Người không bắt bẻ như Đặng Dĩ Manh ấy à, thích cả bốn mùa, ngọt hay mặn đều ăn được, cà phê có thêm đá hay không thêm đá đều như nhau cả, nhưng mà nếu nhất định phải chọn một mùa để trao danh hiệu yêu thích nhất, thì sẽ là mùa đông. Người mẫu dù nhìn lướt qua có khỏe mạnh tràn trề như nào, thi thoảng cũng sẽ thấy mất đi cảm giác an toàn, nhưng nếu vào đông, thì vấn đề nhỏ này sẽ trở nên dễ giải quyết, chỉ cần cuộn tròn mình rồi vùi trong chăn ấm, đặc biệt là co cái đầu gối lên, cảm giác an toàn sẽ như dời non lấp biển mà mạnh mẽ ùa vào nội tâm.
+
Vào sáng mùa đông ấy khi mà cô tỉnh lại, Đặng Dĩ Manh phát hiện bản thân được người trân trọng ôm vào lòng, mặt ngẩng lên, Khương Tự Uyển đã tỉnh, đang cúi đầu nhìn cô.
—— xong rồi.
Cái suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Đặng Dĩ Manh chính là câu này.
Được ánh mắt dịu dàng vô hạn ấy nhìn chăm chú như thế, nếu về sau có tách nhau ra, vậy khẳng định rằng cô sẽ không thể thích thêm người nào khác, cứ như vậy cô đơn hiu quạnh mà đi hết đời này.
Đặng Dĩ Manh không hề phát giác trí tưởng tượng của bản thân đã chạy theo hướng hết sức quỷ dị, thoát khỏi lòng ngực của Đại Uyển, vươn hai tay ôm lại nàng, nước mắt lưng tròng.
Cô cũng không nhớ mình đọc được câu này ở trên Weibo hay tạp chí, nhưng cảm thấy rất có đạo lý —— dù có yêu ai đi nữa, dù là dùng bất cứ biện pháp gì, cũng phải ý thức được một cách đầy đủ rằng, luôn có khả năng là mình sẽ mất đi người ấy.
"Sao vậy?" Khương Tự Uyển duỗi tay ra xoa bóp chóp mũi của cô, tối qua lúc ôm và dỗ dành bé con này ngủ, rõ ràng là biểu tình vẫn rất vui vẻ cơ mà, chẳng lẽ, "Mơ thấy ác mộng sao?"
Đặng Dĩ Manh nhẹ nhàng nói: "Đừng rời khỏi em."
Khương Tự Uyển ngẩn người, bật cười: "Ừ."
Vành mắt Đặng Dĩ Manh càng đỏ: "Em nói thật mà."
Sắc mặt của Đại Uyển nghiêm túc lại, không nói gì, cúi đầu hôn lấy môi cô.
Hôn chúc ngủ ngon đã quá sức chịu đựng rồi. Hôn chào buổi sáng lại ngọt ngào mạnh mẽ ập tới. Đặng Dĩ Manh choáng váng. Rời giường như thế nào cũng không biết.
Chỉ là khi cô ôm cái ly uống nước đường đỏ, vừa mới tỉnh táo thì nghe được Khương Tự Uyển đang nói chuyện điện thoại, "Đúng vậy, hôm nay không tới."
Ban đầu đạo diễn ở đối diện còn rất kích động, nhưng thấy Đại Uyển kiên quyết, ngữ khí lập tức mềm lại, "Khương lão sư, sao lại đột nhiên thay đổi chủ định như vậy?"
Khương Tự Uyển nói: "Muốn ở bên người nhà."
Người nhà xác thật là vị trí đầu.
Nói thêm hai câu, Đại Uyển mới ngắt điện thoại.
Tay Đặng Dĩ Manh bao quanh miệng ly nước để sưởi ấm, thử hỏi: "Uyển tỷ, chị muốn ở bên mẹ sao?"
"Không. Ở bên em."
"......" Thanh âm Đặng Dĩ Manh bị hạ tới siêu thấp, "Nhưng chiều nay em phải về rồi."
"Không sao. Chị đưa em về." Khương Tự Uyển nhăn mày, khuôn mặt thể hiện sự ghét bỏ, "Gọi xe không an toàn."
Nghĩ đến chín, mười giờ vẫn còn có sương mù, tầm nhìn hạn hẹp, vậy nên xuất phát từ giữa trưa trở thành sự lựa chọn sáng suốt. Có lẽ là do thiếu máu, Đặng Dĩ Manh dù ra khỏi giường rồi mà vẫn buồn ngủ, bảo em ấy về giường nằm thì lại không chịu, Khương Tự Uyển cũng không trách móc gì nặng cả, hai người nằm trên sopha xem《 Thanh Vân Kỷ Sự 》được chiếu lại. Vừa vặn chiếu đến đoạn đưa Thủy Dung trở về nữ nhi quốc —— đây là đoạn mà hai người có khá nhiều phân cảnh diễn phối hợp nhau. Đặng Dĩ Manh được Đại Uyển ôm vào trong lòng, nửa mộng nửa tỉnh xem phim, giữa trưa ăn cái gì cũng chả nhớ, mơ mơ màng màng mà được đưa tới nơi để xe.
Trong lúc về, Đặng Dĩ Manh cũng tỉnh lại khoảng ba, bốn lần, đều là ở trạm thu phí của các giao lộ, tại xe đột ngột dừng nên mới bật tỉnh. Cô nhìn ngoài cửa sổ không khỏi bị dọa cho suýt nhảy dựng lên, nhưng quay đầu lại, thấy Khương Tự Uyển vẫn nhìn mình cười, vậy là ai đó lập tức yên tâm, tiếp tục rơi vào giấc ngủ say yên bình.
Lần tỉnh cuối là Khương Tự Uyển đỡ vai cô lắc nhẹ.
Sau khi tỉnh dậy, mặt Đặng Dĩ Manh dại ra, giơ tay ôm lấy cổ nàng, vô cùng không khách khí mà gọi: "Khương Tự Uyển."
"Chị đây." Đại Uyển cười khẽ, "Heo con, đừng ngủ nữa, đến nơi rồi, chị không biết đường tới nhà em đâu nè."
Đặng Dĩ Manh thu hồi đôi tay treo trên cổ nàng, chớp chớp mắt tìm hướng về nhà, mồm miệng không rõ mà chỉ đường.
Khương Tự Uyển nhanh chóng lái xe con đến một khu dân cư có quy mô trung bình, nhìn quang cảnh quanh mình, lại nhìn Đặng Dĩ Manh một cái, nàng chậc một tiếng.
"Cái vẻ mặt gì kia?" Đặng Dĩ manh chu môi, có chút không hài lòng.
"Kì diệu." Khương Tự Uyển mỉm cười, "Đến nơi rồi, heo con, về nhà đi thôi."
Đặng Dĩ Manh vẫn thấy mơ màng. Lúc mở cửa xe muốn đi xuống, Khương Tự Uyển ngồi ở ghế điều khiển bỗng nhẹ "Nè" một tiếng, giữ chặt cái con sâu ngủ kia, "Đặng Dĩ Manh, có phải lại quên gì không đó?"
Đặng Dĩ Manh lắc đầu, "Hình như không có." Lúc cô đi thì khá vội vàng, chỉ cầm theo một cái túi nhỏ tùy thân, giờ phút này vẫn đang cầm đây, đâu có quên gì đâu ta.
Khương Tự Uyển thở dài, kéo cái đồ ngốc thiếu sự kí©h thí©ɧ kia, hôn một cái. Làm biên kịch, vậy mà đoạn hôn như thế này cũng không hiểu. Trừ bỏ thở dài, nàng cũng không có lời nào để nói.
Đặng Dĩ Manh được hôn xong, lảo đảo xuống xe, đi ra ngoài được một trăm mét rồi, mới phát hiện có gì đó sai sai.
Như vậy là không đúng. Cô nắm lấy quai của túi xách, đứng thẳng không động đậy.
Khương Tự Uyển nhìn theo Đặng Dĩ Manh đi đến cửa nhà rồi, sửa sang lại quần áo một chút, lúc chuẩn bị lái xe đi, bỗng nghe thấy tiếng người gõ cửa xe hết sức dồn dập.
Nàng kéo cửa kính xuống, nhìn thấy Đặng Dĩ Manh đứng ở bên ngoài, cong eo nói: "Uyển tỷ, không bằng, ở lại?"
Khương Tự Uyển thật ra chưa nghĩ tới lựa chọn này. Vẻ mặt hiếm khi hiện lên nét chần chừ, "Vậy có được không."
"Được chứ!" Hốc mắt Đặng Dĩ Manh hồng hồng, không biết là do gió lạnh thổi vào, hay là do chính bản thân cô là người như thế, tuyến lệ luôn phát đạt như vậy. Thật ra cũng dễ hiểu, để Đại Uyển lái xe trở về nơi ở xa như thế, khiến cô làm sao chịu nổi chứ? Sau khi trở về, lại để Uyển tỷ một mình bên nồi không góc bếp, chị ấy sẽ ăn Tết Âm lịch thế nào? Đặng Dĩ Manh phát hiện, có thể bản thân cô bị kinh nguyệt làm cho lòi ra chứng ngốc nghếch thời kì hành kinh rồi. Mấy vấn đề như vậy mà không hề suy xét gì cả.
Cuối cùng là cô liều mình dùng hết sức lực, hết làm nũng lại giả ngốc kéo Khương Tự Uyển từ trên xe đi xuống.
Như vậy mới là sự công bằng tuyệt đối chứ. Đặng Dĩ Manh nghĩ. Đại Uyển tự nhiên như thế, hào phóng như thế, để cô gặp ba mẹ chị ấy, không e dè mà nói với họ rằng, Đặng Dĩ Manh là bạn gái của mình.
—— Vậy cô cũng phải làm được việc này.
Cho dù rằng không thể come out một lần đã thành công, thì ít nhất cũng phải làm nền móng ngay từ lúc này, chu đáo chuẩn bị xây thành lũy. Bằng không cứ kệ nó như thế, cứ theo sự an bài của họ như vậy, cuối cùng lại bước vào hôn lễ giả với Tiêu Triệt sao?
Tuyệt đối không được.
Đặng Dĩ Manh để Đại Uyển đeo khăn quàng cổ che hết nửa mặt dưới, rồi lại rón rén kéo nàng đến trước cửa nhà mình, lấy chìa khóa mở cửa, quả nhiên, người trong nhà vẫn chưa về.
"Uyển tỷ. Tụi mình nghỉ thêm chút nữa được không." Mí mắt của Đặng Dĩ Manh trĩu xuống, "Em vẫn còn buồn ngủ lắm, chị lái xe lâu như vậy, hẳn cũng mệt rồi."
Khương Tự Uyển gật đầu, vòng vèo theo cô hai vòng, vào gian phòng ngủ be bé ngay đầu tiên, chỉ thấy Đặng Dĩ Manh chui vào trong chăn là ngủ luôn. Chẳng qua trước khi cô ngủ, mồm miệng vẫn không rõ ràng mà nói mấy câu đại loại như "Chị cũng lên giường nghỉ đi" với Khương Tự Uyển đang đứng ở trước giường.
Ngay sau đó cô liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Cho dù lúc tỉnh cũng không phải tự nhiên mà tỉnh, là do tiếng cười nói vui vẻ từ ngoài phòng khách đánh thức.
Đặng Dĩ Manh mở cửa, mơ mơ màng màng đi tới phòng khách, chỉ thấy người nhà cô và Đại Uyển ngồi cạnh một bàn đựng hoa quả, đang cười đùa vui vẻ, đặc biệt là dì Lưu, dì ấy cười thoải mái nhất, nghe thấy tiếng động, mọi người đều xoay đầu lại nhìn.
Dì nhìn cô cười ha hả mà nói, "Manh Manh dậy rồi à, dì kể cho con nghe truyện cười, vừa nãy Tiểu Mẫn nói, đại minh tinh đây chẳng những từng là chủ của con, bây giờ còn là bạn gái của con nữa. Con nói xem, có buồn cười hay không?" Ngay sau đó lại cười ầm lên.
Đặng Dĩ Manh nhìn sắc mặc khác biệt của từng người, cũng không cười, cô chỉ gật đầu, thanh âm bình tĩnh đến lạ thường: "Đúng ạ. Là bạn gái của con."