Chương 20: Chị cũng nhớ em

[1] Tặng nhân mân côi, thủ hữu dư hương: (Tặng người cành hồng, tay còn hương thơm) ý chỉ giúp người sẽ khiến mình thơm lây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khương Tự Uyển hơn nửa đêm nghe được tiếng gõ cửa.

Sau khi mở cửa, bên ngoài là một vật nhỏ đứng đó, đầu tóc rối bù, hốc mắt hồng hồng.

Quầng mắt của Đặng Dĩ Manh có nhàn nhạt màu xanh lá, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Uyển tỷ."

"Tiến vào." Tối hôm qua nửa ngày không thấy người trở về, làm hại nàng đi xuống phòng cho khách tìm giám đốc, đưa ra cả chứng minh thư, mở cửa phòng xem qua, cũng mới biết là em ấy trở về phòng mình, mặt vùi đầu vào trong chăn ngủ rồi.

Thật là làm khó em ấy, như thế nào bây giờ lại xuất hiện.

Sau khi vật nhỏ đi vào, lạnh run mà ngồi xổm ở một góc. (+_+)

"Làm sao vậy." Khương Tự Uyển lấy tay che miệng, ngáp một cái, "Em không phải trở về ngủ à?"

Đặng Dĩ Manh nâng lên đôi mắt rưng rưng đầy nước của mình: "Em tới sám hối."

Khương Tự Uyển búi búi tóc, "Hửm, nói đi."

"Em đăng mấy cái đó trên Weibo." Vẻ mặt Đặng Dĩ Manh đưa đám. "Không phải vì xã giao."

Đại Uyển: "Ừm." Chỉ sợ ngay cả xã giao là gì em cũng không biết.

"Em không có ý đó." Đặng Dĩ Manh có một tâm hồn hết sức yếu đuối dễ vỡ, năng lực thừa nhận tâm lý cực kì kém, lúc ấy muốn bôi nhọ Đại Uyển là do đầu óc chưa nhảy số, hiện tại nghĩ lại, may mắn không xảy ra chuyện gì lớn, bằng không cái lưng của cô vĩnh viễn sẽ vác tội lỗi lần này.

"Ừm."

Vạn sự khởi đầu nan, nói xong một câu, vậy mấy câu kế tiếp cũng dễ dàng hơn nhiều, "Em vì muốn bôi nhọ chị." (ಥ﹏ಥ)

Đại Uyển cười cười: "Vì cái gì muốn bôi nhọ chị. Hôm qua không phải còn hôn chị sao."

Ý ngoài lời, tràn đầy là "nữ nhân thật dễ thay đổi".

Đặng Dĩ Manh nghe xong câu này, lại càng thêm tự trách, "Uyển tỷ, là em không tốt. Em tới cạnh chị, là vì coi chị như tình địch. Em vì Tiêu Triệt, tính toán muốn chỉnh chị. Chỉ là gần đây trí nhớ em không tốt, với lại, em cũng không có cơ hội. Bây giờ, anh ấy lại nói em thích...... Trong lúc nhất thời em tức muốn hộc máu, nên mới làm loại sự tình này."

Khương Tự Uyển hơi cong cong khóe miệng, nàng đối với câu nói của Tiêu Triệt còn cảm thấy khá hứng thú: "Anh ta nói em thích cái gì?"

Đặng Dĩ Manh chỉ lo bản thân nói tiếp: "May mắn không bôi nhọ thành công. Nếu không thì em thành kẻ bỏ đá xuống giếng rồi. Em không phải một người tốt. Dư luận trên mạng đang ngày một nghiêm trọng thì đi đổ thêm dầu vào lửa. Uyển tỷ sa thải em, em cũng không có ý kiến. Không trả tiền lương cũng được nữa." (ಡ‸ಡ)

Khương Tự Uyển xem quầng mắt của em ấy có nhàn nhạt màu xanh lá, có lẽ là ở phòng bên chịu đủ tra tấn rồi, chịu không nổi nữa mới qua đây thẳng thắn. Cười một cái, "Vậy. Tiêu Triệt nói gì với em?"

Đặng Dĩ Manh nghĩ nghĩ, méo miệng: "Anh ấy nói em thích chị."

Khương Tự Uyển hơi cong khóe môi bên phải: "Làm sao vậy, em không thích?"

"Uyển tỷ chị đừng sợ," Đặng Dĩ Manh nóng lòng muốn giải thích, "Em sẽ không làm gì chị đâu."

Khương Tự Uyển gật đầu, sờ sờ mặt, "Em sợ anh ta hiểu lầm, vì chứng minh bản thân, cho nên em chạy về phòng ngủ của mình, còn chưa hết, không suy nghĩ mà đăng Weibo?"

Đặng Dĩ Manh gật gật đầu: "Không sai biệt lắm chính là như vậy." Nói xong vô cùng hổ thẹn mà gục đầu xuống.

Khương Tự Uyển lắc đầu: "Manh Manh. Logic này không ổn nha."

"Nơi nào không ổn?" Cô vẫn ngồi xổm ở nơi đó, bộ dáng bày tỏ khiêm tốn muốn được thỉnh giáo. (・_・ヾ

"Chạy còn không phải do chột dạ sao?" Đại Uyển phân tích cặn kẽ, "Đáng lẽ em nên ở lại."

Đặng Dĩ Manh ngẩn ngơ ngây người, như thế nào có cảm giác rất có đạo lý vậy. ( : ౦ ‸ ౦ : )

Khương Tự Uyển tiếp tục đĩnh đạc mà nói: "Nhớ kĩ, nếu em chạy, hoặc trốn đi, không dám đối mặt với chị, tức là trong lòng có quỷ."

Đặng Dĩ Manh trừng lớn hai mắt, nhìn Đại Uyển thong thả ung dung mà đi tới giường nằm xuống. Cô vẫn ở nguyên tại chỗ, không biết làm sao. (⊙_⊙)

"Em không ngủ à?" Đại Uyển che lại miệng, ngáp một cái, xốc cái chăn bên cạnh lên.

Đặng Dĩ Manh chậm rãi dịch chuyển đến trước giường, cởi giày ra rồi chui vào nằm. Trong lòng cô không có quỷ nha. Vô cùng bằng phẳng chứ bộ. Trái tim đang đập thình thịch thình thịch nhảy loạn trong lòng đương nhiên không phải vì thích Đại Uyển. Nhịp tim của cô vốn không đồng đều.

Đại Uyển tắt đèn.

Sau một lúc lâu trằn trọc, Đặng Dĩ Manh vẫn không ngủ được, lăn qua thêm một chút, đến khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh mới thôi.

"Uyển tỷ." Cô cũng không chờ mong gì mà hô một tiếng.

Thế mà Khương Tự Uyển cũng chưa có ngủ, "Ừm."

"Chị có trách em không nha?" Nghe có vẻ cũng không phải không hối hận.

Đại Uyển không trả lời cô, chỉ duỗi tay qua, đem cô kéo vào lòng ngực ôm ôm.

Hai người lại quay về tư thế ôm như bữa trước.

Mặt Đặng Dĩ Manh chôn ở hõm vai thơm của nàng, căn bản không dám nói lời nào, một lúc lâu sau mới lấy dũng khí hỏi: "Đây là có ý gì nha?"

"Đừng nói chuyện." Khương Tự Uyển ở bên tai cô nói nhỏ, "Ngủ."

Hôm sau, đủ loại chuyện ngày trước cũng coi như được bỏ qua một bên.

Đặng Dĩ Manh bởi vì trong lòng có áy náy, đối với sự tình của Đại Uyển lại càng thêm để bụng.

Buổi sáng, Đại Uyển và Trần Chính Đạo đang thi nhau đua diễn, từ đạo diễn tới diễn viên quần chúng, một đám người xem tới nhiệt huyết sôi trào.

Tiếu quản lý lại qua đây tìm Đặng Dĩ Manh tâm sự, "Manh Manh, em đăng cái Weibo hôm qua rất kịp thời luôn đấy."

Không nói đến cái này còn tốt, vừa nói, làm cô nhớ lại một hồi ức khó nói.

Đặng Dĩ Manh đỏ mặt hỏi: "Anh có nhìn thấy Trì lão sư không, tiếp theo là tràng diễn của anh ấy và Uyển tỷ."

Tiếu quản lý "tê" một tiếng, sờ cằm, "Nói mới nhớ, anh vừa thấy một chuyện lạ. Trì lão sư và Tiêu Triệt hai người này cãi nhau."

Đặng Dĩ Manh nhíu nhíu mày. Ai, chẳng lẽ dư luận trên mạng hôm qua, hai người này đều để ý? Nhưng mà Đại Uyển căn bản không tỏ thái độ nha, sau khi kết thúc công việc thì ai cũng không gặp. Vậy nhưng vẫn khiến hai người này cãi nhau?

Hoàng Phủ Tuệ Tâm cùng tà thần đứng ở trận pháp với cả ngàn cái vách đá dựng thẳng đứng, cho đến khi nàng sắp duy trì không nổi nữa, tiếp theo là đáng lẽ là cảnh nam chủ xuất hiện cứu vãn cục diện này.

Quách đạo "ca" một tiếng kết thúc cảnh quay, sau đó lớn giọng gọi: "Trì Thịnh đâu? Trì Thịnh?"

Tiểu La là trợ lý của Trì Thịnh, gọi điện nhưng anh ấy không bắt máy, gấp tới độ như kiến bò trên chảo nóng, ở chỗ quay đi đi lại lại, "Trì lão sư? Trì lão sư?"

Đặng Dĩ Manh vừa nghĩ nên gọi điện của Tiêu Triệt hỏi một chút cho rõ ràng, Trì Thịnh lại kịp thời xuất hiện.

Đáng sợ chính là, má phải của anh ta có vài vết móng tay cào chảy cả máu.

Đặng Dĩ Manh và Tiếu quản lý nghi hoặc nhìn nhau.

Quách đạo thấy, răn dạy cho hắn một trận, vừa hỏi vết thương trên mặt hắn từ đâu mà ra, vừa nói chuyên viên trang điểm mau trang điểm cho hắn.

Nơi này thì Đặng Dĩ Manh cũng không có thời gian đi truy cứu vết máu có quan hệ với Tiêu Triệt hay không, tiếp nhận cuốn kịch bản từ vị Đại Uyển đang rất mệt mỏi, đưa nước qua cho nàng, lại nhẹ nhàng hỏi: "Uyển tỷ, có mệt không?"

Đại Uyển nhìn cô, "Bổ sung thêm kem chống nắng đi."

Hiện tại Đặng Dĩ Manh đã có kinh nghiệm, trực tiếp bỏ qua kem chống nắng dạng xịt rồi, dùng loại truyền thống, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt nàng.

Cảnh diễn đối kháng kế tiếp cũng rất thuận lợi, Trì Thịnh phỏng chừng bị phá tướng do có vết thương nên lấy bi thống làm động lực, kỹ thuật diễn bị nâng lên độ cao mới. Mà trạng thái của Khương Tự Uyển cũng đạt tới vị trí cao nhất. Khiến cho nhiệm vụ hôm nay được hoàn thành sớm, còn có thời gian quay trước vài phân cảnh cho ngày mai.

Giờ ngọ, khi Đặng Dĩ Manh lấy cơm trưa cho Đại Uyển, thấy tin nhắn của Tiêu Triệt gửi đến: "Manh Manh, anh đi đây, gặp lại ở trường học sau."

Cô không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, Tiêu Triệt thực ham chơi, tới một chỗ nào đó, không chơi đủ sẽ không đi, vậy nên cô vội vàng gọi điện, "Anh ở đâu?"

"Phòng khách sạn." Giọng Tiêu Triệt ồm ồm, "Lát nữa đi rồi. Em không cần tiễn anh."

Đặng Dĩ Manh giao cơm trưa cho Tiếu quản lý xử lí, bản thân ngăn lại một cái xe, chạy về khách sạn.

Lúc đứng thở hổn hển ở ngoài phòng Tiêu Triệt, chỉ nghe được bên trong truyền ra giọng của hai người đang đè nén khắc khẩu. Cô ngả người vào cửa nghe lén, mặt tức khắc tím lại.

Chủ nhân hai thanh âm này cô đều nhận thức.

Tiêu Triệt: "Tôi không phải nói, giờ tôi đi, anh chạy đến đây tìm tôi làm cái gì? Anh bị tâm thần đấy có phải không?"

Thanh âm kia: "Tiêu Triệt."

Tiêu Triệt: "Được rồi, dựa theo những gì anh nói, sự việc buổi tối hôm đấy là ngoài ý muốn, là do tôi không đúng mực, nóng lòng đến tìm anh là tôi sai, là tôi không có tự trọng."

Thanh âm kia: "Em đến tìm anh?"

Tiêu Triệt rít gào: "Con mẹ nó ai đến tìm anh, tôi đến xem Đặng Dĩ Manh, em ấy là em gái tôi! Anh thì tính là thứ gì, đừng tự mình đa tình!"

Thanh âm kia: "Em vừa mới tự nói."

Lần này Tiêu Triệt hoàn toàn mất khống chế, lớn tiếng nói: "Đi ra ngoài, Trì Thịnh, anh cút đi!"

Cửa phòng mở ra, Đặng Dĩ Manh không ổn định được thân hình, thất tha thất thểu ngã vào trong, xẩu hổ ngẩng đầu muốn chào người muốn ra cửa - Trì Thịnh, "Trì, Trì lão sư. Thật trùng hợp."

Sắc mặt Trì Thịnh tuyệt đối không thể xưng là đẹp, cứng họng một lúc lâu, mới nói với Đặng Dĩ Manh: "Tiểu sư muội, em đi khuyên em ấy đi."

Thời điểm cửa phòng đóng lại, Đặng Dĩ Manh quay đầu nhìn sang Tiêu Triệt đang ngồi trên ghế khóc tới rối tinh rối mù.

Nói tâm tình cô không phức tạp, vậy là nói dối đấy.

Chân tướng này thật quá sức với cô rồi. (╮°-°)╮┳━━┳

Tiêu Triệt ném hành lý sang một bên, con mắt hồng hồng nhìn Đặng Dĩ Manh: "Manh Manh."

Đặng Dĩ Manh từ cặp mắt kia đọc ra đủ loại trạng thái: sợ hãi, xấu hổ, tức giận lại bi thương. Cô luôn không biết cách an ủi người khác. Vì thế đi tới, nhẹ nhàng ôm ôm hắn, vỗ vai hắn: "Bảo bảo đừng khóc."

Tiêu Triệt vừa khóc vừa cười đẩy cô, "Ai là bảo bảo của em chứ."

Đặng Dĩ Manh chất phác ngẩng đầu, ngồi đối diện hắn, "Cho nên chuyện hôm qua anh muốn nói với em, là về cái này?"

Tiêu Triệt rũ lông mi xuống, trên đó còn đọng lại những giọt nước mắt trong suốt, "Ừm. Vậy nên anh khuyên em, con đường này không dễ đi. Anh với anh ta, là lần trước công ty mở liên hoan, mọi người uống nhiều quá....."

Đặng Dĩ Manh ôm đầu rồi lại giựt tóc, chẹp, lại là uống nhiều quá. Rượu thật đáng sợ. Nhưng mà, chậm chậm lại, cô nhớ tới một chút việc, "Anh đừng khóc."

"?"

"Anh không thua." Đặng Dĩ Manh chớp chớp mắt, "Thật ra Trì lão sư cũng rất để ý anh đó."

"?"

Đặng Dĩ Manh liền nói ra vụ Trì Thịnh mời Khương Tự Uyển và cô uống rượu, nhưng ý lại không phải đơn thuần như Túy Ông uống rượu, mà là dò hỏi sự tình về bạn trai tai tiếng của Đại Uyển. "Anh ấy hỏi rất nhiều, nhưng em đoán là muốn che giấu nỗi lòng, đó là, anh ấy muốn biết anh và Đại Uyển có phải thật hay không."

Tiêu Triệt nghe xong ngây ngẩn cả người.

Bất luận một việc gì, chỉ cần cô không phải người trong cuộc, là người qua đường đứng xem, vậy chỉ số thông minh của Đặng Dĩ Manh có thể tăng trưởng nhanh chóng vô cùng, "Tiêu Triệt, em nói với anh, bộ dáng vội vàng của anh thế này là không được. Thầy Hồ chẳng phải đã nói sao, lòng người xấu xí vô cùng, rất nhiều người, với những thứ dễ dàng có được, sẽ không còn quý trong nữa. Anh không thể cứ dính anh ta. Muốn có được tình yêu của anh ấy, vậy anh cần phải tránh xa anh ta ra. Anh không theo đuổi được anh ta hả, vậy câu dẫn đi, làm anh ấy theo đuổi anh."

Tiêu Triệt nghe tới mặt già đỏ lên: "Em nói cái gì thế hả. Không nghĩ em như vậy đấy Manh Manh."

Đặng Dĩ Manh đỡ đỡ trán, trong lòng nghẹn lại, "Em đang khuyên anh đấy, đừng có tiện nghi còn khoe mẽ được không? Mẹ tìm đối tượng kết hôn cho em cư nhiên là gay còn chưa nói, hơn nữa còn là tên nằm dưới! Em không khóc la nói thế giới sụp đổ đã rất không dễ dàng rồi đấy được không!"

Giờ thì cả lỗ tai của Tiêu Triệt đều hồng rồi: "Ai, ai nói anh là nằm dưới hả! Em có thể đơn thuần một chút không! Đặng Dĩ Manh, em, em từ đâu biết nhiều như thế hả?"

Đặng Dĩ Manh bất đắc dĩ từ bỏ: "Bạn cùng phòng của em là hủ nữ."

Bên trong phòng lâm vào im lặng.

Hai người có chút muốn hạ đường huyết rồi.

Sau một lúc lâu, Tiêu Triệt mở miệng trước: "Vậy, nếu không, anh nghe em, đi trước."

Đặng Dĩ Manh điên cuồng gật đầu: "Đúng đúng, đi đi đi, lập tức đi."

Tiêu Triệt lau khô nước mắt, "Manh Manh, tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Có việc thì gọi cho anh." Dừng một chút, "Em cùng Đại......."

Đặng Dĩ Manh vẫy vẫy tay: "Được rồi, anh tự lo còn chưa xong đấy."

Tiêu Triệt ngượng ngùng gậy đầu, đứng dậy lấy hành lý.

Di động Đặng Dĩ Manh không ngừng vang lên.

"Uyển, Uyển tỷ." Cô nghe máy, theo bản năng nói lắp.

Bên trong giọng nói thanh đạm của Khương Tự Uyển còn chứa chút ý lạnh: "Em ở đâu?"

"Em......" Đặng Dĩ Manh bỗng nhiên giảo hoạt cười, cái gọi là tặng nhân mân côi, thủ hữu dư hương [1] là đây đúng chứ, chẳng phải trong quá trình chỉ điểm Tiêu Triệt, cô cũng tìm được phương pháp chính xác khi ở chung với Đại Uyển rồi sao. Không phải nói khoảng cách sinh ra tình yêu à, cô chỉ cần bảo trì cùng Uyển tỷ vô hạn gần gũi, như vậy sẽ không còn cảm giác mới lạ nữa, khẳng định sẽ không cong nha! (*¯︶¯*)

Trong lòng nhẹ nhàng, khó tránh khỏi muốn nghịch ngợm một phen, Đặng Dĩ Manh nũng nịu nói với ống nghe điện thoại: "Uyển tỷ, em lập tức trở về, rất nhớ chị nha."

Bên kia đầu dây di động trong nháy mắt an tĩnh lại.

Đến khi cô cười hì hì cho rằng bản thân trêu được Khương Tự Uyển, bên kia lại vân đạm phong khinh mà nói: "Chị cũng nhớ em."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời editor: Cách dỗ người của Manh Manh làm ed nhớ đến hồi trước ed cũng vậy. (ಥ﹏ಥ). Hồi trước, lúc đó lớp 12 rồi, mọi người trong lớp có chút mâu thuẫn nên cãi nhau, thế là lớp trưởng chịu không nổi nữa mà bật khóc.

Cuối cùng thì cả lớp đợi lớp trưởng nín, nhưng đâu có dễ chứ, cô chủ nhiệm thấy vậy thuận tay đẩy ed - con người ngay sát đó vào cạnh lớp trưởng luôn. Lúc đó thiệt sự không biết dỗ ra sao, tui đành ôm bạn lớp trưởng vô lòng rồi kêu "Ngoan, đừng khóc, khóc nhè xấu lắm đó" (+_+)

Nhưng ngoài đời đâu giống tiểu thuyết, lớp trưởng không những không nín, ngược lại khóc càng hăng......