Chương 22: Anh là của tôi

“Alô?”

“Tôi đây. Một đứa… một đứa trong đám nhóc lần trước gọi điện nói muốn cùng chơi bóng. Anh… tới đây đi.” Phi! Cái cớ thật ngu ngốc. Phương Diễm nhíu mày khẽ vuốt tóc, gã chưa bao giờ phải dùng loại nói dối cấp thấp này mời người.

“Úc!” Cung Duy Diệp buông quần áo trong tay, “Tôi không đi đâu, xin lỗi bọn nhóc giúp tôi.”

“Không đi?” Nhẫn nại, nhẫn nại, không nên tức giận, Phương Diễm, bình tĩnh nói chuyện với anh ta. “Vì sao không đi?”

“Tôi còn có chút việc, sở dĩ —”

“Anh —” cắn răng nuốt xuống tiếng gào thét, “Có chuyện gì à? Mai làm không được sao?”

“Tôi sợ rằng — sau này đều không thể đi nữa.” Cung Duy Diệp hơi buồn bã nói, “Phương Diễm, gọi cho tiểu Phàm đi, tôi nghĩ cô ấy nhất định rất vui cùng cậu đi —”

“Anh nói bậy gì vậy.” Không thể nhịn được nữa cắt đứt lời nói vô ích của anh, Phương Diễm ngữ khí bất thiện nói: “Tôi đi chơi bóng gọi cô ta theo làm gì, làm cổ động viên chắc! Đừng dài dòng nữa, mau ra đây cho tôi.”

Tính tình cậu vẫn thế, chẳng thay đổi!

Cười khổ một tiếng, Cung Duy Diệp kế tục nói: “Tôi thật sự không thể tới, xin lỗi, tạm biệt!” Nói xong liền định gác máy.

“Cung Duy Diệp!!!” Rất sợ thực sự nghe phải thanh âm “đô đô”, Phương Diễm hét to vào ống nghe, vừa nghe thấy bên kia có tiếng “uy”, tâm tình kích động mới thoáng giảm bớt.

Không được, không thể cãi nhau với anh ta nữa, mỗi lần chia tay đều cãi nhau, phiền chết được. “Chơi xong cùng nhau đi ăn luôn, lần trước không phải anh muốn ăn tôm hấp bia à, tôi biết có nhà hàng làm rất ngon, cùng đi luôn.” Bỏ qua tự tôn, Phương Diễm oán hận nói.

Nhăn mi, không giải thích được nhìn điện thoại. “Tôi đã bảo tôi không tới rồi mà, hơn nữa, sau này cũng không gặp cậu nữa, cậu cũng đừng gọi cho tôi nữa.” Hạ quyết tâm, nói ra lời nói chính đều không tiếp thu được. Phương Diễm, đây là lời cậu muốn nói đúng không. Tôi thay cậu nói ra…

“Anh đang nói cái gì?” Nam nhân hiển nhiên nổi giận, âm điệu đề cao biểu thị lửa giận của gã đang cấp tốc bay lên. “Anh nói lại một lần nữa xem.”

“Phương Diễm, cậu thích tiểu Phàm đúng không? Trò chơi này cứ coi như kết thúc đi. Tôi đồng ý chịu thua, tôi —”

“Anh đừng có nhắc tới cô ta nữa, anh bị làm sao thế, tự dưng nói không gặp tôi nữa, anh nghĩ anh là ai hả?”

“Tôi không phải ai cả.” Cung Duy Diệp tâm tình có chút kích động, “Tôi chả là gì hết, trong mắt cậu tôi có thể là gì chứ, ngay cả chó hoang ven đường cũng không bằng, ngay cả cỏ dại cũng không đáng, Phương Diễm, đừng gặp người giống tôi nữa. Thiếu gia nhà giàu ngay cả tuyển bằng hữu cũng phải môn đăng hộ đối đúng không? Rất xin lỗi không xứng với ngài, đừng liên lạc với tôi nữa, hãy coi như chúng ta không hề quen biết nhau.”

“Hảo một câu không quen biết.” Hầu như đúng nghiến răng nghiến lợi nói vài chữ kia, tay gã cầm điện thoại như muốn bóp nát nó ra. “Cung Duy Diệp, nếu tôi không coi anh — là bằng hữu, tôi sẽ tặng anh thẻ khu vui chơi, sẽ để anh ở nhà tôi à? Thậm chí cùng anh ăn chung một bát, dùng một đôi đũa? Cung Duy Diệp, đây là định nghĩa người xa lạ của anh à?”

Đầu bên kia rơi vào trầm lặng. Phương Diễm nói rất có lý, anh không thể phản bác được.

Phóng thấp tư thái, nghe tiếng hít thở nhợt nhạt từ xa, thở dài, âm điệu nhẹ nhàng nói: “Anh tới đây đi, nếu anh có gì bất mãn với tôi, chúng ta gặp nhau nói chuyện, được chứ?”

Đừng nói sau này không gặp tôi nữa, không liên lạc nữa, cái gì mà người lạ chứ, kiếp này không bao giờ tôi với anh chỉ là người lạ.

“Vậy vứt bỏ thân phận này đi, không phải tình địch gì nữa. Chẳng lẽ anh thấy cãi nhau còn chưa đủ ầm ĩ à?”

“Nếu không phải tình địch, chúng ta có thể là gì chứ?” Hít sâu một hơi, quay lại nhìn ảnh Trữ Tử Phàm đặt tại đầu giường, nụ cười kia anh muốn cất giữ suốt đời.

Tử Phàm, anh quả là một tên khốn.

“Phương Diễm, xin lỗi, tôi rất cảm kích mọi việc cậu làm cho tôi, món nợ này sợ rằng kiếp này tôi cũng không trả hết, nếu một ngày nào đó cậu kết hôn —” khuôn mặt kia sẽ càng thêm sáng lạn, đúng không. Vẻ mặt hạnh phúc mặc áo cưới, dù rằng bên cạnh em không phải anh cũng không sao cả, chỉ cần em luôn vui cười là được. “Nhớ báo tin cho tôi, tôi sẽ mang lễ vật tới chúc mừng cậu. Xin lỗi, tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Tạm biệt!”

Rất nhanh gác điện thoại, anh cười ngồi trên giường, nhìn ảnh chụp, một lúc sau nhẹ nhàng úp xuống.

Vai phụ rời khỏi, vai chính sẽ sống hạnh phúc mãi mãi, câu chuyện này cuối cùng cũng tới hồi kết.

Duy Tuyết, em sẽ lại mắng anh vô dụng đúng không, nhưng lần này anh thật sự muốn từ bỏ. Xin lỗi em, Duy Tuyết, anh không có cách nào để tiểu Phàm trở thành chị dâu em, sau này, sau này…

Sau này anh sẽ tìm cho em một người tốt hơn nữa…

Tốt hơn nữa…

Anh không thể nghĩ được nữa —

Nặng nề ném điện thoại, cố sức dựa vào thành ghế, nhu nhu cái trán đau nhức, Phương Diễm hai mắt nhắm nghiền, vô cùng tức giận.

Còn muốn thế nào nữa? Đã ăn nói khép nép, đã khẩn cầu anh ta cũng không được à?

Kiếp này lần đầu tiên làm việc này, cư nhiên vì tên nam nhân xấu xa không đáng một đồng kia. Quỷ tha ma bắt anh ta đi. Anh ta có tư cách gì mà nổi cáu với gã, còn nói cái gì mà không nên gặp nhau nữa.

Không nên gặp nhau nữa đúng không? Tốt, vậy không gặp nhau nữa, xem ai tổn thất nhiều hơn, cũng chả liên quan gì tới gã cả, gã vẫn tiếp tục sinh hoạt vô ưu của gã, chẳng hề có chút ảnh hưởng nào hết.

Có lẽ chỉ là chính tự làm anh ta trở nên quan trọng mà thôi, kỳ thực, kỳ thực cũng không nghiêm trọng như vậy.

Rất nhanh, rất nhanh sẽ quên anh ta.

Có thể bởi đã lâu gã không chạm vào nữ nhân, từ khi cùng tên kia quen biết, gã cư nhiên — đúng bất luận mỹ nữ nào ở trước mặt câu dẫn gã cũng không có nổi một chút hứng thú, không có chút mong muốn nhìn bất luận kẻ nào.

Hiện tại tốt rồi, cái tên nam nhân giống chó hoang kia sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt gã nữa, gã khả dĩ — gã khả dĩ — hỗn đản!!!

Giận dỗi cả ngày không gọi cho anh, quyết định không bao giờ quan tâm tới anh nữa, nhưng đến ngày thứ hai, quyết tâm đó không còn một mảnh. Chiếc điện thoại như cùng gã có cừu oán, bị ánh mắt sát nhân trừng cả ngày sợ hãi không dám phát sinh nửa điểm âm thanh, nhưng lại làm nam nhân càng thêm tức giận.

Anh có gan lắm.

Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm xa lạ, lễ phép của Phương Diễm trong nháy mắt tiêu thất không còn. “Đưa máy cho Cung Duy Diệp.”

“A? Cung đại ca à? Nhưng anh ấy vừa về quê hôm nay rồi.”

“Cái gì?” Về quê? Tên chết tiệt, lại không nói với gã, lần này đã là lần thứ hai rồi, không thể tha thứ nữa.

“Cung đại ca về quê chắc để thu hoạch lúa, đã tới mùa thu hoạch rồi. Mọi năm đều vậy, cứ tới lúc này anh ấy lại xin nghỉ về quê.”

Gặt lúa? Trùng hợp như vậy? “Anh có biết địa chỉ hay điện thoại nhà anh ta không?”

“Ách? Tôi không biết, thường mọi người không ai lưu địa chỉ ở quê, tôi cũng không hỏi.”

“Làm phiền anh. Tạm biệt.” Gác máy, bên môi gã khẽ bứt lên dáng tươi cười.

“Sau này cũng không gặp lại cậu nữa, đừng gọi cho tôi nữa.”

“Trò chơi này kết thúc ở đây thôi. Tôi chịu thua.”

“Đừng liên lạc với nhau nữa, hãy xem chúng ta như chưa từng quen biết.”

Cung Duy Diệp, nguyên lai anh đã sớm lên kế hoạch mọi việc, muốn trốn tránh tôi vĩnh viễn hả? Hừ!

Chẳng lẽ anh nghĩ tôi thực sự dễ bị khi dễ như vậy, mặc cho anh điều khiển?

Cầm lấy ống nghe, bấm dãy số của Trữ Tử Phàm, đợi bên kia vừa có người bắt máy, không đợi cô có cơ hội nói lời nào, Phương Diễm lập tức mở miệng, “Anh Phương Diễm đây, em biết địa chỉ nhà Cung Duy Diệp không? Nói cho anh biết!”

Gác máy, quay đầu, bầu trời ngoài cửa sổ một mảnh xanh thẳm.

Khí trời thật đẹp, đây là mùa thu hoạch à?

Lớn thế này rồi gã còn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đó. Làm thiên chi kiêu tử sắp ba mươi năm, nếu không phải người kia, sợ rằng cả đời này gã cũng không có hứng thú.

Phương Diễm luôn gắn liền với thành công, Phương Diễm cho tới bây giờ chưa từng gặp thất bại.

Muốn anh ta à?

Đúng vậy, muốn anh ta, rất muốn anh ta. Muốn thừa nhận thích anh ta à? Vậy có gì không làm được.

Lúc này buông hết lo nghĩ trong tâm trí, yêu tựu yêu thôi, mặc kệ anh ta có phải nam nhân hay không, gã đã muốn nhất định phải có được.

Cung Duy Diệp, anh nghĩ anh có thể thoát được chắc?

Anh trốn tới chân trời góc bể thì sao, tôi vẫn có thể lôi được anh ra.

Chỉ mỗi Trữ Tử Phàm thôi, có gì đâu, tôi sớm muộn cũng sẽ nhổ cô ta khỏi tim anh, để anh không thể nhớ tới bất kỳ ai nữa.

Nụ cười tự tin tại bên môi.

Cứ chờ xem, tôi sẽ không cho anh cơ hội rời khỏi tôi nữa đâu.

Tôi rất mong đợi khi anh nhìn thấy tôi, anh sẽ kinh ngạc tới mức nào.

Cung Duy Diệp —

Anh là của tôi.