Editor: Minh Anh, Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)Ánh mắt của Tư Diệu Âm càng gay gắt và soi mói hơn cả Tôn Đạo, bằng không mỗi nghệ sĩ dưới trướng của cô cũng đã không nổi tiếng.
Với người đàn ông trước mắt này, dù có miêu tả chi tiết về ngoại hình và tư thái đến đâu cũng không thể miêu tả chính xác được, chỉ có thể tóm gọn trong một từ, chính là "mỹ nhan thịnh thế".
Trong giới giải trí, đâu có mấy người được thổi thành mỹ nhan thịnh thế.
Hạ Tây Châu vô tư cản lại, hắn vươn tay: "Tư tiểu thư."
Tư Diệu Âm đứng dậy, nhẹ bắt tay hắn, khí tràng của cô cũng mạnh mẽ không kém gì Hạ Tây Châu, tương đối chói mắt.
Là một Alpha, Thẩm Tư Phi có thể cảm nhận được điều đó.
Hạ Tây Châu lập tức giới thiệu: "Đây là bạn đời của tôi, Thẩm Tư Phi."
Tư Diệu Âm vô cùng ngạc nhiên, lập tức thu liễm lại, chìa tay ra khâm phục nói: "Thẩm tiên sinh, rất hân hạnh được gặp mặt, thật ngại quá lúc nãy tôi nói sai rồi, ngoại hình của cậu thật sự làm mắt tôi sáng rực luôn ấy."
Thẩm Tư Phi cười nói: "Nghe danh đã lâu, Tư tiểu thư không cần để ý đâu."
Tư Diệu Âm nhướng mày.
Tư Diệu Âm quen biết Hạ Tây Châu trong tiệc rượu của giới thượng lưu, lúc ấy cô một thân một mình bắt đầu sự nghiệp, còn Hạ Tây Châu thì vừa mới quay về nhà họ Hạ, tình cảnh của hai người đều rất khó khăn, vì thế liền hợp tác với nhau, giúp đỡ nhau một khoảng thời gian.
Nhưng Tư Diệu Âm không vì thế mà sinh ra tình cảm với đối phương. Hạ Tây Châu quá độc lập và khắc nghiệt, mọi người đều cho rằng, dù hắn có kết hôn thì cũng vì lợi ích gia tộc, hơn là sinh lòng yêu thương.
Chẳng lẽ dù Alpha có lãnh khốc, vô tình đến thế nào, thì cũng đều không chạy khỏi Omega xinh đẹp, thông minh và mềm mại?
Tư Diệu Âm tràn đầy sự tò mò, tự đáy lòng cũng tán thưởng: "Với gương mặt này của Thẩm tiên sinh không vào giới để tỏa sáng thì quá đáng tiếc. Không biết Thẩm tiên sinh làm việc gì nhỉ?"
Thẩm Tư Phi mỉm cười: "Cô Tư quá khen rồi, những người trong giới đều có thực lực cả, tôi chỉ là một giáo viên trung học bình thường, công việc chỉ để kiếm cơm thôi."
Tư Diệu Âm nhướng mày: "Giáo viên nhân dân à! Công việc này rất có ý nghĩa nha, tôi có thể gọi cậu là thầy Thẩm không? Nếu mà sau này tôi có con ấy, không biết có thể mời cậu dạy được không? Tôi rất tin tưởng mắt nhìn của Hạ tổng đấy."
Thổi phồng nhau một phen, Hạ Tây Châu nói: "Tư Diệu Âm, đừng trêu Omega nhà tôi nữa, hiếm khi cô có thời gian, không bằng nói chuyện hợp đồng chút đi."
Nói đến công việc, vẻ mặt Tư Diệu Âm nghiêm túc lại.
Thẩm Tư Phi cũng nghiêm túc lắng nghe, anh không ngạo mạn hay tự hào, vui buồn không thể hiện lên mặt, tựa như sẽ luôn luôn bình tĩnh như thế.
Khuôn mặt là cha mẹ cho, nhưng Thường Mân là người giáo dưỡng anh lúc nhỏ, là con trai bà ngoài phải có phẩm hạnh thì khí chất cũng phải điềm tĩnh...
Làm giáo viên mà, thật sự là không thể không bình tĩnh, trên phải đối mặt với lãnh đạo, phụ huynh, dưới phải dạy học trò, nói chuyện với lãnh đạo còn căng thẳng hơn cả học trò, không phải chuyện đùa đâu.
Từ lâu Thẩm Tư Phi đã luyện được khả năng giữ bình tĩnh khi đối mặt với bất kỳ ánh nhìn nào.
Tuy là không biết gì về giới giải trí, nhưng anh vẫn cẩn thận lắng nghe hai người nói chuyện, anh cũng có thể nghe được rất nhiều chuyện thú vị.
Cả Hạ Tây Châu và Tư Diệu Âm đều là những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực của mình, bọn họ có tầm nhìn chuẩn xác và phán đoán rõ ràng trong một số chuyện và quyết định, cho dù đó là mổ xẻ sự thật hay là dự đoán những diễn biến trong tương lai.
Lúc này Thẩm Tư Phi mới ý thức được, đây mới là vòng tròn của những nhà giàu có máu mặt kỳ cựu, bọn họ có bối cảnh hiển hách và thực lực ngang nhau. Anh xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng vẫn chưa thật sự bước chân vào cái vòng tròn đó.
Nhưng nếu anh có thể đứng cạnh Hạ Tây Châu, thì dù là ở đâu cũng không sao cả.
Cứ như vậy hợp đồng được quyết định ngay trên bàn cơm, đôi mắt Hạ Tây Châu đầy sắc bén: "Hợp tác vui vẻ."
Tư Diệu Âm cũng không chịu thua trước ánh mắt đó mà mỉm cười.
Uông Ngạn vỗ vỗ cánh tay Thẩm Tư Phi: "Cậu xem, hai người họ đều mạnh như nhau, giờ hợp tác với nhau, cậu không sợ Alpha của mình bị cướp đi à?"
Thẩm Tư Phi ở cùng anh ta cả buổi sáng nay, cũng hiểu được phần nào tính cách của anh ta, ngả ngớn, thích nhất là trêu đùa và chọc ghẹo, nghĩ đến chuyện mình bị đối phương vạch trần chuyện bí mật, Thẩm Tư Phi mỉm cười nói: "Đội trưởng Uông, sau này ít xem phim truyền hình 8 giờ đi."
Uông Ngạn: "...... Cái cậu Omega này, nói chuyện rất có ý tứ luôn nha. Lão Hạ, em dâu này tôi nhận."
Hạ Tây Châu không hiểu cái bối phận này ở đâu ra: "?"
Ăn cơm trưa xong, Hạ Tây Châu định bụng dẫn Thẩm Tư Phi đi khu giải trí, nhưng Thẩm Tư Phi đã đi nhiều từ sáng đến giờ rồi, mệt chơi không nổi nữa, hai người liền quyết định đi xem phim.
Cuối cùng cũng có thời gian bên nhau.
Ở cuối góc phòng, bóng tối bao trùm xung quanh, một tay Thẩm Tư Phi lấy bỏng ngô ăn, chợt cảm giác mu bàn tay còn lại được một bàn tay ấm áp phủ lên.
Hạ Tây Châu nắm lấy tay anh.
Thẩm Tư Phi quay đầu, đôi mắt của Alpha sáng lên do khúc xạ ánh sáng từ màn hình, mặt mày cong cong, tựa như đang cười.
Thẩm Tư Phi kề sát lại, hai người không dám làm bừa, chỉ hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước.
Những người khác trong rạp chiếu phim đang bị hấp dẫn bởi tình tiết của phim. Nhưng sự chú ý của Thẩm Tư Phi đều đổ dồn vào bàn tay đang nắm lấy tay anh của Hạ Tây Châu, lòng bàn tay ấm áp, tim đập hơi nhanh nhỉ.
Hạ Tây Châu nhỏ giọng hỏi: "Tuy Uông Ngạn nói đùa, nhưng có vẻ như em không ghen? Em tin tưởng anh đến như vậy à?"
Thẩm Tư Phi chưa bao giờ nghi ngờ Hạ Tây Châu cái gì, anh đáp: "Hửm? Anh không hài lòng hả? Vậy để em phối hợp một chút cho đúng ý của anh nhé. Hạ tiên sinh, muốn làm em tin tưởng thì anh phải cho em một nửa bất động sản trên danh nghĩa của anh, à phải thêm ba mươi triệu tiền mặt nữa, em không cần cổ phần, em cam đoan sẽ một lòng một dạ với anh."
Hạ Tây Châu nghẹn họng: "... Em nghiêm túc đấy à?"
Thẩm Tư Phi cười nói: "Dĩ nhiên, đúng chuẩn lời thoại phim truyền hình 8 giờ đấy nhá. Nhưng mà ông chủ lớn này, anh muốn thử cân nhắc một chút không?"
Đương nhiên đó chỉ là lời nói đùa thôi.
Phim chiếu được một nửa, thì Thẩm Tư Phi cũng không trụ được nữa, tựa đầu vào vai Hạ Tây Châu thϊếp đi.
Mùi hương của dầu gội trộn lẫn mùi sữa của Omega, Hạ Tây Châu cúi đầu, hắn cố ý dịch xuống một chút, còn duỗi tay ra để đặt dưới cánh tay của người nọ, để anh dựa vào thoải mái hơn.
Hôm nay Thẩm Tư Phi phải dậy sớm, thi cử rồi còn phải gặp gỡ nhiều người đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, căng da bụng chùng da mắt, thế nên anh ngủ một mạch đến khi phim chiếu xong mới tỉnh dậy.
Nội dung phim là gì? Đừng hỏi, hỏi chính là không biết.
Chỉ lo hẹn hò thôi.
...
Công ty mới đã đâu vào đấy, Hạ Tây Châu không còn bận rộn như trước, mười ngày nữa là sinh nhật Thẩm Tư Phi, hắn đang nghĩ xem nên tổ chức sinh nhật như thế nào.
Khi còn bé Thẩm Tư Phi đều đón sinh nhật ở viện phúc lợi, viện trưởng Trần rất hào phóng mà mua cho anh một cái bánh sinh nhật thật lớn, Thẩm Lương Bình cũng sẽ gửi cho anh một bao lì xì.
Sau này trưởng thành rồi thì tự nhiên cũng không đón sinh nhật nữa.
Thẩm Tư Phi không quá thích náo nhiệt, Hạ Tây Châu đang phân vân liệu có nên mời Trần Kim đến dự tiệc sinh nhật cùng nhau hay không, nhưng hắn lại cảm thấy đây là ngày đầu tiên mang ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt sau khi họ ở bên nhau, không gian cho hai người sẽ tốt hơn, biết đâu lại có thể thắt chặt thêm mối quan hệ.
Vậy là Hạ Tây Châu đã quyết định xong kế hoạch, sẽ mời khách vào buổi trưa, buổi tối thì hai người sẽ cùng nhau ăn tối dưới ánh nến đầy lãng mạn.
Nhưng trước ngày sinh nhật, khi Thẩm Tư Phi đi ra ngoài đã xảy ra một việc.
Không phải chuyện gì nguy hiểm, chỉ là khi anh đi siêu thị mua đồ thì bắt gặp Thẩm Hoa Hạo mặc đồng phục công nhân. Cậu đang bốc dỡ hàng cùng với mấy nhân viên bán hàng trong siêu thị.
Cái nắng như thiêu đốt và không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Thẩm Hoa Hạo còn trẻ, vóc người cao ráo, quần áo đang mặc vừa rách lại vừa bẩn, tóc đen ướt đẫm mồ hôi, mặt mày đầy bụi đất, cậu đang vác một cái thùng vừa to vừa nặng. Chờ đến khi cậu chuyển đồ xong thì tình cờ nhìn thấy Thẩm Tư Phi đứng ở gần đó.
Bóng cây loang lổ dưới mặt đất.
Hai người ngồi ở ghế bên đường, cảm xúc của Thẩm Hoa Hạo rất phức tạp, ngượng ngùng một hồi, lại cảm thấy cực kỳ tủi thân, nhưng cậu không biết nên nói thế nào, bỗng trước mặt cậu xuất hiện một chai nước suối.
Thẩm Tư Phi cũng không hỏi cái gì, chỉ nói: "Uống miếng nước trước đi, nếu mệt thì nghỉ ngơi một lát."
Thẩm Hoa Hạo nghẹn ngào nói: "Anh."
Cậu thi đỗ đại học với thành tích không tồi, phát huy rất tốt, cậu đã đỗ vào đại học.
Thế nhưng, ngay khi cậu vừa thư giãn, thì đã xảy ra một chuyện lớn.
Sự việc bắt đầu hơn mười ngày trước, khi cậu tỏ tình với nữ thần ở trường trung học và bị đối phương từ chối. Cậu đau lòng đến quán bar uống rượu với mấy người bạn cùng lớp, cậu say khướt, sau khi bị người ta mang đi thì cảm thấy rất nóng. Sau một đêm hoang đường, cậu tỉnh dậy thì thấy bên cạnh mình có một người phụ nữ.
Sắc mặt Thẩm Tư Phi tái nhợt: "Giới tính của đối phương là gì?"
Thẩm Hoa Hạo cúi đầu: "Beta."
Beta, trong cái rủi có cái may.
Không thể đánh dấu, cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng đôi khi đạo đức không được đánh giá như vậy.
Người phụ nữ đó tên là Mạnh Thiền, nữ minh tinh tuyến mười tám, cô có một chút nhan sắc nhưng lại khϊếp nhược, nhát gan, hoàn toàn là có người ở phía sau trù tính, còn bị chụp ảnh lại, nếu được phát tán, toàn bộ thanh danh trong sạch của Mạnh Thiền và Thẩm Hoa Hạo đều sẽ bị cái này phá hủy.
Thẩm Hoa Hạo nói: "Cô ấy nói là bị người đại diện ép làm như vậy. Người đại diện giữ ảnh của cô ấy, nếu không đưa tiền cho cô ta thì bức ảnh sẽ bị tung ra."
Thẩm Tư Phi cười lạnh nói: "Một diễn viên nhỏ, là do bị tuyệt đường nên mới quyết định động tay với cậu?"
"Em đã điều tra gia cảnh của cô ấy rồi, xuất thân thấp hèn, trong nhà còn có một em trai bị bệnh đang cần tiền gấp để chữa bệnh", Thẩm Hoa Hạo nói tiếp: "Cô ấy quá đáng thương, em thật sự quá thiếu phòng bị, em bị người ta lừa. Nhưng dù sao em cũng phải chịu trách nhiệm, em đã cố gắng hết sức để có tiền đưa cho cô ấy, mà anh cũng biết đấy đòi hỏi quá nhiều từ chỗ ba cũng không tốt, nên bèn ra ngoài làm thuê."
Thẩm Tư Phi hỏi: "Cậu ra ngoài làm bao lâu rồi? Tại sao lại không nói cho ba biết?"
Thẩm Hạo Hoa sửng sốt, không ngờ câu đầu tiên của Thẩm Tư Phi lại là quan tâm đến cậu, tức thì trong lòng có chút cảm động, cậu nói: "Em nói muốn ra ngoài du lịch với bạn, nên ba cũng cho em không ít tiền rồi."
Thẩm Tư Phi kéo lấy tay cậu, mở từng ngón tay cậu ra, trên đó toàn là bụi bặm và vết xước, bàn tay đã trở nên thô ráp vì làm quá nhiều việc nặng.
Sau khi đưa hết tiền cho Mạnh Thiền, Thẩm Hoa Hạo một mực tìm việc làm, bốc dỡ hàng, chuyển thùng, chuyển gạch, tất cả đều là những công việc giá rẻ, lấy tiền nhanh mà không yêu cầu quá nhiều.
Nhưng trên thực tế còn rất nhiều chuyện tủi thân khác, như bị mắng vì làm không tốt, hoặc là bị nợ lương, nhưng Thẩm Hoa Hạo không dám nói.
Thẩm Tư Phi nhắm mắt lại.
Mức độ nghiêm trọng của vấn đề không nằm ở Mạnh Thiền, mà là ở kẻ đã bày ra cái bẫy này, đối phương nắm trong tay thứ có thể khiến Thẩm Hoa Hạo thân bại danh liệt.
Thẩm Tư Phi hỏi: "Không thể để đối phương dắt mũi cậu nữa, người đại diện của nữ minh tinh kia là ai, không thù không oán, không lý do gì mà tìm đến cậu..."
"Em không tra ra được, kẻ đó rất cẩn thận", Thẩm Hoa Hạo ngẩng đầu nói: "Nhưng em đã hỏi mấy người bạn học uống rượu cùng hôm đó, sau khi em say, Trang Hải đã đưa em đi."
Nơi này tương đối gần biệt thự, cho nên Thẩm Tư Phi đành đưa cậu về đó trước, để Thẩm Hoa Hạo tắm rửa, thay quần áo.
Dì Chúc đã chuẩn bị xong cơm nước, đã nhiều ngày Thẩm Hoa Hạo không được ăn cơm ngon, cả người cậu cũng gầy xuống một vòng.
Thẩm Hoa Hạo vẫn còn hơi sợ: "Anh, người đó sẽ không đến đây chứ?"
Thẩm Tư Phi: "Ăn cơm đi, yên tâm, anh ở đây."
Anh vừa dứt lời thì có tiếng mở cửa vang lên, Hạ Tây Châu treo áo khoác lên giá, cúi đầu thay giày: "Thầy Thẩm, hình như anh để quên một tập tài liệu..."
Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn: "Cậu Thẩm?"
Hắn có chút ngạc nhiên, nhưng trông thấy bộ dạng sợ sệt của đối phương thì bình tĩnh nói: "Gọi anh rể, không thì xéo ra ngoài."
Thẩm Hoa Hạo vẫn còn khϊếp sợ, nhưng nghe vậy thì tức giận đứng lên: "Anh mặt dày quá rồi đấy! Rõ ràng anh vẫn chưa đánh dấu hoàn toàn anh trai tôi!"
-Hết chương 55-Editor Nổ: Ây da, anh rể PK em trai à, chậc chậc thú dzị đây (¬‿¬)