Chương 44: Đại tiểu thư

Lúc xem manga hay anime, thi thoảng có đoạn vai chính mà làm điều gì đấy không thể cứu vớt được nữa, theo sau đó liền chui đầu vào máy bán hàng tự động, hy vọng rằng có thể tìm được cỗ máy thời gian, khiến thời gian quay ngược trở về.

Chỉ tiếc là ở thế giới hiện thực, làm gì có cỗ máy thời gian.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.

Chuyện đã phát sinh, thì cũng đã xảy ra mất rồi.

Đặng Dĩ Manh cũng không biết làm thế nào mới có thể khiến hình ảnh ban nãy đuổi ra khỏi đầu em gái mình.

Đặng Dĩ Mẫn vẫn đứng chỗ đó, khuôn mặt thạch hóa, "Chị à, hai người......"

Hoang mang nửa ngày trời mới nghẹn được một câu: "Hai người mới làm cái gì vậy!?"

Cả người Đặng Dĩ Manh vẫn còn bám ở trên người Đại Uyển, không khí mãnh liệt lúc nãy còn dư vị trong lòng, cô ở nơi đấy, mặt đỏ tai hồng, lại còn hơi thở d.ốc, tình hình không thể xấu hổ hơn được nữa.

Vẫn là Đại Uyển phản ứng trước, nhẹ kéo cô từ trên người xuống, lại đặt ổn thỏa trên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ vai cô, gọi hồn cô trở về, "Manh Manh."

Đặng Dĩ Manh cảm thấy bản thân cần phải kiên cường, dù sao thì Đặng Dĩ Mẫn đã khóc trước một bước rồi, cô làm chị, không thể giậu đổ bìm leo thêm cho cái bầu không khí trong cái nhà này được.

"Đừng khóc." Trong lòng Đặng Dĩ Manh cũng rất khó chịu, để cho trẻ nhỏ nhìn thấy hình ảnh chướng tai gai mắt như thế này, không khác gì là bôi bẩn đôi mắt thuần khiết của em ấy, "Tiểu Mẫn, em nghe chị giải thích."

Tiểu Mẫn ôm đầu, vẻ mặt như đang nói em không nghe em không nghe, hai mắt đẫm lệ chảy dài, chạy vào trong phòng.

Đặng Dĩ Manh nôn nóng nhìn Đại Uyển một cái: "Chị, chị ngủ trước đi, em đi dỗ em ấy."

Nói xong vội vã chạy vào trong phòng, chỉ thấy Đặng Dĩ Mẫn ghé mình vào giường, khóc nức nở. Đặng Dĩ Manh cẩn thận đi tới, cô cũng rất tủi thân, yêu đương còn không được yêu. Nhưng mà hết cách rồi, ai bảo cô là chị chứ.

Cô ngồi xổm xuống cạnh Tiểu Mẫn, "Thực xin lỗi, Đặng Dĩ Mẫn, em đừng khóc, nghe chị nói trước đã."

Đặng Dĩ Mẫn quay mặt nhìn cô, gương mặt toàn là nước mắt.

"Tụi chị, cái kia là." Vành mắt của Đặng Dĩ Manh cũng đỏ, "Là chị giúp chị ấy luyện hôn diễn."

Đặng Dĩ Mẫn sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới trừng lớn mắt hỏi: "Thật vậy sao."

"Thật." Đặng Dĩ Manh đỡ trán.

"Nhưng em cảm thấy chị ta có ý đồ với chị," Đặng Dĩ Mẫn ngồi trên sàn, cũng bất chấp lạnh, "Ánh mắt chị ta nhìn chị không bình thường tí nào! Chị à, em hỏi chị, cái bồi luyện này có phải chị ta yêu cầu không?"

"Không, là chị thiếu chị ấy." Câu nói kia là thật, một khi đã bắt đầu nói dối, vậy phải dùng càng nhiều lời nói dối khác để che đậy, Đặng Dĩ Manh đờ đẫn ngồi bên cạnh, "Trước đấy Uyển tỷ đã giúp chị một chuyện rất lớn, vậy nên...."

Rầu rĩ không nói được nữa. Cảm thấy nói dối như vậy là không công bằng với Đại Uyển.

Nếu cứ lừa gạt như giờ, vậy về sau thì sao?

"Cho dù là thiếu cái gì, chị cũng không thể dùng thân thể để trả chứ!" Tiểu Mẫn vô cùng đau đớn.

Đặng Dĩ Manh đỏ mặt, "Em, con nít con nôi, nói linh tinh gì đó!" Chỉ cần là chuyện gì không liên quan đến học tập, em gái cô liền trở thành thiên tài nghĩ sao nói vậy. Đặng Dĩ Manh véo lỗ tai của em ấy, thở dài, "Được rồi, đừng nói nữa, ngủ trước đi."

Khương Tự Uyển ở bên này ngồi ôm đầu gối, nghiêng tai nghe động tĩnh của Đặng Dĩ Manh ở bên kia. Sau một lúc lâu nghe được tiếng tắt đèn, nàng không khỏi nhẹ thở phào.

Di động bỗng vang lên tiếng tin nhắn, click mở xem, là Đặng Dĩ Manh gửi một cái emoji mặt quỷ, "Ngủ ngon."

Đặng Dĩ Manh vừa mới gửi tin nhắn xong, Tiểu Mẫn liền dịch qua đây, giọng nói yếu ớt: "Chị, có phải chị lại nhắn tin với người phòng bên không?"

Đặng Dĩ Manh bị miệng lưỡi này của em ấy dọa sợ, quay đầu qua, nghiêng người nhìn cô nhóc này, "Mau ngủ đi, đừng nói linh tinh nữa." Vừa nói vừa để cái điện thoại di động xa khỏi giường.

Tiểu Mẫn tuy nằm xuống, nhưng vẫn không ngừng đề ra nghi vấn: "Chị, chị không lừa em đúng không, chị thật sự luyện hôn diễn đúng không, không phải từ diễn thành thật đúng không?"

Tuy rằng nội tâm của cô nhóc cảm thấy hai cô gái làm vậy rất kì lạ, nhưng thật ra lúc nãy cô cũng chỉ nhìn trong chốc lát mà thôi, bộ dáng của hai người họ rất hưởng thụ, tắt đèn tầng dưới, hai người đó cứ hôn nhau cho tới khi lên tầng. Lúc đi được tới giữa cầu thang, chị cô bé bị vướng suýt thì ngã, Khương Tự Uyển mới bế chị ấy lên, vậy mà chị cô bé còn có vẻ chưa hết thèm, cúi đầu gặm miệng chị ta. Này không phải biểu hiện của rất thích hay sao?

Bên kia, Đặng Dĩ Manh không trả lời, thời gian trôi qua thật lâu, đến khi Tiểu Mẫn cho rằng chị cô bé ngủ rồi, lại nghe được thanh âm thở dài chị ấy, nhẹ nhàng hỏi: "Em không có ý kiến khi chị và Tiêu Triệt ở bên nhau, sao lại khóc tới trách trời oán đất khi chị và Đại Uyển bên nhau vậy hả? Chẳng phải đều là người yêu của chị sao, gây trở ngại gì cho Tiểu Mẫn à?"

Tiểu Mẫn im lặng một lát, rồi lại nuốt nước miếng, "Bởi vì, Bởi vì nếu chị và anh Tiêu Triệt ở bên nhau, vậy sẽ ở nhà cạnh tụi em, cách tụi em rất gần. Nhưng nếu chị ở bên người khác, vậy chị sẽ đi đến nơi rất xa, em, em và ba mẹ sẽ không bao giờ có thể dễ dàng nhìn thấy chị nữa."

Thật ra thì Đặng Dĩ Manh cũng không nghĩ đến lý do này.

Qua một lát, cô thử nói: "Đó cũng chỉ là việc của một gian nhà ở....."

Nhưng rồi Đặng Dĩ Mẫn nói ra một câu kinh khủng dị thường, khiến cả người cô như rớt xuống hầm băng.

"Nếu chị ở bên những người khác, em sẽ nhảy lầu." Tiểu Mẫn dùng giọng điệu bình tĩnh mà nói, "Em sẽ kéo chị cùng chết."

2

Trong lòng Đặng Dĩ Manh đang diễn ra một vở kịch về luân lý gia đình, cứ như vậy, bị câu nói này biến thành phim kinh dị.

Cô không dám nói thêm về việc này nữa.

Đầu óc của Tiểu Mẫn rất sắc bén, lúc tốt thì tốt thật, nhưng khi cực đoan cái thì khủng bố vô cùng. Đặng Dĩ Manh nhớ rõ khi em ấy còn nhỏ, cướp đồ chơi của em trai bị ba mắng, thế mà lại nhốt mình trong phòng, nhịn ăn ba ngày, ai nói gì cũng không nghe, cuối cùng đến mức phải đi truyền dịch.

Đặng Dĩ Manh lăn lộn cả một đêm không ngủ, cô nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, người khác nếu yêu đương mà có vật cản, thì cũng là ba mẹ hoặc là thế đời. Như thế nào tới lượt cô lại kì quái như vậy, chướng ngại vật lại là em gái.

2

Cô không làm lơ cảm thụ của Tiểu Mẫn được.

Sáng tinh mơ ngày hôm sau, hốc mắt Tiểu Mẫn hồng hồng, nháo nhào đòi về đi học, Đặng Dĩ Manh hết cách, xuống tầng làm cho Uyển tỷ một bữa sáng giản dị, để lại một tờ giấy rồi về trường đi học. Tố chất thần kinh của Tiểu Mẫn bùng nổ toàn diện, từ lúc lên xe của trường, cứ cách nửa giờ là phải gửi tin cho Đặng Dĩ Manh, xác nhận cô không chạy đi gặp lén Khương Tự Uyển.

Đặng Dĩ Manh liên lạc với phòng khám tâm lý, hẹn trước thời gian xem bệnh vào cuối tuần.

Nội tâm Tiểu Mẫn, tuyệt đối là có một phần bị khuyết thiếu.

Cô muốn giúp em ấy tìm được nó.

Buổi chiều, lớp của cô còn chưa xong, Lưu Điềm đã gọi điện thoại tới thông báo rằng, nói cô đi tham gia thử diễn cho một bộ phim mới.

Đặng Dĩ Manh trang điểm nhẹ, sau đó thì đi đến địa điểm đã được chỉ định. Lúc tới cô mới biết, vai chính trong bộ phim mới này do Du Định Nhu đóng.

Tiếng tăm của Du Định Nhu và Đại Uyển trong mấy năm gần đây có thể nói là sàn sàn như nhau, vậy nên truyền thông cũng rất thích đặt hai người này lên bàn cân để so sánh, nhưng mà trên thực tế rằng, hai người bọn họ hoàn toàn là hai kiểu phụ nữ khác nhau. Nếu mà kể tới vẻ bề ngoài, Khương Tự Uyển đi theo hình tượng tươi đẹp mà thoát tục, là xinh đẹp theo kiểu thần tiên tỷ tỷ, cho dù có trang điểm đậm lên, cũng sẽ chỉ mang sự quyến rũ nhưng không mất đi vẻ thanh mát, không giống như đại tiểu thư Du Định Nhu, lúc nào cũng yêu diễm, giống như ma nữ được Satan phái đến nhân gian nhằm mị hoặc chúng sinh.

Hơn nữa, Du Định Nhu phải nói là cực kì nóng tính.

Về điểm này, Đặng Dĩ Manh chỉ mới tới phim trường thôi đã cảm nhận được rồi.

"Phế vật!" Một tiếng quát mềm mại vang lên kèm theo tiếng động ầm ầm, làm Đặng Dĩ Manh dừng bước, đứng ở cách nơi âm thanh ban nãy rất xa, không dám đi nữa rồi.

Đứng xa xa nhìn qua, thì ra là Du đại tiểu thư đang nạt nộ trợ lý, mắng tới không ra thể thống gì còn chưa nói, Đặng Dĩ Manh còn thấy có một cái đĩa đựng loại quả nào đó mà cô không nhớ nổi tên, rơi loảng xoảng đầy trên mặt đất.

Trợ lý nhỏ thì đang run bần bật ngồi xổm ở dưới mặt đất nhặt quả, vậy mà miệng vẫn còn đang xin lỗi. Mới vừa đứng lên một cái, một hình ảnh khiến người kinh sợ đã xảy ra, chỉ nghe một tiếng bang, Du Định Nhu đã quăng cho trợ lý nhỏ một cái tát ngay trên mặt, hắn bị một cái vả làm cho lảo đảo, suýt nữa thì ngã.

Đặng Dĩ Manh nhìn không nổi nữa, thở phì phò xông tới, "Chị đang làm gì vậy? Ỷ vào địa vị của bản thân siêu phàm nên bắt nạt người ta à?"

Du Định Nhu liếc nhìn cô một cái, mí mắt hơi cử động, ngữ khí chế nhạo: "Tôi còn tưởng là ai cơ đấy."

Đặng Dĩ Manh lại càng tức giận, "Cho dù tôi là ai, chuyện lúc nãy là chị làm không đúng." Sau đấy kéo ống tay áo của trợ lý nhỏ, hết sức đồng cảm mà nói, "Chị có biết cậu ấy có thể kiện chị vì tội gây thương tích cho người khác không?"

Du Định Nhu vậy mà không chút dao động, hai tay khoanh lại, ngồi tại chỗ, vẻ mặt như đang xem hài kịch.

"Trợ lý nhỏ" kia co rúm người lại, đem ống tay áo từ trong tay Đặng Dĩ Manh lấy ra, "Ngại quá, tôi không dám kiện, mới vừa nãy chúng tôi chỉ đang diễn thử....."

Đặng Dĩ Manh ngốc luôn rồi. Phía sau truyền ra tiếng vỗ tay giòn rụm. Cô cứng ngắc mà quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, thì ra lúc nãy do rơi vào điểm mù + mắt lác + lòng đầy phẫn nộ vì cùng chung một mối thù, thế nên không chú ý rằng nơi kia có người, tức khắc xấu hổ đến mức hận không thể chui vào khe đất nào mà trốn.

1

Ngồi ở chính giữa đằng đó là một vị tiền bối họ Trịnh, cười nói: "Thế cũng tốt, Du lão sư diễn thử vai đại tiểu thư, cảnh diễn vừa rồi của Tiểu Đặng coi như đã qua ải, chúng tôi không cần người khác thử diễn thêm nữa, em trở về nói với Lưu Điềm một tiếng, em thử diễn thành công rồi, tiếp đến chúng tôi sẽ bàn hợp đồng với cô ấy."

Đặng Dĩ Manh vẫn dùng vẻ mặt ngốc đó mà nhìn bọn họ vài lần, lúc này Du Định Nhu còn ở đằng sau lưng cô cười lạnh: "Ngu xuẩn, mạnh mẽ ra mặt làm cái gì? Đại Uyển cũng không dạy cô à."

Đặng Dĩ Manh tức giận đến mức khuôn mặt đều biến thành quả chanh chưa chín, cả người đều run lên: "Chị, chị nói, chị nói cái gì!?"

"Cô không phải trợ lý của cô ấy à?" Du Định Nhu đứng lên, ở dưới hàng lông mi dày, quả nhiên là ánh mắt hết sức kiêu căng, "Sao lại chiều cô tới mức không biết trời cao đất dày thế này." Phủi đi mấy lọn cỏ bám trên người, nàng đi tới bên người Đặng Dĩ Manh, dừng bước, sau đó hạ thấp giọng nói: "Sau này cô sẽ hiểu, nếu tôi muốn đánh người, sẽ không ngốc đến mức để nhược điểm này lọt vào tay kẻ khác, ngu ngốc ạ."

Máu toàn thân Đặng Dĩ Manh đều như cùng chảy lêи đỉиɦ đầu. Cũng không biết bản thân làm sao mà đi ra bên ngoài, làm sao mà lên xe, lại làm thế nào mà gọi điện cho Lưu Điềm.

"Thế nào?" Lưu Điềm ở đầu bên kia bận bịu hỏi, "Diễn thử không có vấn đề gì chứ?"

Đặng Dĩ Manh tận lực giữ ngữ khí mình bình thản: "Không có vấn đề gì."

"Nhìn thấy Du Định Nhu không?" Nghe động tĩnh này, có lẽ là Lưu Điềm đang dùng bả vai áp điện thoại vào tai để nói chuyện, "Em với em ấy có hòa hợp không đấy?"

Đặng Dĩ Manh lại hướng về phía ghế để dựa, khuôn mặt nhăn nhó, sau một lúc lâu mới cắn răng nói: "Cũng được ạ."

"Vậy thì tốt," Bên kia, Lưu Điềm rốt cuộc cũng an tĩnh lại, "Đợi đến khi khởi động máy thì chị sẽ nhắc em, lần này là kịch hiện đại, lát nữa chị sẽ bảo Tiếu mang bản thảo đã được chỉnh sửa đến cho em, ở trường học, hay là," ho khù khụ một tiếng, "Chỗ của Đại Uyển?"

Đặng Dĩ Manh cảm thấy hết sức chua xót cho Uyển tỷ của mình, môi run run nói, "Trường học đi ạ."

Cô coi như đã tính sẵn rồi. Mới vừa cúp máy sau cuộc trò chuyện với Lưu Điềm, Đặng Dĩ Mẫn lại tiếp tục gọi cho cô.

Thanh âm giống như con chim cút nhỏ: "Chị ơi, chị tới cổng trường đón em đi."