Editor: Minh Anh | Beta: Nổ Wordpress: lachoalau0207.wordpress.comWattpad: truyenhdt.com/user/lachoalau0207Phòng ăn không lớn lắm, bàn ăn bằng gỗ lim, các món ăn cũng không quá tinh tế, chỉ là mấy món rau dưa nhà nấu bình thường.
Hoàn toàn không giống nhà giàu có, mà giống một gia đình bình thường hơn. Vốn dĩ nhà họ Thường cũng không tự nhận mình là nhà giàu có.
Thẩm Tư Phi có chút không quen, anh không biết làm sao để ở chung với ông cụ có quan hệ huyết thống với mình, dù sao hai bên vẫn quá xa lạ.
Anh không biết tính cách, sở thích, thói quen của ông cụ, hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí anh còn không khơi được đề tài để trò chuyện nữa là.
Lúc ở ngoài cửa, nhìn mặt ông cụ Thường vô cùng hòa nhã, nhưng khi Thẩm Tư Phi vừa dứt lời thì sắc mặt của ông cụ liền trầm xuống, anh có hơi lo lắng mình lỡ nói sai gì đó.
Trên bàn cơm không có tiếng trò chuyện, Thẩm Tư Phi sợ nhà họ Thường có thói quen ăn không nói, thế nên anh cũng không dám mở miệng.
Nhưng Hạ Tây Châu thì không quan tâm, hắn nói: "Cháu đang giữ một số di vật của dì Thường, nếu ngài cần thì cứ nói với cháu. Cháu sẽ đưa lại cho ngài."
Thẩm Tư Phi nói tiếp: "Trong số đó có không ít tranh do mẹ vẽ, còn có một bức chân dung của ngài do chính tay mẹ vẽ. Ngài nhất định sẽ thích nó."
Ông cụ Thường nhìn anh một hồi, bỗng nhiên thở dài: "Trước khi mất mẹ cháu có đau khổ không?"
Thẩm Tư Phi không biết phải nói như thế nào.
Chứng trầm cảm sau sinh và sự đối xử lạnh nhạt của Thẩm Lương Bình, còn cả tính cách quái gở của Lý Thiến, thử hỏi làm sao có thể sống tốt được. Cứ như vậy một đoạn thời gian, trạng thái tinh thần của Thường Mân vô cùng xấu.
Ông cụ Thường rũ mắt nói: "Nếu mẹ cháu tới tìm ông......"
Chỉ cần chủ động trở về, ông nỡ lòng nào để cô con gái nhỏ yêu quý của mình ở bên ngoài như vậy.
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, Thẩm Tư Phi cảm thấy khó chịu. Hạ Tây Châu sợ chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, hắn duỗi tay gắp cho anh hai đũa thức ăn.
Thẩm Tư Phi nhớ tới lời bác sĩ dặn, cảm xúc của anh có ảnh hưởng trực tiếp đến đứa bé trong bụng, vì thế anh đành nén cảm xúc của mình, nói: "Lúc mẹ ra đi rất thanh thản, hoàn toàn không hề đau khổ."
Ông cụ Thường bình tĩnh lại, lẳng lặng nhìn cháu ngoại của mình: "Thẩm Tư Phi? Tên của cháu là do mẹ cháu đặt đúng không?"
Thẩm Tư Phi gật đầu.
Ông cụ Thường mỉm cười, nếp nhăn hiện rõ: "Rất êm tai, vô cùng dễ nghe. Nào, đứa trẻ ngoan, cháu ăn nhiều một chút. Hiện tại cháu bao nhiêu tuổi, đã tốt nghiệp chưa? Bây giờ đang làm gì?"
Thẩm Tư Phi đáp: "Cháu đã 26 rồi ạ, cháu đi làm được nhiều năm rồi, trước đây cháu làm giáo viên."
Ánh mắt ông cụ Thường hơi sáng lên: "Làm giáo viên à, tốt lắm. Vừa nhìn thấy cháu ông đã cảm thấy cháu rất có khí chất. Khi còn bé, Mân Mân cũng muốn làm giáo viên, mà tại sao cháu không làm tiếp?"
Gần đây Thẩm Tư Phi đã chuẩn bị xong đơn từ chức nhưng vẫn chưa nộp lên trên, thế nhưng anh đã xác định khoảng thời gian tới sẽ không làm giáo viên nữa.
Anh nói: "Cổ họng không tốt lắm, giảng bài nhiều nên cổ họng đau lắm ạ."
Ông cụ Thường gật gù: "Đúng vậy, còn hít phải bụi phấn. Cháu tốt nghiệp đại học A thì đã là rất ưu tú rồi. Có tính làm gì tiếp chưa?"
Thẩm Tư Phi không nói gì, cũng không thể nói, chắc tiếp theo là về nhà sinh em bé ha?
Hạ Tây Châu nắm tay anh ở dưới bàn: "Ông Thường, cháu và Tư Phi định kết hôn ạ."
Ánh mắt ông cụ Thường chuyển qua nhìn hắn, ánh mắt có chút nghiêm nghị và dò xét.: "Ông chủ Hạ, hậu bối nhà họ Hạ, tôi có nghe nói đến cậu. Tư Phi nhà chúng tôi ở chung với cháu, ta sợ nó sẽ chịu thiệt."
Thẩm Tư Phi chưa tính chuyện kết hôn, nhưng anh vẫn giải thích: "Thật ra Tây Châu, anh ấy tốt lắm..."
Ông cụ Thường ngắt lời anh: "Xem kìa, cưới thì chưa cưới mà đã bênh vực rồi? Ông đang hỏi cậu ấy, cháu đừng xen vào. Nếu ăn no rồi thì đi dạo xung quanh cho tiêu thực đi, đi nhanh đi, nghe lời ông."
Chờ Thẩm Tư Phi đi rồi, Hạ Tây Châu bình tĩnh đáp: "Cháu sẽ không nói những lời kia nữa, năm ấy cháu và em ấy cùng vào viện phúc lợi, quan hệ hồi bé không tốt lắm, có không ít xung đột, về sau lại nhờ có em ấy giúp đỡ, cháu về nước là để đáp lại ơn nghĩa này."
Ông cụ Thường: "Nếu trả ơn, có thể là tiền bạc hoặc cái khác. Hà cớ gì phải buộc nó bên mình."
"Những thứ kia em ấy không muốn." Hạ Tây Châu cong môi nói: "Cháu thích em ấy, vậy nên cháu sẽ không nhường cho người khác."
Ông cụ Thường: "..." Được rồi, thật sự được rồi.
Ông cụ Thường lại hỏi về nhà họ Hạ, năm đó Hạ Tây Châu làm việc vô cùng dứt khoát, để lại ác danh ở bên ngoài, nhưng hắn không phải hạng người mất trí, dễ dàng hòa đồng, tạo ấn tượng không tệ với ông.
Có câu "tri nhân tri diện bất tri tâm"*, lúc trước Thẩm Lương Bình dùng dáng vẻ lịch sự lễ độ để lừa gạt Thường Mân đơn thuần, không có cách gì để nhìn rõ bộ mặt thật của một con người trong khoảng thời gian ngắn được.
*Tri nhân tri diện bất tri tâm (知人知面不知心): Biết người, biết mặt, nhưng không biết được tấm lòng của họ.Ông cụ Thường nói: "Trước khi đính hôn, công khai kết hôn, tuyệt đối không cho phép đánh dấu hoàn toàn. Đừng tưởng nhà họ Thường làm việc thiện nhiều năm thì sẽ không đánh người. Nếu cậu dám, tôi có thể dẫn người đánh gãy chân chó của cậu. Mặc kệ nhà họ Thẩm kia nghĩ như thế nào, nhưng tôi phải chống lưng cho cháu ngoại của mình."
Hạ Tây Châu cười khổ nói: "... Ngài lợi hại nhất, đều nghe ngài." Dù sao những việc nên làm hắn cũng sẽ làm.
Ông cụ Thường muốn đánh giá cháu rể tương lai nên hỏi rất nhiều chuyện, nên lúc Thẩm Tư Phi quay lại thì không khí cũng không còn nặng nề như khi nãy.
Ở nhà họ Thường ngoài một vài người giúp việc đã lớn tuổi ra thì không còn ai nữa. Ông cụ Thường vốn thích náo nhiệt, ông nói: "Tư Phi, cháu đang nghỉ thì hay là cháu đến đây ở vài hôm đi, ông cũng không có việc gì làm, cháu có thể cùng ông ngồi nói chuyện."
Chuyện này sợ là không được, trong thời gian mang thai nếu Omega rời khỏi Alpha của mình thì sẽ rất phiền phức, bởi vì họ cần có tin tức tố của Alpha. Hơn nữa Hạ Tây Châu cũng sẽ không đồng ý.
Nhưng hiển nhiên không thể nói điều này với ông cụ Thường được.
Thẩm Tư Phi: "Ông ngoại, cháu ở bên kia với Tây Châu rất tốt. Cháu còn đang chuẩn bị thi cử, nếu dọn đến đây sẽ hơi mất công."
Ông cụ Thường trừng mắt: "Hai người đã ở chung với nhau?!"
Hạ Tây Châu bước tới ôm eo Thẩm Tư Phi, tay kia đút trong túi quần, khí thế hiên ngang: "Tư Phi đang có thai, không thể ở lại đây được đâu ạ."
Ông cụ Thường phun cả nước trà trong miệng ra.
Thẩm Tư Phi nhắm mắt, lời nói của Hạ Tây Châu quá khí thế.
Ông cụ Thường trừng mắt, ông rốt cuộc cũng hiểu cháu trai của mình có tính tình lạnh lùng nhưng thật ra Thẩm Tư Phi rất giống Thường Mân, đều lãng mạn và đơn thuần, ông quát: "Chưa kết hôn đã có con,đúng là có tiền đồ hơn mẹ cháu nữa!"
Thẩm Tư Phi sợ ông cụ tức đến sinh bệnh nên đẩy Hạ Tây Châu ra ngoài cửa, tiến lên vỗ lưng ông cụ nhuận khí: "Ngài bớt giận! Cơ thể quan trọng!"
Ông cụ Thường hít thở sâu, ông sầm mặt nhìn anh. Thẩm Tư Phi ngồi xuống cạnh ông, cười rồi nói: "Ngài không thích em bé sao?"
Anh khoa tay múa chân tả: "Trắng trẻo mập mạp này, dù là con gái hay con trai thì chúng đều rất đáng yêu. Lúc nhỏ chưa biết nói nhưng khá nghịch ngợm, lớn lên nó sẽ ngoan ngoãn gọi ngài là ông, theo chân ông, không chạy lung tung."
Ông cụ Thường đã nhiều lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong nhà đúng là có chút quạnh quẽ.
Người già nào mà chẳng thích có con cháu đầy nhà, rồi còn có đám trẻ nhỏ lúc nào cũng quây quần bên mình.
Ông cụ Thường cầm tay anh, nói: "Có mệt hay không? Tuy cháu là Omega, nhưng dù sao cũng là đàn ông, không thể sinh nở dễ dàng giống như phụ nữ được."
"Không mệt chút nào ạ." Ý cười tràn ngập trên khuôn mặt của Thẩm Tư Phi, anh nhỏ giọng nói: "Cháu tốt lắm. Ngài cũng đừng lo lắng Hạ Tây Châu sẽ đối xử với cháu như thế nào, nếu hắn dám làm gì có lỗi với cháu thì cháu sẽ lập tức vứt bỏ hắn. Sau đó cháu sẽ mang đứa nhỏ tới chỗ của ngài, như vậy có được không ạ?"
Lúc anh cười rộ lên, có một sự dịu dàng và tinh thế nào đó được khắc sâu trong xương cốt, rất giống Thường Mân.
Nhưng bởi vì những việc phải trải qua khi còn nhỏ, nên trong sự ôn nhu đó lại có một phần kiên định. Ngoài mặt thì vẫn dửng dưng nhưng thực tế thì nội tâm lại vô cùng kiên định, không ai có thể làm anh thay đổi quyết định của mình.
Ông cụ Thường bị anh thuyết phục thế nhưng vẫn còn xị mặt. Nhưng ít ra ông cụ cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, ông muốn anh mỗi tuần phải trở về một lần, nếu không rảnh thì phải gọi video cho ông.
Lúc nhìn thấy Hạ Tây Châu ông cụ Thường lại xị mặt.
Ăn xong cơm chiều, hoàng hôn cũng buông xuống, ông cụ Thường đưa bọn họ tới cổng, Thẩm Tư Phi vẫy tay nói: "Ngài trở về đi, cháu tới rồi sẽ gọi điện thoại cho ngài."
Thường lão lắc đầu, nhìn theo bọn họ rời đi, mãi đến khi không còn nhìn thấy chiếc xe màu đen đó nữa thì ông cụ mới vào nhà.
Trái tim vốn đã vắng lặng như hồ nước của ông bỗng chốc sống dậy, cả người cũng không nặng nề, trầm lặng như trước.
Trước mặt có bóng dáng của Thẩm Tư Phi đang vẫy tay, quần tây trắng, một thiếu niên tươi trẻ, cảnh tượng rất sống động.
Quan hệ huyết thống cũng thật kì diệu, làm cho bọn họ nhau chóng quen thuộc, hơn nữa còn lo lắng cho nhau.
Lúc Thẩm Tư Phi ngồi xe trở về, tâm trạng cũng trở nên rất tốt, ông cụ Thường đã là người lớn tuổi, đúng là có chút cổ hủ nhưng lại rất thiên vị anh. Tuy rằng phần quan tâm này có lẽ là liên quan tới mẹ anh - Thường Mân, nhưng anh cảm nhận được sự quan tâm chân thành của ông cụ dành cho mình.
Hạ Tây Châu nói: "Ông cụ Thường không tệ nhỉ?"
Thẩm Tư Phi khẽ "ừ" một tiếng.
"Vậy em là người có lợi nhất rồi." Hạ Tây Châu cười nói: "Anh còn tưởng mình sẽ có một ông ngoại vợ thật khủng bố đấy."
Thẩm Tư Phi phì cười nói: "Lúc em không có ở đó, anh với ông nói gì gì thế?"
Hạ Tây Châu: "...Nếu dám bắt nạt em thì đánh gãy chân chó của anh."
Thẩm Tư Phi bật cười.
Về đến nhà, hai người rửa mặt, Thẩm Tư Phi bảo Hạ Tây Châu xem tuyến thể sau gáy của anh, dấu vết vẫn còn đó.
Thẩm Tư Phi nói: "Sau này tới nhiệt phát tình thì phải làm sao đây, đâu thể cứ cắn như vậy mãi được?"
Hạ Tây Châu: "Miệng vết thương không tốt lắm, em sẽ rất đau."
Thẩm Tư Phi tặc lưỡi, buột miệng thốt ra: "Sau này đến nhiệt phát tình thì làm sao? Chúng ta trực tiếp lên giường sao?"
Ánh mắt Hạ Tây Châu tối sầm lại, ánh mắt nóng rẫy nhìn Thẩm Tư Phi một cách trần trụi.
Mặt Thẩm Tư Phi nóng lên, đẩy hắn ra: "Em đi tắm trước!"
Anh tắm xong thì tới lượt Hạ Tây Châu tắm, vốn dĩ hai người có thể tắm ở hai phòng nhưng Hạ Tây Châu không muốn, hắn nói mắc công dọn dẹp lắm, không cần thiết. Thẩm Tư Phi hiểu được tâm tư nho nhỏ của hắn, nhưng anh vẫn mặc hắn.
Anh nghĩ, thật sự hiếm khi thấy một Omega hào phóng chiều chuộng Alpha của mình như vậy.
Tắm rửa xong, Thẩm Tư Phi xuống lầu rót nước, tiện tay lấy một viên kẹo sữa thỏ trắng cho vào miệng ăn.
Hạ Tây Châu tắm rất nhanh, anh cắn một cái, vị ngọt tràn ra trong miệng.
Chỉ có thể lén ăn kẹo, Hạ Tây Châu không cho anh ăn nhiều đồ ngọt.
Anh ngủ rồi Hạ Tây Châu mới về phòng ngủ sau khi giải quyết xong công việc của công ty. Đêm đã khuya, hắn nằm xuống sau đó ôm anh đang ngủ say vào lòng.
Hắn nhắm mắt lại không bao lâu thì người trong lòng lại duỗi tay đẩy hắn một chút.
Hạ Tây Châu mang theo giọng nói buồn ngủ hỏi: "Sao thế em?"
"Hạ Tây Châu..." Hô hấp của Thẩm Tư Phi rất nặng nề: "Em đau..."
Hạ Tây Châu vội vùng vậy bật đèn, căn phòng bừng sáng. Thẩm Tư Phi đang cuộn tròn, đau đến sắc mặt trắng bệch.
Hạ Tây Châu không dám chạm vào anh, hắn nhẹ nhàng vén chăn lên nhìn anh, hắn nắm tay anh, hoảng hốt hỏi: "Em làm sao vậy? Đau ở đâu?"
Thẩm Tư Phi nhắm mắt: "Răng.."
Trái tim như đang treo của Hạ Tây Châu buông xuống một chút, hắn ôm cả Thẩm Tư Phi và chăn lên, chạy nhanh xuống dưới nhà.
Động tĩnh của hắn rất lớn làm dì Chúc giúp việc đang ngủ cũng thức giấc, Hạ Tây Châu không kịp đổi giày nói: "Giúp tôi lấy chìa khóa xe trên bàn gấp, tôi phải đưa Tư Phi đi khám ngay."
-Hết chương 59-