Đặng Dĩ Mẫn ăn điểm tâm đến căng cả bụng, cổ họng bị ngọt đến sợ luôn, muốn gọi chị đi về nghỉ. Nhưng mà tìm trong đám người đông đúc, lại chẳng thấy bóng dáng của Đặng Dĩ Manh đâu. Cô bé lập tức hoảng loạn giống như con kiến đang bò trên chảo nóng, chị gái của cô bé ngốc như vậy, bị người ta bắt cóc thì làm sao bây giờ. Đặng Dĩ Mẫn nhảy tới nhảy lui, nhìn trái lại nhìn phải, cũng chỉ nhận thức được mỗi Khương Tự Uyển, vì vậy cô bé đi tới chỗ nàng, giữ chặt lấy nàng, giọng nói đã nghẹn ngào: "Chị gái xinh đẹp ơi, không thấy chị của em đâu cả."
Khương Tự Uyển trấn an cô bé: "Em ấy đi toilet, xíu nữa sẽ về."
"Em không thấy chị ấy lâu rồi. Chị giúp em tìm chị ấy được không." Đặng Dĩ Mẫn lắc lắc cánh tay nàng.
Đại Uyển gật đầu, "Em đừng vội." Vừa nói vừa mang cô bé ngồi xuống sopha, lấy di động ra gọi điện thoại cho Đặng Dĩ Manh.
—— Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nghe máy.
Lông mày Khương Tự Uyển lúc này cũng nhíu lại, nói với Tiểu Mẫn: "Chúng ta đi tìm, tránh cho em ấy bị bắt cóc."
Nước mắt của Tiểu Mẫn đã đong đầy, "Chị gái, chị nói đúng, chị của em lúc còn nhỏ, nghe nói còn là đối tượng trọng tâm của bọn buôn người. Việc này khi còn bé đã phát sinh hai hay ba lần gì đấy, toàn là sắp bị người ta mang vào xe, thì người quen hoặc thầy cô giáo nhìn thấy rồi ngăn lại."
Lúc này Khương Tự Uyển đã đưa cô bé đến chỗ hành lang, biểu tình mang phần một lời khó nói hết, lại mang theo vài phần thương tiếc, nàng thở dài: "Đừng lo lắng. Chị sẽ không đánh mất em ấy."
Lời vừa mới nói xong, Đặng Dĩ Manh đã trở lại, từng bước chậm rãi đi tới gần hai người.
Sắc mặt nhìn qua không được tốt lắm.
Khương Tự Uyển duỗi tay muốn sờ trán em ấy, Đặng Dĩ Manh vậy mà hiếm thấy lại trốn đi, ánh mắt cũng có chút trốn tránh.
"Không thoải mái à?" Đại Uyển hỏi.
Tiểu Mẫn nói: "Chị em chắc đang mệt."
Đại Uyển vỗ vai Tiểu Mẫn, "Nơi này gần nhà chị, đi nhà chị nghỉ ngơi, được không?"
Đặng Dĩ Manh lúc này mới ngẩng đầu, nói: "Tụi em về kí túc xá của em là được rồi."
Đôi mắt Khương Tự Uyển nheo lại, quay đầu nhìn em gái cô, "Tiểu Mẫn thì sao? Nhà chị có rất nhiều truyện tranh, muốn đọc không."
Truyện tranh thật ra chỉ là thứ yếu. Cái chính là thái độ dịu dàng ban nãy của Khương Tự Uyển đã để lại ấn tượng tốt với cô bé, Tiểu Mẫn vì vậy rất muốn gần gũi thêm một chút với sinh hoạt cá nhân của đại minh tinh, cô bé chép miệng nói: "Muốn đọc!!"
Khương Tự Uyển ôm lấy vai Đặng Dĩ Mẫn, "Được, vậy chúng ta về nhà chị, để chị gái em về kí túc xá mình đi."
Tâm tình lúc này của Đặng Dĩ Manh rất phức tạp, ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng. Nhưng Tiểu Mẫn đã rất không tiền đồ mà bị lừa đi mất rồi, ánh mắt cô chỉ có thể trông mong đi phía sau hai người, lại nghe tiếng Khương Tự Uyển lấy di động gọi điện thoại: "Tiếu? Chào mọi người một tiếng, chúng ta về thôi."
Tiếu quản lý thở hổn hển chạy xuống bãi gửi xe, chống đầu gối hỏi: "Tổ tông của tôi, đang chơi vui vẻ, sao tự dưng muốn đi vậy? Chị có biết bọn họ thiếu chút nữa chém tôi không."
Khương Tự Uyển gật đầu: "Anh vất vả rồi." Mở cửa xe, an bài cho Tiểu Mẫn ngồi ở ghế phụ, bản thân cũng đi đầu lên xe ngồi trước, còn nói với Đặng Dĩ Manh vẫn đang đứng ở ngoài kia: "Đi vào."
Đặng Dĩ Manh nghĩ nghĩ, vẫn lên xe, nhút nhút nhát nhát ngồi gần chỗ của Đại Uyển.
Tiếu quản lý không nghe được chỉ thị đặc biệt gì, vẫn ngựa quen đường cũ đi theo lộ tuyến về nhà.
Đặng Dĩ Manh ngốc ngốc mà ngồi đằng kia, Khương Tự Uyển không đi quấy rầy em ấy, nàng biết đứa nhỏ này lại gặp phải bài toán khó rồi, không thể đi giục em ấy được, chỉ có thể để em ấy chầm chậm tiêu hóa rõ ràng mà thôi.
Lòng người quả thực hết sức thất thường. Cậu càng nhắc bản thân đừng nghĩ về việc nào, thì cái việc đó lại càng ở trong đầu, không thể vứt đi được, trở thành nỗi bối rối của cậu.
Vì vậy, đoạn hội thoại mới nghe được trong toilet, giờ phút này không ngừng hiện ra một cách tuần hoàn trong đầu của Đặng Dĩ Manh.
Lúc đó, cô cũng không muốn tiếp tục nghe đoạn bát quái khiến người ta cảm thấy không thoải mái này nữa, nhưng mà hai chân lại như được rót chì, làm thế nào cũng chẳng thể dịch chuyển. Vì thế, cô cứ như vậy nghe thấy đoạn hội thoại cực kì khiến người đau xót đấy, giống như một cái phần mềm lưu manh vậy, như muốn khắc vào trong trí nhớ.
"Tin đồn gì cơ? Chị Uyển là người phó.ng đãng sao?"
"Cái tin đồn đấy thì tính làm quái gì. Chỉ cần là người có chút đầu óc đều biết chị ấy không có thời gian mà phó.ng đãng. Nhưng cái phiên bản tui nghe được là, tuy rằng chị ấy có bao nhiêu người bạn trai tai tiếng, nhưng thực tế, chị Uyển không yêu nam mà là yêu nữ, cái người đại diện biế.n thái kia của Hoàn Vũ mới là chân ái của chị Uyển."
"Vậy à, hai người đó đều là chân ái của nhau thì phải, Quyền Anh vẫn luôn theo đuổi Khương đúng chứ, hai người đấy chắc cũng đã thành đôi rồi, nghe nói hậu trường nhà chị Uyển có một người hết sức trâu bò đã tự mình tìm đến Quyền Anh, yêu cầu cô ấy từ bỏ, vì vậy Quyền Anh mới đi San Francisco để giải sầu. Nhưng cậu xem, chị ta vừa về nước, không phải lập tức đi khắp nơi tìm Uyển sao, vẫn là không quên được mới vậy......"
"Trước đấy còn nghe nói, có người chụp được ảnh chị Uyển và cô ta hẹn nhau ở khách sạn uống trà chiều, còn muốn đăng tin Khương Tự Uyển ăn máng khác, đi Hoàn Vũ, không biết là bị bên nào đè xuống."
"Uầy, có khả năng lắm, chị Uyển tìm người mới là vì muốn trả thù Quyền Anh tự dưng biến mất, ha ha ha."
"Tự dưng trở thành người công cụ, thật đáng buồn."
Cùng với đó là tiếng xả nước, cửa gian phòng cũng mở ra.
Đặng Dĩ Manh nhấp môi, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn hai người kia.
Hai người kia vừa đi ra, đều đứng sững tại chỗ. Toilet này là ở trong cùng, không phải là cái nhà vệ sinh gần đại sảnh đằng kia, những người ở buổi tụ hội cũng sẽ không cố tình bỏ gần tìm xa mà chạy đến nơi này, vậy nên hai người họ mới không kiêng nể gì mà nói chuyện với nhau như vậy.
Ai mà biết được Đặng Dĩ Manh đột nhiên xuất hiện trong cái dáng vẻ lạnh nhạt kia cơ chứ.
"Manh Manh." Bên tai vang lên tiếng gọi khiến cô giải thoát khỏi đoạn hồi ức đang tuần hoàn trong đầu.
Vậy mà đã về đến nhà rồi.
Tiếu quản lý chờ các cô đều xuống xe, phất phất tay, vèo cái đã lái xe đi mất.
Khương Tự Uyển tựa như tiếc nuối mà thở dài: "Làm sao bây giờ, quên bảo cậu ta đưa em về trường mất rồi."
Đặng Dĩ Manh lại lườm nàng một cái, sau đó tự lo bản thân mình đi trước, mở cửa vào nhà.
Đặng Dĩ Mẫn có chút nổi da gà, chị gái cô bé hôm nay cứ sao sao ấy, cái đôi mắt kia kìa, theo như ngôn ngữ mới mất mà cô bé học được để miêu tả thì, nó chính là ánh mắt hờn dỗi đó trời!
Khương Tự Uyển thế mà lại chẳng giống đang tức giận gì cả, trên mặt còn hiện lên ý cười.
Nhưng Tiểu Mẫn cảm thấy, đến nhà người ta làm khách, chị gái tỏ thái độ như vậy là không đúng, vẫn nên giải thích một chút, "Chị của em trước nay đều không vô cớ giận dỗi đâu ạ. Chị ấy như vậy, không biết có phải lúc nãy ăn nhầm cái gì không? Bỗng dưng trở nên kì quái!"
Khương Tự Uyển cười cười, dẫn cô bé vào nhà.
Đặng Dĩ Manh đã tìm được áo ngủ, cô vừa đưa cho em gái, vừa nói với Khương Tự Uyển: "Cảm ơn chị Uyển đã thu lưu tụi em đêm nay."
Khương Tự Uyển lại hơi híp mắt: "Ừ."
Đặng Dĩ Manh xoay người, mang Tiểu Mẫn lên tầng.
Ở trong phòng, Đặng Dĩ Mẫn cởϊ áσ khoác và áo len, mặc áo ngủ mà chị gái đưa, nhìn thấy bộ dáng của Đặng Dĩ Manh vẫn chẳng vui lắm, cô bé cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn lên giường nằm, chờ chị gái cũng nằm xuống, mới nhỏ giọng khuyên can: "Chị, thái độ nên tốt một chút."
"Ừ. Mau ngủ đi." Đặng Dĩ Manh cũng chẳng phản bác gì, vỗ lấy vai cô bé, "Thức đêm là không cao được đâu."
Chẳng bao lâu, cái móng vuốt đang ôm lấy cánh tay cô của Đặng Dĩ Mẫn cũng dần dần lơi lỏng, Đặng Dĩ Manh lật người, dự định là nghiêm túc ngủ, ai dè tiếng điện thoại lại vang lên tích tích.
Cô khắc chế một lát, xoay người đối diện với em gái, sau một lúc lâu vẫn không nhịn được, lại xoay người với tay lấy cái điện thoại di động.
"Manh Manh, tuyết rơi rồi." Là tin nhắn của Đại Uyển.
Đặng Dĩ Manh ôm điện thoại nhìn màn hình, chờ đến khi nó tối lại, cũng chưa biết nên trả lời cái gì.
"Cảnh tuyết rơi rất đẹp." Tin nhắn lại đến nữa rồi.
Đặng Dĩ Manh ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi ngồi dậy. Cô tìm một chiếc áo khoác, lấy cái áo đó bao bọc bản thân, rồi lén lút đi xuống tầng, quả nhiên ở chỗ cửa sổ nơi sát đất, cô tìm được Đại Uyển.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn có tông màu cam rất ấm áp, đối lập với nó là những quả cầu tuyết rơi lả tả từ trên trời xuống như những sợi bông. Khương Tự Uyển đứng ở cửa sổ đang nhìn chúng.
Đặng Dĩ Manh đứng ở bên cạnh, không nói gì.
Khương Tự Uyển cũng không nói gì, nàng kéo cô vào trong lòng ngực, lại cúi đầu nhẹ hôn cô. Đặng Dĩ Manh không đáp lại. Đại Uyển vì vậy lại để cô dựa vào cửa sổ, triển khai nụ hôn càng thêm mang tính xâm lược.
Nhưng mà sự nhiệt tình của Đặng Dĩ Manh lại không vì thế mà được bật lửa, ngược lại còn mang vẻ lãnh đạm mà trước nay chưa từng có, hướng sang bên cạnh né đi nụ hôn này, mà cái né tránh kia còn kèm theo sự yêu cầu tha thiết.
"Giỏi lắm, Đặng Dĩ Manh," Khương Tự Uyển mở miệng nói, "Lần thứ ba trốn chị."
"Bởi vì em đang tức giận." Thanh âm của Đặng Dĩ Manh rất nhỏ, nhưng mà lại rất trang nghiêm, thái độ cũng nghiêm túc dị thường.
"Nếu khiến Manh Manh tức giận, chị sẽ không tha thứ cho bản thân."
"Hôm nay em nghe được một câu chuyện cười, muốn kể cho chị nghe, chị có nghe không?" Cả người Đại Uyển tính ra rất gầy, là kiểu dáng người mà từ xương đến thịt đều rất hoàn mỹ, vậy nên dù chị ấy áp cả người lên cô, Đặng Dĩ Manh cũng không cảm thấy khó chịu, hai cái móng vuốt chống lên vai nàng, giữ nguyên tư thế này hỏi nàng.
"Em nói đi." Khương Tự Uyển thấp giọng đáp lại, "Không buồn cười sẽ bị phạt."
Đặng Dĩ Manh kể lại cuộc đối thoại cô nghe được ở toilet, bảo trì giới hạn khách quan lớn nhất, cuối cùng nghiêm túc hỏi: "Em là người công cụ của chị sao?"
"Đặng Dĩ Manh." Đại Uyển rất cao mình. Phương thức thể hiện sự kháng nghị cũng như trách cứ của nàng, chính là thấp giọng gọi đủ cả họ và tên cô. Ngầm có ý đe dọa, nhưng lúc nghe vào tai vẫn cảm thấy là lời nói ngọt ngào.
Đầu óc của Đặng Dĩ Manh có chút muốn ngất rồi, nghe những người kia nói có sách mách có chứng, thực sự khiến trong lòng nghẹn đầy, vốn nghĩ phải đứng đắn lâu một chút, nhưng bị cái tổ hợp này của Đại Uyển đánh một quyền, lớp phòng tuyến tâm lý lại lần nữa sụp đổ, hết sức choáng váng mà thổ lộ việc sau đấy: "Thật ra, em đã phá vỡ bọn họ."
Hai người kia là diễn viên, cũng coi như là bạn xã giao của cô lúc thường ngày khi ở đoàn phim, sau lưng thì họ lại như vậy, khiến Đặng Dĩ Manh có chút thất vọng.
Khương Tự Uyển hỏi: "Là ai?"
Đặng Dĩ Manh rầm rì: "Hai người như vậy không cần chị quan tâm, em đã cảnh cáo họ rồi!"
Khương Tự Uyển có vẻ không mấy tin: "Vậy à?"
Đặng Dĩ Manh khó thở: "Là thật!"
—— Đây là lời nói thật, cô vốn là không nói được mấy câu tàn nhẫn, khó được khi ấy tức giận đến mức thất điên bát đảo, đi đến chỗ hai người kia nói: "Hai người còn nói bậy sau lưng Đại Uyển nhà chúng tôi, tôi sẽ....."
Theo lời của Sheldon Cooper trong The Big Bang Theory, chúng ta luôn luôn phát huy thất thường lúc xảy ra xung đột, sau khi xong việc chỉ hận không thể về nhà viết bưu kiện gửi cho đối phương, bày ra tài ăn nói lanh lợi của bản thân.
Lúc ấy Đặng Dĩ Manh cũng nói không lựa lời, chỉ có năm chữ rất bình thường, "Cho mấy người biết tay!"
Có lẽ dựa vào địa vị của Đặng Dĩ Manh bây giờ, câu này cũng chả thành lời đe dọa gì, nhưng đây chính là thái độ của cô.
—— Cô còn muốn chỉ bảo hai cái người bát quái kia mau bắt kịp thời đại một chút đi, bây giờ ngay cả các bà các cô đi nhảy ở quảng trường còn biết tạo nhóm Wetchat để trào phúng, hai người này thế mà vẫn còn tám nhảm ở trong toilet.
Khương Tự Uyển cũng không truy hỏi, chỉ nói: "Vậy vì sao lại giận chị?"
Đặng Dĩ Manh giơ tay ôm lấy mặt nàng, "Quyền Anh và chị rốt cuộc là quan hệ gì? Ngày đó chị ta bảo em tiện thể gửi lời cho chị, là vì sao?"
Khương Tự Uyển nhẹ giọng cười: "Là bạn. Dư Mạt bôi nhọ phu nhân của chị, chị cho cô ta một chút nhan sắc, Dư Mạt lại là họ hàng xa của Quyền Anh, trên danh nghĩa cũng là nghệ sĩ kí hợp đồng với cô ấy, vậy nên cô ấy khuyên chị thu tay lại."
Trọng điểm của Đặng Dĩ Manh dừng lại ở ba chữ "phu nhân của chị", mặt đỏ tai hồng, miệng không cất lên lời.
"Còn tức giận sao?" Đại Uyển hỏi.
"Em vốn dĩ không phải tức giận vì cái đó." Đặng Dĩ Manh dẩu miệng.
"Vậy tức giận vì cái gì?"
"Phẩm vị âm nhạc của chị quá phổ thông rồi đấy." Đặng Dĩ Manh nhẹ giọng lải nhải, "Em hát cho chị nghe bảo bối, chị lại kéo em hát chung bài hôm nay em phải gả cho chị, đâu có phải ăn tết, vì sao lại đi hát loại nhạc này chứ."
"Phẩm vị phổ thông có gì không tốt hả?" Khương Tự Uyển mỉm cười chống lên chóp mũi cô.
"Không được, hiện tại chị phải hát mình cho em nghe, hát một bài khác." Đặng Dĩ Manh có thể nói là ỷ có người cưng chiều mà đòi hỏi.
Sau đó, Đại Uyển hát bài "Viễn thần".
Nàng đỡ lấy vai Đặng Dĩ Manh, nhẹ xoay cô chuyển hướng, rồi ôm cô từ phía sau, cứ như vậy vừa ngắm tuyết rơi, vừa hát, nhẹ nhẹ nhàng nhàng.
Đặng Dĩ Manh nghe đến mỹ mãn. Chờ cho chị ấy hát xong một khúc, lại xoay người ôm lấy nàng, ngẩng mặt lắc đầu: "Sai rồi. Là em phải cảm ơn chị mới đúng. Cảm ơn chị xuất sắc như vậy, lóa mắt như vậy, làm ánh sao trời chiếu lên cuộc đời bình bình đạm đạm của em."
Hai người ôm hôn, ban đầu vẫn hết sức văn nhã, động tác cũng mềm nhẹ. Cuối cùng lại dây dưa lên tầng, động tĩnh có chút lớn. Đặng Dĩ Manh bị Đại Uyển bế lên, hai chân quắp lấy hông nàng, hai người kịch liệt cắn nuốt đối phương.
Lúc chỉ còn cái nháy mắt nữa là mở được cửa phòng của Đại Uyển, thì cửa phòng của Đặng Dĩ Manh bên cạnh đó lại mở trước một bước, đứng ở ngược sáng, là vẻ mặt ngơ ngác của Đặng Dĩ Mẫn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời editor: Bài "Viễn thần" chưa được vietsub nên tui không đưa link ở đây. Đợi một ngày tui vietsub hoặc có ai vietsub thì tui dẫn link hén......
Tạm cho mọi người nghe một bài tui mới vietsub nè (*"▽"*)
+
Mọi người thấy có bài nào hay hay mà chưa vietsub thì giới thiệu cho tui để tui chạy deadline cho kênh hen ("。• ᵕ •。") ♡