Chương 2

Lực tay hơi mạnh, răng cũng quá chắc, ngài đừng để ý

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Một chiếc Maybach chạy băng băng trên đường tới vùng ngoại ô.

Trong xe, Chung Thanh ngồi bắt chéo hai chân thấp thỏm ngồi ở một bên quan sát người đàn ông khuôn mặt thâm trầm kia, vừa cảm thấy hơi nhục nhã, lại vừa có chút hưng phấn.

Vốn dĩ...... là tình địch trong quá khứ của anh giai này, phàm là người có đầu óc thì nhất định sẽ muốn chạy trốn, nhưng khi anh bị tên đầu đinh kia giữ lại như túm gà con rồi nói ra một dãy số, cả người lập tức không còn cốt khí cười cười trở lại, chỉ còn thiếu bước nịnh nọt kính trà.

Phải biết rằng tình trạng của anh lúc này thật sự quá khốn nạn, rất rất thiếu tiền, ít nhất cũng phải một thời gian nữa thì sức khoẻ mới có thể hồi phục, còn bị tên chủ nợ từ thiện kia áp bức chặt chẽ, tiền kiếm được từ vai diễn quần chúng căn bản không lấp đủ số lẻ, còn tiền thuê nhà nữa, bây giờ mỗi ngày cơm không đủ no, nhiều lúc anh hoang mang không biết nguyên nhân mà cho tới nay mình vẫn chưa khôi phục được ngoại hình liệu có phải là do đói ăn hay không......

Giúp người ta diễn kịch một chút thôi, nghề của mình mà nghề của mình mà!

Chuyện sau đó rất đơn giản, tung tăng theo hai người kia lên xe, người đàn ông đầu đinh đảm nhiệm chức vụ tài xế thuật lại với anh một cách bài bản rằng anh phải làm những gì những gì.

Lúc trước đã nắm được cốt lõi của bộ tiểu thuyết này, Chung Thanh mau chóng hiểu ra.

Việc lần này cần làm có liên quan tới Phó Kính Thư – ông nội của Phó Sơn Hách, cũng chính là lão gia tử trong miệng người đàn ông đầu đinh.

Phó Kính Thư là một nhân vật huyền thoại, năm đó ông dựa vào thực lực ngược gió lật bàn của mình, một tay chống đỡ sản nghiệp Phó gia sắp xuống dốc rồi một lần nữa đẩy nó lên tới độ cao mà không ai có thể ngờ tới, bây giờ ông đã 70 tuổi, tuy nói là đã về hưu, nhưng phần lớn thực quyền của sản nghiệp Phó gia vẫn còn nằm trong tay ông, thương giới không ai không nể ông vài phần.

Trong nguyên văn, ông là người có tư tưởng truyền thống thậm chí còn có chút cổ hủ, tuy rằng ở thời đại ngày nay đàn ông với đàn ông yêu nhau rồi kết hôn đã là một chuyện rất bình thường, nhưng ông vẫn cảm thấy đàn ông kết hôn với phụ nữ mới là chính thống; còn về việc sinh con, hiện nay giữa đàn ông với nhau thì chỉ có thể dựa vào kỹ thuật y học tiên tiến, cũng giống như phụ nữ sinh mổ không bằng sinh tự nhiên, vẫn cảm thấy rằng đứa trẻ được sinh ra theo cách này không được hoàn mỹ; hơn nữa, ông vẫn còn tư tưởng môn đăng hộ đối, vô cùng chán ghét thụ chính Liên Phi trong nguyên văn suốt ngày dây dưa không rõ ràng với cháu trai mình, từ trước tới giờ vẫn luôn dùng đủ mọi loại lý do buộc Phó Sơn Hách phải liên hôn với một tiểu thư hào môn nào đó mà ông yêu cầu.

Bởi vậy, trong nguyên văn, ông được coi như là một chướng ngại lớn nhất đối với tình cảm của nhân vật chính...... người ta gọi là cái gì ấy nhể... à, phục bút(*).

(*) phục bút (伏笔): là kỹ thuật được người viết sử dụng để cung cấp các manh mối cho độc giả có thể đoán trước được điều gì đó xảy ra trong chuỗi tình tiết tiếp theo

Đúng vậy, chỉ là phục bút mà thôi, bởi vì ở đoạn trước của nguyên văn, "vai ác" này của Phó Kinh Thư vẫn chưa quá gay gắt phản đối chuyện Liên Phi!

Ý tứ của anh đầu đinh là: để Chung Thanh tận dụng lợi thế về thể chất đặc biệt của mình đóng vai bạn trai chân thành sắp chết bệnh của Phó Sơn Hách, tuy Phó Kính Thư cổ hủ, nhưng thực ra vẫn là người trọng tình trọng nghĩa, đến lúc đó nhìn thấy bộ dạng không còn sống được bao lâu của anh, ông cụ dù có tức giận cũng sẽ không làm khó, thậm chí trong một khoảng thời gian đầu sẽ không đề cập đến bất cứ vấn đề gì về việc liên hôn với Phó Sơn Hách......

Nói cho cùng, ông cụ cũng chỉ là một người ông nội hiền từ thôi mà!

Chung Thanh nghe xong, trong lòng là chuỗi mmp (*) chạy qua chạy lại: Được đấy, Phó tổng, vì tiểu thụ nhà mình mà chơi hẳn đường cong cứu quốc!

(*) Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP: Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là "đuỹ mẹ mày"

Nhưng anh nhớ rõ là trong tiểu thuyết, Phó Kính Thư rõ ràng đã sớm phát hiện ra quan hệ không thích hợp giữa Phó Sơn Hách và Liên Phi, bây giờ tự dưng nhảy ra một vở kịch tình cảm chân thành với anh, thực sự có thể lấy để lừa gạt ông cụ được sao?

Người đàn ông đầu đinh hiển nhiên đã nhìn ra băn khoăn của anh: "Yên tâm đi, cậu chỉ cần lo đừng để lòi đuôi, dù cho cuối cùng mọi chuyện có được hay không, thì số tiền gửi cho cậu cũng sẽ không ít!"

Rất nhanh đã tới biệt thự hoa viên ở vùng ngoại ô.

Lúc xuống xe, người đàn ông đầu đinh còn vô thức nhìn nhìn Chung Thanh.

Biểu cảm của Chung Thanh nhàn nhạt, toàn bộ hành trình cũng chỉ nhìn thoáng qua đình viện được thiết kế vô cùng xa hoa, lộ ra một tia thưởng thức không dễ phát hiện, ngoài ra không có gì khác.

Chung Thanh không nhìn đông ngó tây, tựa như ngày thường đã nhìn quen, động tác giơ tay nhấc chân cũng rất khéo léo, không giống như bộ dạng sợ hãi rụt rè trong tưởng tượng của anh ta, từ khi xuống xe đến lúc vào cửa vàng, cả người đều toát ra một cỗ quý khí khiến anh ta bối rối.

Người đàn ông đầu đinh vui mừng: Diễn xuất quá chân thật, nhất định phải bảo Phó tổng thêm tiền!

Đương nhiên Chung Thanh đâu có diễn, gia thế đời trước của cậu vốn không thấp, mẹ là giảng viên đại học, cha cũng được coi như là một nhân vật có tiếng trong thương giới, sau này anh lại thị đậu học viện điện ảnh với thành tích rất tốt, bắt đầu đi làm diễn viên, trở thành một phần tử "không đóng phim cho tốt thì phải về nhà kế thừa gia sản", về sau nổi tiếng, càng ngày càng không biết tư vị thiếu tiền là gì.

Cũng giống như nhân vật nổi tiếng ngày ngày chìm đắm trong xã giao, thích siêu xe, thích biệt thự cao cấp, cái đầu tiên anh không trốn được, còn hai cái sau tuy rằng anh không mấy hứng thú, nhưng mưa dầm thấm lâu, cộng thêm hoàn cảnh xưa đâu bằng nay, anh cũng không đến mức rụt rè.

Có lẽ chẳng ai có thể tưởng tượng được, đường đường là ảnh đế Chung Thanh lại lưu lạc đến nông nỗi này.

Trong đại sảnh, mới đầu khi Phó Kính Thư đeo kính nhìn thấy Phó Sơn Hách chỉ hơi sửng sốt, cho đến lúc nhìn thấy một gã đàn ông mặt như cương thi đang khoác tay cháu trai mình bước lại gần, mặt ông mới bắt đầu hơi đen đi.

"Đây là có ý gì?"

Chung Thanh mặt như cương thi còn chưa kịp mở miệng, Phó Sơn Hách đã giành lời nói trước: "Hôm đó ông nội có nói nếu không muốn liên hôn thì tự mình đưa người yêu tới trước mặt ông. Bây giờ chính là như vậy."

Vẻ mặt của Phó Kính Thư đầu tiên là đầy dấu chấm hỏi, chờ tiêu hoá được ý tứ trong câu nói của hắn, ông cụ mới cẩn thận nhìn sang Chung Thanh, cười một cách giận dữ: "Cháu đang nói, đây là người cháu thích?"

Phó Sơn Hách: "Vâng."

Phó Kính Thư: "......"



Chung Thanh đột nhiên có cảm giác không ổn rằng ông cụ sẽ ngất ngay tức thì, anh lập tức bày tỏ tấm lòng kính già yêu trẻ tiến lên đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ kia...... lại bị đối phương đẩy ra.

"Cút ngay!"

Chung Thanh lập tức trốn ra sau lưng Phó Sơn Hách nắm lấy góc áo hắn, bắt đầu diễn vẻ yếu đuối đáng thương.

"......" Phó Sơn Hách liếc mắt nhìn anh một cái, cảm thấy thú vị, khoé miệng bỗng dưng hơi kéo lên, chờ tới khi hắn phát giác ra hành động nho nhỏ bất thường của mình, lại lập tức lạnh mặt xuống.

"Tiểu Hách ơi là Tiểu Hách, có phải cháu thật sự muốn khiến ông nội tức chết có phải không?!" Ông cụ gào lên thì giống hệt một đứa con nít, nói xong còn ho khan vài tiếng, nhìn thế nào cũng không giống như đang buồn bực, "Cháu đang đùa cái gì vậy? Chẳng phải trước đây cháu thích cái tên Liên gì đó Phi hay sao? Cậu ta, cậu ta sao tự dưng lại đột biến thành như này?"

Chung Thanh: "......"

Ông ơi, sao mắt nhìn của ông không ổn chút nào vậy?

Phó Sơn Hách nghiêm túc trả lời: "Ông nội, đây không phải Liên Phi......"

"Nó còn chẳng bằng Liên Phi đâu! Cháu dẫn nó về đây là để chờ ông chết rồi chơi đại chiến cương thi ở đình viện với nó à?!"

Chung Thanh: "Phốc!"

"Cậu cười cái gì?"

"Xin, xin lỗi! Bệnh của cháu có chút nặng, không quản được miệng......"

"..... Trời ạ, cháu không nhìn xem đây là kiểu người nào sao! Cháu dẫn nó về nhà rốt cuộc là có ý gì? Là để sau này dẫn Liên Phi về trước khi muốn bức chết ông sao???"

Chung Thanh: Ông quả là người cơ trí!

Phó Sơn Hách bên cạnh anh lại hơi nhíu mày, nói tiếp lời vừa nãy chưa nói xong: "Cháu và Liên Phi không phải loại quan hệ giống như ông nghĩ."

"Không phải loại quan hệ đó? Những tin tức ông nhìn thấy chỉ còn thiếu mỗi tin hai đứa bây sinh con nữa thôi!"

Phó Sơn Hách rốt cuộc cũng có chút không kiên nhẫn: "Ông không tin, vậy cháu dẫn cậu ấy đi."

Dứt lời liền vươn tay ra nhìn anh, Chung Thanh vội vàng nắm lấy.

Bàn tay cân đối hữu lực phối hợp với móng vuốt thô kệch như cá sấu.

Chung Thanh không nỡ nhìn thẳng.

Xúc cảm khi chạm vào tay hắn khá tốt, còn đối phương có lẽ là khó nói thành lời......

Phó Sơn Hách xoay người muốn rời đi, Chung Thanh lập tức muốn nhắc nhở hắn phải diễn hết vở kịch, anh còn chưa kịp nói thầm, cũng may lão gia tử ở phía sau nhanh chóng nối diễn.

"Hai đứa bây quay về đây cho ông!"

"Đây là cái thái độ gì? Nói cháu hai câu là cháu muốn rời đi, không thể nói chuyện tử tế với ông được à?" Phó Kính Thư cầm quải trượng đập mạnh xuống sàn nhà, cắn răng trầm tư trong giây lát, trừng mắt nhìn Chung Thanh rồi lại liếc mắt qua Phó Sơn Hách, "Cháu lên thư phòng với ông trước đã, hai người, rốt cuộc sao lại thế này, cháu nói rõ ràng từng câu từng chữ cho ông!"

Nhìn hai người lên lầu, Chung Thanh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau sạch vài giọt mồ hôi vừa tuôn ra.

Người đàn ông đầu đinh đứng bên cạnh đang muốn an ủi anh đừng khẩn trương, đã thấy người nào đó bị coi là giống cương thi dửng dưng không màng tới ánh mắt khác thường của người giúp việc trong phòng khách, tuỳ tiện ngồi xuống sofa.

Chung Thanh cầm lấy một quả táo gặm gặm, thuận tay đưa cho anh giai đầu đinh một quả, hỏi thẳng: "Nhiệt độ trong phòng hình như hơi cao, là do lão gia tử cố ý điều chỉnh sao?"

Anh giai đầu đinh: "......"

Anh giai đầu đinh: Cố gắng là chuyện tốt, nhưng thực ra cậu không cần phải tự nhiên như ruồi vậy đâu......

Khoảng nửa tiếng sau, Phó Sơn Hách mới từ trên tầng đi xuống. Chung Thanh vốn tưởng rằng chính mình cũng phải uống trà đàm đạo với ông cụ, câu chuyện tình yêu bi thống ngược thê thảm cũng đã nghĩ sẵn trong đầu rồi, ai ngờ ông cụ căn bản không xuống dưới.

Phó Sơn Hách đi đến trước mặt anh, hơi rũ mắt nhìn anh: "Đi thôi."

Anh tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, đột nhiên có một người từ trên tầng đi xuống, là quản gia của Phó gia.

Vị quản gia kia bước nhanh tới trước mặt hai người họ: "Lão gia không thoải mái nên đi nghỉ ngơi trước, không tiện ra cửa tiễn, dặn dò tôi truyền lời cho vị cương...... tiên sinh này."

Mí mắt Chung Thanh giật giật, bỗng nhiên có một loại dự cảm không ổn cho lắm, đối phương đã tới gần ghé bên tai nói nhỏ với anh.

"Chuyện của hai người, lão gia nói rằng ngài sẽ không quản nữa, nếu cậu đã bệnh đến mức này, coi như cho cậu một tưởng niệm khi còn ở nhân thế, nhưng nếu để ngài phát hiện ra cậu có lừa gạt hay có bất kỳ mục đích gây rối gì, Phó gia sẽ nhất định không tha cho cậu."

Chung Thanh:???

Anh đang muốn nói gì đó, đã bị người đàn ông đầu đinh đi theo Phó Sơn Hách ra cửa kéo ra ngoài.



Ngồi lên xe, toàn bộ hành trình Chung Thanh chỉ ngắm Phó Sơn Hách.

Dường như chú ý tới tầm mắt của anh, đối phương nâng mí mắt lên, nhàn nhạt liếc anh một cái.

Nhớ lại ánh mắt âm trầm của vị quản gia kia, Chung Thanh không nhịn được mở miệng hỏi: "Phó tổng, ngài...... ngài và ông nội ngài đã nói gì? Sau này...... ông ấy chắc hẳn không đến nỗi sẽ phái người đi giám sát tôi chứ? Việc này đã kết thúc rồi đúng không?"

Chắc là không đến mức thực sự chờ anh chết thẳng cẳng đâu nhỉ?

Phó Sơn Hách cười lạnh: "Cậu nghĩ sao?"

Lão gia tử Phó gia, sao có thể dễ ứng phó như vậy.

Trầm mặc hai giây, Chung Thanh chợt nói với người đàn ông đầu đinh ngồi phía trước: "Đại ca, dừng xe ở phí trước, tiền này tôi xin phép không kiếm nữa, nhưng phí làm công nửa ngày hôm nay vẫn nên tính toán một chút, cảm ơn."

"......"

Phó Sơn Hách nhíu mày nhìn anh, nghiêm túc hỏi: "Vì sao?"

Chung Thanh giơ tay bắn ngược trở lại: "Anh nghĩ sao?"

Ôm về một đám người suốt ngày giám sát mình lại còn chỉ mong ngóng mình chết là trải nghiệm gì chứ?

Dù sao Chung Thanh cũng không muốn thử.

Không khí trầm lặng đến đáng sợ.

Khoé miệng Phó Sơn Hách giật giật, dường như muốn nói gì đó, đột nhiên xe phanh lại khẩn cấp, người hắn lung lay rồi chợt nghiêng qua tên "cương thi" ở bên cạnh.

Chung Thanh thề, anh tuyệt đối là vì an toàn của đối phương nên mới vươn tay ra theo bản năng, nhưng ai mà ngờ được anh không đυ.ng vào đúng vị trí, một tay đỡ được đùi đối phương, một tay kia giữ chặt lấy eo đối phương, mặt còn không kiểm soát được mà chạm vào vành tai đối phương, hàm răng đập thẳng vào da người ta......

"Ôi ngại quá ngại quá, phía trước tự dưng có một con chó hoang nhảy ra, tôi hoảng muốn chết!" Anh giai đầu đinh lái xe còn chưa vớt được hồn phách về.

Ở ghế sau.

Chung Thanh khóc không ra nước mắt, ngoài mặt lại bình tĩnh không nhanh không chậm thu lại hai móng vuốt dưới cái nhìn như muốn gϊếŧ người của Phó Sơn Hách, nhìn vùng da dưới tai hắn bị mình hằn lên vết đỏ, trong lòng anh khóc không ra nước mắt, ngoài mặt vẫn cười hì hì: "Lực tay hơi mạnh, răng cũng quá chắc, ngài đừng để ý."

Trên thực tế, anh quả thực không dám hồi tưởng lại xúc cảm hồi nãy......

Không ngờ dáng người của Phó tổng lại tuyệt vời như vậy! Lúc sờ lên anh còn vô thức táy máy nhéo xuống!

Anh thực sự không cố ý mà!

Sắc mặt của người đàn ông bên cạnh vô cùng không tốt.

Vừa nãy khi Chung Thanh niết đùi hắn, hàm răng chạm đến vành tai theo bản năng áp môi xuống, hắn không phát hiện ra toàn thân hắn trong nháy mắt đã run rẩy rất khẽ.

Không ai biết rằng hai nơi đó chính là vùng mẫn cảm nhất trên phương diện sinh lý của đàn ông.

Nếu không phải hắn kịp thời ý thức được, lúc này hắn đã sớm đá văng gói hàng này xuống cửa sổ xe rồi.

Lúc này, sau tai Phó Sơn Hách đã đỏ ửng một mảng, hắn cúi đầu xuống, khiến người khác không phân biệt được là hắn bị đυ.ng đau hay là do nguyên nhân nào khác.

Không khí có chút đáng sợ.

Để giảm bớt sự xấu hổ, Chung Thanh không biết sống chết còn nói: "Phó tổng, ngài dùng loại nước hoa nào vậy? Khá là thơm, nhưng có lẽ là do quá dễ ngửi, nên hàm răng này nó tự dính lên đấy, nói anh đừng giận nha, ha ha ha......"

"......"

Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dừng xe, để cậu ta cút xuống!"

_____

Tác giả có lời muốn nói: Phó tổng là công, làm ơn đừng nghịch cp nhá!!!

+++++++

Noel năm nay tôi vẫn một mình:))) khá là vui:)))

25/12/2021

Truyện chỉ đăng trên W.????️.t.t.????️.????️.d của chính chủ