Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Phương Diễm mơ màng cầm đồng hồ, 10:10.
Gãi gãi đầu, ngẩng đầu nhìn thái dương ngoài cửa sổ, không ngờ ngủ nhiều như vậy, hôm qua thật sự mệt mỏi quá mức.
Lần thứ hai ngã xuống, cảm thụ hương vị của người kia lưu lại trên gối.
Đêm qua gã ngủ rất ngon, mùi thuốc nhàn nhạt bồi hồi bên mũi không chịu tán đi, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ mặt chiếu, không biết mồ hôi người đó có thấm tại đây không, có thể cùng chính hòa tan vào nhau không.
Cung Duy Diệp…
Ngón tay viết tên người kia, nét chữ thật nhiều, thật giống anh ta, rườm rà cùng nói nhiều.
Nhưng sao gã lại thích người như vậy chứ, không có ưu điểm đặc biệt, không có dáng người bất phàm, hình như cái gì cũng không có, chỉ có thể dùng phổ thông để hình dung.
Nhắm mắt lại, nam nhân kia lại cười ngây ngốc với gã, nụ cười kia tiến thẳng vào ngực gã.
“Phương Diễm…”
Miệng chỉ biết cùng gã cãi nhau kia liên tục gọi gã.
“Phiền quá.” Kéo chăn đắp toàn thân, trong không khí oi bức, vị đạo người kia càng nhiều.
Mạnh xốc lên chăn, Phương Diễm từ trên giường nhảy xuống.
“Thùng thùng…”
“Ai vậy?”
“Là em, Duy Tuyết, Phương đại ca, anh dậy chưa vậy?”
“Rồi.” Mặc áo khoác, Phương Diễm mở cửa phòng.
Cung Duy Tuyết tựa như yêu tinh ngày hè, thoáng cái đã chạy vào phòng. “Phương đại ca, anh ngủ ngon không?” Nụ cười ngọt ngào tại trước mặt Phương Diễm còn chưa tỉnh hẳn lúc ẩn lúc hiện.
Duy Diệp đẹp hơn…
Đáng chết!
Vẫy vẫy đầu. Mình đang suy nghĩ gì vậy!
“Duy Tuyết, anh em đâu?”
“Anh ấy cùng cô chú ra đồng rồi. Anh có muốn ra đó không?”
“Cũng được.”
“Phương đại ca, anh đi tắm trước đi, ở đây không có điều hòa, chỉ có quạt trần, đêm qua anh nóng lắm hả?” Không hiểu nổi đại thiếu gia như anh ta chạy tới đây làm gì, chị Tử Phàm đâu có ở đây, tự dưng tới chịu khổ. Chẳng lẽ đúng như anh trai nói, tới nịnh hót cha mẹ vợ tương lai?
“Ừ, hơi nóng.” Nói xong, cầm một bộ quần áo muốn đi ra cửa.
“Phương đại ca, anh định mặc bộ này ra đồng à?” Cung Duy Tuyết có chút buồn cười chỉ áo sơ mi, quần tây gã cầm trong tay.
“A?” Phương Diễm cúi đầu, không ổn à? Vậy phải mặc bộ nào? “Anh không mang theo kiểu khác.”
Cười lắc đầu, Duy Tuyết mở tủ quần áo của anh trai. “Quần áo mặc ở nhà của anh em đều để đây, hay em tìm cho anh một bộ mặc tạm nha, em thấy vóc người hai anh cũng không khác nhau mấy.”
“Thật à?” Phương Diễm cúi đầu nhìn vóc người hoàn mỹ của mình. “Thân hình của anh đẹp hơn của anh em nhiều, đúng không?”
Tận lực tương cánh tay cùng vai đặt trên giá sách, chân phải khoát lên chân trái, bày ra tư thái thong dong phóng khoáng. Có vài người được ông trời thương yêu, cho dù chỉ là vài động tác giản đơn, cũng có thể biểu lộ toàn bộ khí chất không hề bỏ sát.
Cung Duy Tuyết khẽ cười, từ trong tủ quần áo gọn gàng lấy ra một chiếc áo may ô đưa cho gã, “Nhưng nơi ấm áp nhất chính là trong ngực anh em.”
Ấm áp nhất?
Phương Diễm ngơ ngác nhìn cô, khuôn mặt xả không ra nụ cười mất đi vài phần thần thái, ngực hơi phiếm toan nhượng gã có chút không thoải mái.
Trong ngực tên kia — rất ấm áp? Gã cư nhiên không biết…
“Mau cầm đi.” Cung Duy Tuyết lên tiếng cắt đứt tư tự không nên có của gã, tiếp nhận áo may ô, run rẩy nói —
“Gì thế này? Em bảo anh mặc cái này à?” Cái này với không mặc có gì khác nhau.
“Đàn ông nơi đây mùa hè đều mặc thế này, phần lớn đều cởi trần, nếu anh mặc quá nghiêm chỉnh, trái lại sẽ bị người khác trêu chọc.” Áo may ô có làm sao, anh trai vẫn mặc vậy mà.
“Nhưng —”
“Có gì phải ngại chứ, anh mau đi tắm rửa đi, còn phải ăn sáng nữa, anh định mấy giờ mới ra đồng tìm mọi người chứ? Chẳng lẽ đợi tới khi mọi người về mới ra đó?”
“Anh biết rồi.” Khẽ thở dài, Phương Diễm cầm lấy áo gã phải mặc đi tới buồng vệ sinh.