Chương 18

Nhạc Dung cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, gương mặt thanh nhã toát lên vẻ lạnh lùng. Cô xoay nhẹ chiếc nhẫn, lộ ra dấu vết trắng bệch trên da do đeo nhẫn lâu ngày.

"Kích cỡ nhẫn không hợp lắm." Cô lạnh nhạt nói, không chút khó khăn tháo chiếc nhẫn ra, cầm bằng ngón trỏ, nhún vai: "Mỗi lần ở trên giường với Tiểu Tê, cô ấy chỉ cần dùng môi và lưỡi là tháo được."

Nhạc Dung hướng chiếc nhẫn về phía Lộ Vãn An, cả người cô tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, chờ đợi Lộ Vãn An đưa tay ra nhận.

Một câu nói riêng tư như vậy bị Nhạc Dung thản nhiên nói ra khiến Lộ Vãn An nghe xong đầu óc quay cuồng, mặt tái nhợt.

Cô thở dốc hai lần, đưa tay định nhận nhẫn, nhưng một bàn tay khác nhanh hơn cô, mỏng và mạnh mẽ.

Văn Tê giật lấy chiếc nhẫn, động tác không mấy nhẹ nhàng, móng tay còn cào xước Nhạc Dung. Cô nhướn mày, rõ ràng đã bị chọc tức: "Cô nói chuyện trên giường ra đây là muốn khiến ai ghê tởm?"

Cô cũng tháo chiếc nhẫn trên tay mình, xương tay khẽ run lên không dễ nhận ra, cười khẩy: "Kích cỡ nhẫn không hợp, là vì đeo nhầm người."

Nhạc Dung nhìn Văn Tê một cái, cô không có thói quen tranh cãi với Văn Tê, trước khi đi không quên nhắc: "Tiểu Tê, tối nay có mưa bão, trước khi ngủ nhớ đóng cửa sổ."

Nhạc Dung rời đi, không phản bác lại lời Văn Tê, có lẽ trong tiềm thức cô cũng nghĩ rằng mình đã cưới nhầm người.

Cặp nhẫn cưới được Văn Tê đặt gọn gàng trên bàn, vẫn còn giữ hơi ấm.

Lộ Vãn An lấy từ trong túi xách ra ví tiền, kéo lớp khóa giữa, lấy khăn giấy ra bọc hai chiếc nhẫn lại và cất vào trong.

Văn Tê, người chứng kiến toàn bộ sự việc, hỏi: "Cô thật sự đến đây để lấy nhẫn?"

Lộ Vãn An gật đầu, cẩn thận cất nhẫn đi.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lộ Vãn An, Văn Tê bất chợt hỏi: "Đợi tôi tái hôn cô có tặng nhẫn nữa không?"

Tay Lộ Vãn An đang kéo khóa ví bỗng khựng lại, hơi thở vừa mới bình ổn nay lại có dấu hiệu khó khăn.

Nghĩ đến lời Nhạc Dung vừa nói, bàn tay từng chạm vào chiếc nhẫn cũng trở nên nóng bừng, cô nhìn Văn Tê, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Nếu Tê Tê tái hôn, trên giường cũng tháo nhẫn sao?"

Văn Tê khẳng định không do dự: "Tất nhiên..."

Trong mắt Lộ Vãn An thoáng chút hoang mang, cô không hiểu, chỉ cười nhạt: "Chuyện đó có gì đặc biệt sao?"

Chủ đề này thật quá nhạy cảm. Văn Tê nhìn Lộ Vãn An, ánh mắt không che giấu sự dò xét, nóng bỏng và đầy ẩn ý.

"Câu hỏi này Tê Tê không tiện trả lời à?" Lộ Vãn An hỏi, tay đặt lên váy, tư thế ngồi khiến chiếc váy ôm sát người càng tôn lên đường cong khiến ai nấy đều phải xao xuyến.

Cô dường như không hề nhận ra, vẫn cứ ngồi như vậy.

Văn Tê bình thản rời mắt đi, giọng nói hơi khàn: "Không tháo nhẫn trên giường dễ làm tổn thương phu nhân."

Lộ Vãn An nghe đến từ "phu nhân," cô như chìm vào cơn mê: "Thật tốt, gọi là "phu nhân" nghe lãng mạn hơn nhiều so với "vợ"..."

Nửa câu sau Văn Tê không nghe rõ, cô cũng không hỏi, nhìn ra ngoài trời mưa nhỏ bắt đầu rơi, nhắc nhở: "Cô nên về rồi, lát nữa mưa bão sẽ khó lái xe."

Lộ Vãn An ngượng ngùng đáp lại, đồng thời quan sát phản ứng của Văn Tê: "Hình như trời sẽ sấm chớp, chị không dám lái, có thể cho chị ở nhờ một đêm không? Chị sẽ ngủ ở phòng khách..."

Cô cũng không nhất định phải ở lại qua đêm, chỉ là lâu rồi không gặp Văn Tê, cô đến đây rồi, muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Nhưng Văn Tê lại không trả lời tin nhắn của cô...

Cửa sổ phòng khách vẫn chưa đóng, bên ngoài là tiếng mưa rả rích và gió thổi rất lớn.

Văn Tê: "Tôi đưa cô về."

Nhìn thấy Văn Tê kiên quyết như vậy, Lộ Vãn An cảm thấy mình thật mất mặt, như thể cô đang bám víu không buông, cô có chút tổn thương: "Tê Tê, chị sẽ không làm gì em đâu, em đừng đề phòng chị như vậy."

Bị đối xử như thế, cô cảm thấy rất khó chịu.

Văn Tê không nói thêm gì, vào phòng thay đồ, mang ra một chiếc áo khoác mỏng cho Lộ Vãn An, kiên quyết yêu cầu cô phải về.

"Tê Tê..." Lộ Vãn An khẽ gọi, chân co lên ghế sofa, mái tóc búi gọn đã xõa xuống, hơi rối trên lưng.

Nhìn thấy Văn Tê không có chút nhượng bộ, cô đành chậm rãi khoác áo khoác lên, nói nhỏ: "Em ôm chị một cái đi, chị không cần em đưa, chị sẽ đi ngay."

Cô vừa nói xong, Văn Tê đã kéo Lộ Vãn An lại, ôm chặt cô vào lòng.

Lộ Vãn An ôm chặt lấy Văn Tê, từng chút một siết chặt vòng tay, khẽ thở dài thoải mái, dựa vào vai Văn Tê nhẹ nhàng thở dốc: "Tê Tê..."

Cô cố tình hay vô ý cọ sát tai của Văn Tê, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Tại sao không nhìn chị?”

Tê Tê tại sao không nhìn cô…

Văn Tê không tiếc cho Lộ Vãn An một cái ôm, nhưng lại cố tình bỏ qua câu hỏi của cô ấy. Cô vẫn kiên định: “Tôi sẽ đưa cô về.”