thực sự đủ rồi. Phương Diễm. Thực sự… thực sự… đủ rồi…

Đè xuống đau đớn trong lòng, anh lại nhớ tới hình ảnh bọn họ bên nhau. Như vậy mới hoàn mỹ…

Tôi đã quên, anh luôn khô khan cố chấp như vậy, sao có thể quay đầu lại đợi tôi? Duy Diệp, phải chăng tôi yêu anh cũng bởi vậy?

Được rồi, anh đã không muốn quay lại, vậy tôi sẽ —

“Duy Diệp!” Bị tổn thương có là gì, bị anh cự tuyệt cũng có sao, tôi tuyệt sẽ không từ bỏ anh.

Cung Duy Diệp quay đầu, bất khả tin tưởng nhìn người anh vừa nói tạm biệt, nhưng một giây sau đã xuất hiện trước mặt anh. “Phương Diễm, cậu, cậu…”

Cách mười bước, Phương Diễm cười với anh, thân thể cao lớn dưới ánh nắng chói chang giống như hoàng tử trong thế giới cổ tích bước ra.

“Sao cậu lại tới đây?” Nhãn thần hoảng loạn tìm kiếm thứ có thể làm bình tĩnh tâm anh.

“Tới tìm anh.”

Lại nói vậy, lại những cử chỉ kỳ lạ đó, Phương Diễm, đùa cợt tôi như vậy rất thú vị? Nhìn tôi không biết làm sao, càng lún càng sâu, thực sự rất thú vị? “Vì sao?”

“Tôi muốn tìm anh.”

Đủ rồi. Tôi không muốn làm một kẻ ngu ngốc bị cậu đùa cợt nữa. Cung Duy Diệp đĩnh trực thân thể, tức giận nhìn gã. “Tới tìm tôi làm gì? Tới xem tôi cái kẻ thừa này có phải trốn trong góc phòng khóc như cậu nghĩ phải không? Phương Diễm, tôi nói cho cậu biết, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu thấy tôi khóc đâu.”

“Anh đang nói bậy bạ gì vậy?” Phương Diễm không hờn giận cau mày.

“Tôi nói bậy? Nếu không thì vì sao? Cậu nhất định phải đắc ý như vậy à? Tiểu Phàm đã trở về, các người cứ việc tiếp tục lãng mạn của các người, hạnh phúc của các người, lưu lại cho tôi cái tên tình địch thua trận này một chút không gian thực sự khó như vậy à? Phương Diễm, cậu buông tha tôi đi, buông tha tôi đi… Tôi thừa nhận tôi thua, triệt triệt để để thua cậu. Vậy cậu thỏa mãn rồi chứ? Vì sao còn cứ quấn quýt lấy tôi? Vì sao chính đuổi theo tôi không tha? Vì sao đối với tôi tốt vậy? Vì sao không đi cùng tiểu Phàm của cậu? Vì sao muốn đuổi theo tới đây? Vì sao tới đây? Rốt cuộc vì sao?”

Vì sao muốn để tôi yêu cậu, nhưng mới biết tôi không thể yêu cậu.

Cậu rõ ràng không hề yêu tôi, nhưng lần lượt cho tôi ảo ảnh, cho tôi mong muốn. Phương Diễm, cậu buông tha tôi đi, hãy để tôi một mình trở lại, đừng xuất hiện nữa…

“Anh muốn biết vì sao à?” Phương Diễm tiến lên một bước, kiên định nói: “Tôi nói cho anh biết, Cung Duy Diệp, tôi —”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Xoay người không nhìn gã, “Tôi không muốn nghe.”

Dù đó là đáp án nào, tôi cũng không thể chịu đựng được. Tôi không muốn biết nữa, hai người không còn gặp lại, tôi không có nghĩa vụ nghe cậu nói.

Trầm mặc thật lâu, Phương Diễm đi tới trước mặt anh, nắm lấy cổ tay anh, “Duy Diệp, chúng ta đừng dằn vặt đây đó nữa, được chứ?” Thoáng cố sức, đưa anh kéo vào trong lòng.

Ngạc nhiên tựa ở đầu vai gã, Cung Duy Diệp nhưng không nhấc lên nổi một chút khí lực giãy dụa, chạy trốn.

Chúng ta đừng dằn vặt đây đó nữa? Đó là ý gì? Phương Diễm…

Tại sao còn tàn nhẫn cho tôi một câu nói, để tôi phải suy đoán, phải hoài nghi, phải hiểu lầm? Nhưng ngay cả dũng khí hỏi cậu đáp án tôi cũng không có.

Đây là lễ vật chia tay?

Ôn nhu lần cuối, mong muốn thời gian có thể dừng lại, để tôi ôm lấy lâu một chút, ôn độ của cậu.

Mặc cho đôi tay cậu siết chặt lấy hai vai tôi, thân thể gần kề không bao giờ nguyện phân khai nữa.

Cảm tạ cậu, Phương Diễm, vì đã yêu tôi dù chỉ một giây, phút này, khắc này, cảm ơn cậu…

Thu hồi đau lòng, tại dấu chân trống không này, tôi lưu lại ký ức của cậu cùng tôi, cảm ơn…

Nhắm chặt hai mắt, môi tôi dán lên đầu vai cậu, cách áo sơ mi hơi mỏng, lưu lại ấn ký nhợt nhạt…

Tạm biệt, Phương Diễm…