Chương 1

Cốc Hoắc không thể tin được, tình địch kiêm đối thủ một mất một còn, thằng em họ kiêm con nhà người ta, học sinh gương mẫu kiêm đại biểu nghiêm túc LẠI con mẹ nó cướp mất mối nhân duyên của cậu rồi!

Bọn họ học cùng lớp, lại đều là thành viên đội bóng rổ của trường, Cốc Hoắc tức sôi máu, làm sao cũng không thể tưởng tượng ra nổi mình sẽ hợp tác thế nào với Tề Phong trong buổi tập luyện chiều nay!

Cậu không đánh chết hắn đã cmn là kỳ tích rồi!

Cốc Hoắc nghiến răng ken két, may mà răng cậu khỏe mạnh nếu không chắc bị nghiền thành bột lâu rồi. Bạn cùng bàn cũng phát hiện cậu không đúng lắm. Gần đây tin đồn lan truyền khắp nơi, mọi người đều ngầm hiểu Cốc Hoắc đang tức giận cái gì, nên không dám đến chọc cậu.

Cốc Hoắc đến giờ vẫn thẳng lưng, không quay đầu lại, bởi vì Tề Phong ngồi sau cậu, chỉ nhìn lệch đi một chút thôi, Cốc Hoắc đã có thể nhìn thấy khuôn mặt hồ ly chuyên phá hoại hòa bình thế giới kia của Tề Phong. Nếu không phải Cốc Hoắc có giác ngộ cao, Tề Phong sớm đã hộc máu ngay tại chỗ rồi.

Tiếng chuông hết tiết như câu thần chú cứu rỗi, Cốc Hoắc lao ra khỏi lớp như gió bão, vội vàng đến mức còn đẩy bàn ghế xộc xệch. Thấy cậu biến mất, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Cốc Hoắc ở đây, chẳng khác nào quả bom hẹn giờ.

Chỉ có Tề Phong vẫn lạnh lùng dõi theo bóng dáng của Cốc Hoắc lao ra khỏi phòng học rồi tập trung nhìn về hướng Cốc Hoắc rời đi với thái độ xa cách vạn dặm, mặc kệ bùn nhơ.

Tề Phong lười nhác xoay bút, đột nhiên nhếch mép cười, nhưng rất nhẹ, hầu như không ai phát hiện được. Con gái thường thích mấy chàng trai lạnh lùng học giỏi như hắn.

Đặc biệt là những bạn gái kia của Cốc Hoắc.

Cốc Hoắc vui vẻ hào phóng, trong lớp có rất nhiều bạn bè, có một nam sinh thẳng thắn không thể nhịn nổi liền đi đến trước mặt Tề Phong, cau mày mắng hắn: “Người anh em, cậu làm như vậy thật quá đáng.”

Cây bút dừng lại giữa những ngón tay thon dài của Tề Phong, hắn không thèm liếc nam sinh kia đến một cái, chỉ thản nhiên nói: “Liên quan gì đến cậu.”

Da mặt nam sinh mỏng, giọng điệu của Tề Phong bình thản, càng tăng lên hiệu quả khinh thường, cậu ta biết đây không phải chuyện của cậu ta, nhưng vẫn không nhịn được mà bất bình thay Cốc Hoắc, vì vậy liền dọa Tề Phong: “Cốc Hoắc sẽ tính sổ với cậu.”

Tề Phong vẫn không để ý, cậu ta tự biết nhục liền trở về chỗ ngồi.

Cốc Hoắc đi không lâu liền trở lại, trên mặt còn dính nước, cậu dùng vòi nước trong nhà vệ sinh để làm dịu đi ý nghĩ muốn gϊếŧ Tề Phong.

Cậu vừa bước vào liền cảm thấy bầu không khí căng thẳng, đôi mắt dài hẹp sắc bén của Tề Phong liếc qua cậu chừng 0.1 giây. Thật ra nếu đôi mắt này cười nhiều hơn thì sẽ là đôi mắt hoa đào đa tình vạn chủng, nhưng đáng tiếc lại được gắn lên khuôn mặt của Tề Phong, dù có đẹp đến đâu cũng trở nên đáng ghét.

Trong mắt Tề Phong rõ ràng lộ ra vẻ đắc ý, khıêυ khí©h, giống như đang chờ Cốc Hoắc đến tính sổ với mình, sắc mặt Cốc Hoắc trầm xuống, ngồi lại chỗ của mình, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Thật sự không thể đánh nhau trong lớp học.

Nếu đánh phải dẫn Tề Phong đến một nơi hẻo lánh, không có ai cũng không có giáo viên ngăn cản, sau đó tẩn hắn đến chết.

Tiết thứ ba buổi chiều, tất cả thành viên đội bóng rổ đều phải tập trung huấn luyện, Cốc Hoắc vốn muốn xin nghỉ để tránh tiếp xúc với Tề Phong, nhưng sắp tới giải đấu, nếu không có lý do đặc biệt thì không thể xin nghỉ. Nếu xin nghỉ ốm cũng chẳng được, vì sáng nay cậu vẫn khỏe như trâu, giờ chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể lê bước đến tập.

Chủ yếu là vì trong nhà thể năng có rất nhiều chỗ tốt để tẩn Tề Phong.

Cậu chỉ cần cố nhịn đến tập luyện xong là được.

Tâm trạng Cốc Hoắc không tốt, việc luyện tập cũng bị ảnh hưởng, bóng trên tay đáng ra phải tấn công, nhưng cậu lại lao về phía Tề Phong, sau đó đập đập đẩy đẩy, nếu không phải đứng một chân quá rõ ràng, cậu thật sự đã dùng đùi đạp hắn rồi.

Tề Phong không tính toán với cậu, cũng không tranh luận, cứ mặc Cốc Hoắc gây chuyện với mình. Giáo viên càng nhìn càng thấy Cốc Hoắc gây rối vô cớ, vì vậy liền mắng vài câu, nhưng mặt Cốc Hoắc cứ xị ra, giáo viên hiểu tâm tình mấy cậu bé tuổi này nên cũng không động vào.

Hết buổi huấn luyện, vì “con sâu” Cốc Hoắc mà hiệu quả của mọi người cực thấp, nhưng mấy người trong đội bóng biết tại sao Cốc Hoắc lại có biểu hiện tệ hại như vậy, vì thế cũng chẳng trách gì cậu.

Đánh bóng ra mồ hôi, tâm trạng cũng đỡ hơn, ngoài cảm giác buồn chán ra thì Cốc Hoắc không có sức lực để chặn đánh Tề Phong ở đâu cả. Cậu và Tề Phong tình cờ là hàng xóm, cậu không muốn đi cùng Tề Phong chút nào, dù đi trên đường nhìn thấy bóng thôi cũng khó ở.

Cốc Hoắc cố ý ngồi lại khu vực nghỉ ngơi uống nước, đợi tất cả mọi người rời đi cậu mới vặn cái chai rỗng rồi nhặt cặp sách bước ra ngoài.

Đây không phải lần đầu tiên Tề Phong làm như vậy. Trước đó, Cốc Hoắc lần nào cũng đánh nhau hắn, Tề Phong chưa bao giờ đánh trả, cứ mặc để Cốc Hoắc đánh, cậu nhảy qua nhảy lại như thằng hề, còn Tề Phong vẫn là đóa hoa lạnh lùng cao cao tại thượng.

Cốc Hoắc cảm thấy rất mệt, cậu nghiêm túc nghi ngờ Tề Phong đang cố ý nhằm vào cậu, nhưng cậu có gì để hắn nhằm vào chứ? Bất luận học tập hay trên phương diện nhân duyên, cậu đều không sánh bằng Tề Phong, chơi bóng cũng không giỏi, thậm chí còn lùn hơn hắn nửa cái đầu, tại sao Tề Phong phải tranh giành với cậu?

Cốc Hoắc nắm chặt lấy chai nước rỗng, hận đến tận xương tủy. Lúc cậu chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì một giọng nói quen thuộc cất ra từ chỗ khuất dưới cầu thang:

“Lần này không tìm em tính sổ à, anh họ?”

Cốc Hoắc nghiến răng quay đầu lại, dù Tề Phong đứng trong bóng tối nhưng vẫn như đang phát sáng, không cần lộ cả mặt, chỉ cần hàng lông mày và chút dáng người của hắn thôi cũng đủ bắt mắt.

Cốc Hoắc không có thời gian đâu mà để đánh giá vẻ ngoài của con hồ ly Tề Phong, trong mắt người khác hắn cao không với tới được, nhưng trong mắt Cốc Hoắc, hắn chính là đồ hồ ly, tiện nhân. Chỉ cần Tề Phong sống chung một hành tinh với mình thì Cốc Hoắc liền có thể ngửi được mùi cặn bã của hắn!

Cốc Hoắc ném chai nước vào khuôn mặt chuyên đi quyến rũ con gái ấy, chai nước đập thẳng vào trán Tề Phong, nhưng hắn thậm chí còn không tránh đi, chỉ nhìn Cốc Hoắc bằng ánh mắt bình tĩnh, như thể rất thiện ý chờ Cốc Hoắc đến đánh mình.

Cốc Hoắc tức ói máu, từ nhỏ cậu đã bị tên em họ gương mẫu này làm khổ, bị bố mẹ nhắc đến mà nẫu mề, Cốc Hoắc vốn chẳng thích hắn gì cho cam, Tề Phong chiếm gần hết cuộc đời của cậu, đi học có hắn, nghỉ học có hắn, tết đến còn ngồi cạnh hắn, thậm chí đi chơi net, cũng là Tề Phong thay mẹ đến bắt cậu!

Còn hiện tại, Tề Phong đã thích bạn gái của cậu, tuy yêu sớm là sai nhưng cũng không nên uốn nắn tùy tiện như vậy.

Cốc Hoắc không muốn dính líu đến hắn dù chỉ một giây, vì vậy cậu liền nói ra những lời khó nghe: “Cút mẹ mày đi, tránh xa tao ra” rồi quay đầu bỏ chạy.

Sự bình tĩnh trong đôi mắt Tề Phong gợn sóng, thậm chí còn vội vàng nắm lấy cổ tay Cốc Hoắc.