Chiếc nhẫn quá nhỏ nên người ở tổ chương trình không để ý, mãi đến chiều hôm sau khi đến Đức, Diêm Thu Trì giúp Vương Tư Di xách hành lý, Vương Tư Di thấy trên tay hắn đột nhiên nhiều ra một chiếc nhẫn.
Cô sững người một lúc, rồi lại nhìn Thẩm Kim Đài, phát hiện ra trên ngón giữa của Thẩm Kim Đài cũng có thêm một chiếc nhẫn.
Cô lập tức hét lên: “Liễu Kỳ! Anh Kim, hai người đeo nhẫn từ khi nào vậy!”
Mọi người lập tức quay qua nhìn lại.
Những người ở tổ chương trình cũng vui đến phát rồ.
Hai người này quá suy nghĩ cho tổ chương trình của họ rồi!
Nhìn nhau nắm tay nhau trong đám cưới hôm qua cũng đủ ngọt ngào rồi, ai ngờ mức độ vung đường của hai người này lại tăng lên, trực tiếp đeo nhẫn đôi rồi!
Tổ chương trình nghĩ ratings của họ nửa sau của chương trình này cũng có thể được đảm bảo rồi.
Thực tế đã chứng minh, ratings nửa sau thực sự rất ổn định, bắt đầu từ tập 3 đã bắt đầu chuỗi ratings cao hơn ratings các kỳ trước. Ratings tập 12 trực tiếp phá 4.
Vì là chương trình phát sóng hàng tuần nên sức nóng kéo dài rất lâu, cặp đôi Diêm Thu Trì và Thẩm Kim Đài lại thêm được yêu thích, nhưng vì Diêm Thu Trì là những người trầm tính, lại không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nên tiền lãi đều được chuyển hết cho Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài dựa vào chương trình này, nới rộng độ nổi tiếng quốc dân kinh người của cậu. Cậu ngày càng trở nên quen mặt với khán giả đại chúng, các thương vụ cũng đến nhiều hơn.
Nhiều người gọi làng giải trí năm nay là “Năm Thẩm Kim Đài”.
“Khi Người Già Đi” ra mắt đầu năm đã đạt doanh thu gần 2,5 tỷ tại phòng vé, tới cuối xuân đầu hè, “Thân ái, chúng ta đi du lịch đi” trở thành hiện tượng quốc dân. Độ hot kéo dài cho đến hết kỳ nghỉ hè, thậm chí còn kéo theo cả cổ phiếu của Diêm thị lên cao. Bên này vừa lên hotsearch, “Phi công” đã lên sóng.
Là siêu phẩm bom tấn cả năm, tỷ lệ suất chiều phòng vé của “Phi Công” vừa ra mắt đã đạt được hơn 50% kỳ vọng của nhà sản xuất. Doanh thu phim cũng khiến mọi người thất vọng, sự tích của các phi công anh hùng đốt cháy cả một mùa hè, doanh thu phòng vé ngày một tăng cao, cuối cùng tạo nên kỳ tích 570 triệu.
Thẩm Kim Đài dựa vào một bộ phim truyền hình để trở lại thành công, rồi dựa vào hai bộ phim, một chương trình thực tế để trở thành ngôi sao trẻ nổi danh nhất giới giải trí hiện tại, độ nổi tiếng cùng danh tiếng mà cậu đạt được gần như đã đến đỉnh cao.
Cậu chẳng thiếu thứ gì, chỉ trừ một giải thưởng nặng ký.
Tới tháng 10, đề cử cho Giải Kim Long – giải thưởng điện ảnh quan trọng nhất trong ngành điện ảnh trong nước, đã được công bố. “Khi Người Đã Già” dẫn đầu giành được 9 đề cử. Cả Bạch Thanh Tuyền và Thẩm Kim Đài đều lọt vào danh sách nam diễn viên chính xuất sắc nhất. “Phi Công” giành được 7 đề cử, Thẩm Kim Đài lọt vào danh sách nam phụ xuất sắc nhất.
Một người giành được hai đề cử cho hai tác phẩm khác nhau, đây quả thực niềm vui khôn cùng của nhóm Kim fan!
“Đừng quên vết xe đổ trong quá khứ, lần này mọi người đều phải khiêm tốn hơn chút đấy!” Chủ tịch hậu viên hội đưa ra một thông báo.
Lúc trước “Đông Cung tới” nổi tiếng quốc dân, danh tiếng của Thẩm Kim Đài bành trướng vô cùng. Chỉ là không ngờ lại không may không nhận được giải. Chuyện này quả thực vẫn còn là nỗi đau trong lòng Kim fan. Video Thẩm Kim Đài lúc trước dỗ fan xong đỏ mắt lên xe, gần đây lại bị ai đó có tâm lật lại.
Tuyệt đối không thể mắc phải sai lầm tương tự một lần nữa!
“Năm nay vẫn như cũ. Cô Tống Vi một người một ngựa, chắc hẳn sẽ nhận được giải Ảnh hậu Kim Long, tuy nhiên năm nay cạnh tranh ngôi Ảnh đế quả thực quá khốc liệt. Tôi nghĩ anh nhà mình còn trẻ như vậy đã đạt được đề của giải Kim Long đã là rất tuyệt vời rồi, mọi người nên không nên có nhiều hy vọng thì hơn.”
“Ảnh đế năm nay hẳn là Trương Vệ Kiện, đúng không?
“Tôi muốn chúng ta được bên nhau” của anh ta quả thực rất tốt, cũng là ngôi sao phòng vé năm nay, danh tiếng quá kinh khủng.”
“Vi Văn Diệu dày dặn kinh nghiệm, lần này màn trình diễn trong “Năm thiên định” của anh ta quả thực quá đỉnh.”
“Nhưng diễn xuất của anh nhà mình trong “Khi Người Già Đi” cũng rất tuyệt, doanh thu phòng vé cao hơn hai vị kia. Tôi nghĩ anh nhà mình vẫn đủ sức để cạnh tranh.”
“Năm nay, anh nhà mình lọt vào danh sách đề cử hai giải. “Khi người già đi” thì là nam diễn viên chính xuất sắc nhất còn “Phi công” là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tôi nghĩ ban giám khảo ít nhất cũng sẽ trao một giải để khuyến khích người trẻ tuổi thôi mà.”
“Nhưng cạnh tranh nam phụ năm nay nghe chừng cũng rất khốc liệt, toàn những đối thủ đáng gờm cả.”
“Phòng vé của “Phi Công” vẫn còn đó. Họ cũng không thể chỉ trao một loạt các giải thưởng kỹ thuật đâu. Diễn xuất của anh nhà mình trong đó cũng rất xuất sắc, các nhà phê bình phim đều khen ngợi anh mà.”
“Mặc kệ, ngày mai tôi đi lên núi, nhân tiện cầu cho anh nhà mình luôn!”
Đêm qua trời vừa mưa, nhiệt độ đột nhiên lạnh đi rất nhiều, một chiếc ô tô từ từ chạy vào trang viên của nhà họ Diêm, dừng lại ở sân trước, Diêm Thiết Phong và Phương Phượng Mĩ đang đứng trên hiên nhà nở nụ cười.
Tài xế xuống xe, vội vàng chạy ra phía sau mở cửa, hai vợ chồng Thẩm Như Hải cùng em gái Thẩm bước xuống xe, Diêm Thiết Phong và Phương Phượng Mĩ đi qua nghênh đón bọn họ.
Phương Phượng Mĩ và Liễu Kỳ ôm nhau, sau đó mỉm cười nhìn em gái Thẩm: “Bé Thẩm lớn lên cũng cao thật đó.”
Em gái Thẩm bí bô nói: “Cháu bây giờ gọi là Thẩm Kim Ngôn.”
Liễu Kỳ cười, nói: “Gần đây nó không thích mọi người gọi nó bằng biệt danh nữa. Đám Thu Trì vẫn chưa quay lại à?”
“Không phải Kim Đài sắp tới sẽ tham dự lễ trao giải Kim Long sao? Thu Trì đang đưa thằng bé đi thử lễ phục, nói đang trên đường trở về. Bên ngoài trời lạnh, chúng ta vào nói chuyện đi.”
Diêm Thiết Phong cười nói với Thẩm Như Hải: “Lão Thẩm, mập ra rồi.”
Thẩm Như Hải nói: “Ông cũng không giống hồi xưa.”
“Lòng thoải mái nên béo ra thôi.” Diêm Thiết Phong vừa bước vào vừa nói: “Dạo này tôi cũng nhàn rỗi muốn học đánh golf, nghe nói ông là khách quen của câu lạc bộ Đông Hồ kia. Tôi cũng vừa làm thẻ hội viên thôi, có rảnh thì chúng ta cùng nhau luận bàn thử xem sao. “
Ông vừa dứt lời thì để ý thấy một chiếc ô tô bấm còi, mọi người quay lại nhìn thì thấy một chiếc Maybach màu đen đang đến gần, Phương Phượng Mĩ cười nói: “Trở về đúng lúc lắm”.
Thẩm Kim Ngôn chạy tới, Thẩm Như Hải vội la lớn: “Cẩn thận xe.”
Xe dừng ở trước sân, Thẩm Kim Đài xuống xe trước, giang tay về phía Thẩm Kim Ngôn cười tươi, Thẩm Kim Ngôn chạy lại, nhào vào ôm chầm lấy cậu.
Thẩm Kim Đài ôm con bé lên: “Ái chà, tiểu Ngôn nhà ta có phải ăn mập lên rồi không.”
“Nó cũng ba mươi cân rồi.” Thẩm Như Hải nói: “Mặt cũng béo hơn ra một vòng, cái đầu cũng to hẳn ra.”
“Bố, dì.” Thẩm Kim Đài tươi cười chào họ.
“Anh Thu Trì.” Thẩm Kim Ngôn chào Diêm Thu Trì.
Diêm Thu Trì cười nhéo mặt con bé rồi chào vợ chồng Thẩm Như Hải.
“Mấy đứa về nhanh đấy, chúng ta cũng vừa đến nơi.” Liễu Kỳ cười nói.
“Tất cả quần áo đều gửi ở khách sạn, cũng không phải đi quá xa.” Diêm Thu Trì nói.
Thẩm Kim Đài rất nổi tiếng, bình thường tham gia các hoạt động, từ quần áo đến giày dép, đồng hồ, phụ kiện,… đều không phải chuẩn bị, nhãn hàng sẽ chủ động gửi cho cậu lựa chọn. Bây giờ cậu sắp hết hạn với một thương hiệu hàng xa xỉ, rất nhiều tên tuổi lớn đều đang tranh giành cậu.
Gần đây Thẩm Kim Đài đang đóng phim mới, Phương Phượng Mĩ cũng lâu không gặp cậu. Hôm nay hiếm lắm mới được nghỉ nên Phương Phượng Mĩ bèn mời Thẩm Như Hải cùng gia đình qua.
Nhân tiện hy vọng năm nay hai gia đình sẽ ăn tối cùng nhau vào đêm giao thừa.
Thẩm Như Hải vui vẻ đồng ý.
Kết thúc buổi trò chuyện, mọi người cùng nhau bàn tán về lễ trao giải Kim Long sắp diễn ra.
“Mọi người đừng nói về chuyện này nữa,” Diêm Thu Trì nói, “Gần đây em ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực rồi”.
“Bất kể kết quả như thế nào, con vẫn là diễn viên tuyệt vời nhất trong trái tim chúng ta.” Phương Phượng Mĩ cười nói.
“Không phải vẫn còn có “Xuân Dạ Hỉ Vũ” sao, bố nghe Thu Trì nói là phim này rất hay, cái này mới là phim trọng điểm để nhận giải phải không?” Diêm Thiết Phong nói.
“Khi nào thì bộ phim này ra mắt?” Thẩm Như Hải quan tâm nhất đến bộ phim này, lúc trước ông đến thăm ban, sau khi xem xong quả thực rất xúc động.
“Bộ phim này dự định là tham gia Liên hoan phim Cannes, phải đến năm sau.” Diêm Thu Trì nói.
“Cừu Hồng và Cannes rất có duyên, từng giành được giải thưởng rồi.” Diêm Thiết Phong nói.
“Kim Đài đã rất giỏi rồi.” Liễu Kỳ nói: “Một lần hai đề cử.”
“Nào, tôi đề nghị, mọi người làm một ly rượu mời Kim Đài,” Diêm Thiết Phong nâng ly đứng lên: “Chúc Kim Đài thắng lợi ngay từ trận đầu”.
Mọi người lần lượt đứng dậy, Thẩm Kim Ngôn cũng húp ngụm nước ép, mọi người cùng nhau nâng ly, bữa ăn này thành công tốt đẹp.
Sau bữa cơm, vợ chồng Thẩm Như Hải phải về, Thẩm Kim Ngôn không chịu về, Thẩm Kim Đài vội nói: “Vậy thì ở lại, mai con về, vừa hay đưa con bé về luôn.”
Nói xong, cậu nhìn Diêm Thu Trì, nhưng Diêm Thu Trì không nói gì.
Liễu Kỳ nháy mắt nhận ra ánh mắt ý tứ giữa hai người, nhất quyết đưa con bé đi.
Vẻ mặt Diêm Thu Trì rõ ràng vui hơn rất, tiễn gia đình Thẩm Như Hải lên xe.
Khi họ trở về phòng riêng, cậu bèn hỏi Thẩm Kim Đài, em muốn giữ lại đứa em gái là ý gì?”
Thẩm Kim Đài đỏ lỗ tai: “Không phải em muốn giữ con bé, con bé không muốn đi, anh không thấy sao?”
Diêm Thu Trì cười nhìn cậu, lại là nụ cười “cười như không cười” kia: “Trong đầu em nghĩ cái gì anh còn không biết hay sao, nếu muốn chạy, em cứ thử xem.”