Chương 52

Editor: Khánh Hồ, Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

Tâm tư tuổi thiếu niên rất trong sáng, biết loại tình cảm này sẽ không dễ được tiếp nhận, vậy nên luôn kiềm chế và xem xét lại mình. Cho đến lúc này, dưới sự kí©h thí©ɧ của rượu cồn mới dám nói ra.

Cậu mồ côi cha từ nhỏ, được người mẹ Beta mạnh mẽ nuông nấng, cho nên trời sinh cậu rất có cảm tình với hình tượng người đàn ông dịu dàng. Cùng đồng hành ba năm của thời thanh xuân, thời gian Thẩm Tư Phi xuất hiện trong tầm mắt của cậu dài và đặc biệt như vậy, nó đã sớm làm lu mờ tất cả những người khác.

Về chuyện chênh lệch tuổi tác, đó cũng không phải là vấn đề gì lớn, mười tám tuổi đã là giai đoạn trưởng thành của Alpha rồi.

Hơn nữa, thiên tính AO hấp dẫn lẫn nhau, mới dẫn đến việc Trương Tiểu Văn dần dần nảy sinh một tình yêu ngây thơ.

Thẩm Tư Phi bị Hướng Hưng Mẫn kéo lại, mặc dù Hướng Hưng Mẫn nói ra rất khó khăn nhưng anh vẫn có thể hiểu được ý cô.

Hạ Tây Châu đến đây, rất có thể là đang ở ngoài cửa.

Như vậy thì dù có thế nào cũng không thể nói chuyện này trước mặt mọi người, nếu không các bạn cùng lớp của Trương Tiểu Văn sẽ nghĩ như thế nào về cậu? Vừa tỏ tình đã bị bạn trai chân chính của người ta làm mất mặt?

Có cảm tình không phải là sai, nếu như để phần tâm ý trong sáng và chân thành như vậy kết thúc theo cách bi thảm trong thế giới của người lớn, Trương Tiểu Văn sẽ chịu tổn thương rất lớn.

Anh đứng lên nói: "Trương Tiểu Văn, em đứng dậy ra ngoài với tôi"

Ở bên ngoài, tiếng gõ cửa lại vang lên, người phục vụ đẩy cửa hé ra, bước vào: "Xin hỏi..."

Hiện tại trong mắt của Trương Tiểu Văn chỉ toàn là Thẩm Tư Phi, vội vàng theo anh ra ngoài.

Hạ Tây Châu đang đứng ở phía sau người phục vụ, trong nháy mắt cánh cửa mở ra, hắn cũng nhìn thấy một chút hoàn cảnh bên trong. Một lúc sau thì thấy Thẩm Tư Phi đi ra, còn có một Alpha theo sau.

Thẩm Tư Phi nhìn thấy đúng là hắn thật, thở dài nói: "Sao anh đến mà không gửi tin nhắn cho em?"

Hạ Tây Châu: "Anh tình cờ đi ngang qua, ý định nhất thời thôi, có gửi tin nhắn nhưng em không xem."

Lúc hắn gửi tin nhắn thì đã đến rồi, khi đó đúng lúc Trương Tiểu Văn đang quấn lấy Thẩm Tư Phi nói chuyện.

Bọn họ đi đến hành lang không có người bên cạnh, Thẩm Tư Phi quay đầu lại nói với Trương Tiểu Văn: "Bây giờ em vẫn đang say hay tỉnh rồi?"

Đôi mắt Trương Tiểu Văn trong veo: "Anh Thẩm, bây giờ em rất tỉnh táo, mấy lời nói khi nãy cũng là lời thật lòng, không phải sau khi uống rượu rồi nói bậy đâu."

"Thật xin lỗi", Thẩm Tư Phi nói: "Một là tôi không thích em, hai là tôi đã có bạn trai rồi. Để tôi giới thiệu với em, đây là bạn trai tôi, Hạ Tây Châu."

Lúc này, Trương Tiểu Văn mới nhìn kỹ người đàn ông ít nói, khí chất lạnh lùng và nghiêm nghị bên cạnh mình, âu phục giày da, tướng tá rất được, là một Alpha, trông chín chắn và chững chạc hơn cậu nhiều, cũng lớn tuổi hơn.

Trương Tiểu Văn sững sờ: "Không phải anh nói là anh chưa có bạn trai sao?"

Thẩm Tư Phi cũng ngẩn người, nhớ lại trước đây anh và Hạ Tây Châu từng đóng giả là quan hệ yêu đương, sau khi bị cả lớp biết được, đúng là anh có nói với Trương Tiểu Văn mối quan hệ ấy là giả.

Hạ Tây Châu cũng đã đoán được chân tướng, bước lên ôm lấy vai anh, nhẹ giọng nói: "Trước kia có nhiều hiểu lầm, bây giờ chúng tôi đã xác định quan hệ rồi."

Trương Tiểu Văn cau mày nhìn hai người sóng vai nhau: "Vậy tại sao các anh vẫn chưa đánh dấu hoàn toàn?"

Trên người Omega bị đánh dấu hoàn toàn có thể ngửi được mùi tin tức tố của Alpha rất rõ ràng, không phải thứ mà thuốc có thể che giấu được.

Vẻ mặt Thẩm Tư Phi nghiêm túc nhìn cậu, nhẹ giọng nói giống như chỉ dạy ân cần thường ngày: "Đánh dấu hoàn toàn không phải trò đùa. Chúng ta không nói chuyện này nữa, Trương Tiểu Văn, tôi không có chút cảm giác nào với em cả. Đây là câu trả lời của tôi, em hiểu không?"

Anh nói chuyện một cách nghiêm túc không khác gì việc phê bình dạy dỗ sau khi thi trượt ngày trước.

Trương Tiểu Văn khẽ ậm ừ một tiếng, cúi đầu, giống như gió táp mưa sa, lập tức héo rũ.

Đầu óc cậu trống rỗng, cậu đang mất hồn, mãi cho đến khi bị Thẩm Tư Phi nhét vào trong xe đuổi về nhà, hơi lạnh của gió đêm thổi vào mặt mới làm cậu thanh tỉnh lại, thì ra thất tình là cảm giác thế này.

Chút tình cảm của thanh xuân vừa ngây thơ, đơn thuần và tốt đẹp biết bao, cứ thế mà rơi xuống đất, trong lòng người và thế giới của người trưởng thành, nó yếu ớt không chịu nổi một đả kích. Cũng như cậu vậy, không đủ trưởng thành và độc lập.

Trương Tiểu Văn cúi đầu che mặt.

Từ kích động và phấn khích khi lấy hết can đảm, đến tâm trạng mất mác vì bị đả kích, thật ra cũng chỉ có một đoạn thời gian ngắn như vậy.

...

Sau khi hai người đi rời khỏi đó, trong phòng như muốn nổ tung, không chỉ là chuyện Trương Tiểu Văn tỏ tình công khai, mà còn là chuyện mọi người ở bên trong trông thấy một người đàn ông đứng ở bên ngoài, nhưng chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt góc cạnh rõ ràng.

Sau khi Thẩm Tư Phi ra ngoài, người đàn ông đó cũng rời đi.

Vương Sa Sa có một suy nghĩ lớn mật: "Hướng Hưng Mẩn, đó, đó là..."

"Anh họ tớ", Hướng Hưng Mẫn trái lại rất bình tĩnh: "Nói ra chắc các cậu không tin, anh ấy thật sự rất đẹp trai, hơn nữa..."

Nghĩ nghĩ một hồi, cô không nói nữa.

Trương Tiểu Văn không quay lại, đáng lẽ mọi người đều định rời đi, cũng không ai muốn nhắc đến chuyện này nữa. Một lúc sau, người đàn ông lạ mặt kia lại xuất hiện: "Chào mọi người, tôi là bạn trai của thầy Thẩm, hôm nay tôi bao phòng này, tôi đã đưa bạn học Trương về nhà rồi, mọi người chơi vui vẻ nhé."

Hắn đứng dưới ánh đèn, phong thái điềm tĩnh trong bộ vest và giày da, trên dưới toàn thân hết sức gọn gàng chỉn chu, vẻ ngoài anh tuấn mang theo chút xâm lược, đôi mắt đen thâm trầm, mặt mày thâm sâu, khí tràng mạnh mẽ, rõ ràng lời nói rất lịch sự, nhưng lại khiến người ta có cảm giác người này rất nguy hiểm.

Người nọ xoay người rời đi, lớp trưởng ngớ người, nói: "Chờ một chút, tiền chúng tôi đều được thanh toán hết rồi sao?"

Người phục vụ ở cửa nói: "Đúng vậy, vừa nãy Hạ tiên sinh đã thanh toán hết rồi ạ."

Hướng Hưng Mẫn nói nốt nửa câu sau: "Hơn nữa, anh họ tớ còn rất giàu, là cái loại nhà giàu chính hiệu ấy."

Hạ Tây Châu đi thẳng vào nhà vệ sinh, không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên Thẩm Tư Phi lại rất khó chịu, nôn hết toàn bộ thức ăn trước đó ra ngoài.

Trên đường đến đây Hạ Tây Châu đã yêu cầu một cái cốc sạch và vài tờ khăn giấy, một mình đi vào nhà vệ sinh, thấy Thẩm Tư Phi ghé người trên bồn rửa mặt xả nước, một lúc sau, hắn lại nghe thấy tiếng nôn khan.

Hạ Tây Châu vòng tay qua eo của anh: "Khó chịu lắm sao?"

Thẩm Tư Phi cầm lấy cốc hắn đưa súc miệng, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cong môi cười một cái: "Có lẽ là nhìn thấy anh đến nên muốn làm nũng với anh một chút."

Hạ Tây Châu: "...", người đã đứng không vững rồi, mà miệng vẫn có thể nói linh tinh.

Mặt hắn không chút biểu cảm, lau khô nước trên khóe miệng anh, nắm tay anh: "Về thôi, chưa tính xong nợ đâu."

Sau khi tài xế nhà họ Hạ đưa Trương Tiểu Văn về nhà an toàn, thì gửi cho Hạ Tây Châu một tin nhắn, lúc ấy vừa đúng lúc hắn đón Thẩm Tư Phi về nhà.

Thời gian đã không còn sớm, Thẩm Tư Phi tắm xong đi ra thì bị Hạ Tây Châu chặn lại ở cửa, người nọ cũng đã tắm xong, mặc đồ ngủ, có thể nhìn thấy dáng người thon dài rất rõ ràng.

Thẩm Tư Phi biết cơ bắp trên người đối phương không phải là loại cơ bắp cường tráng khoa trương, mà là một tầng cơ mỏng, nhưng khi phát lực lại cứng rắn như đá, trong đó tràn đầy sức mạnh hung hãn của đàn ông.

Nhìn vẻ mặt của hắn rõ ràng là tới tính sổ mà, Thẩm Tư Phi đi đến trước mặt hắn, không nói lới nào liền ngẩng đầu lên hôn hắn, nhưng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, Hạ Tây Châu mân mê gáy anh: "Muốn khoe mẽ hửm? Nhìn không ra đến trường học mà thầy Thẩm cũng có thể vẫy tới một đám hoa đào nhỉ? Sức hấp dẫn của thầy Thẩm lớn thật đấy."

Thẩm Tư Phi ôm hắn, vẻ mặt cực kỳ vô tội: "Em có làm gì đâu, em đã từ chối ngay lập tức rồi mà. Hạ tổng, anh ghen không có lý gì hết."

Hạ Tây Châu: "Em có biết bây giờ anh đang nghĩ gì không?"

Thẩm Tư Phi lắc đầu.

Hạ Tây Châu: "Đánh dấu em hoàn toàn rồi thì chuyện gì hay người nào cũng không thể có nữa."

Thẩm Tư Phi thoáng sửng sốt, như là run sợ, nhưng chỉ trong chốc lát sắc mặt lại bình thường: "Hạ tổng, em đang có bé cưng mà."

Hạ Tây Châu cả giận: "Em cũng biết mình đang có em bé? Liên hoan quan trọng hơn sao? Hôm nay em còn bị người ta ép uống rượu phải không? Giờ mới chỉ là một bữa tiệc liên hoan tốt nghiệp, sau này ở những bữa tiệc của nhà giàu thì sao nữa?"

Hướng Hưng Mẫn đã nói với hắn chuyện lúc nãy, nên Thẩm Tư Phi cũng không bị dọa sợ, anh khẽ cười, vẫn đặt tay bên eo hắn: "Không phải vẫn còn anh ở đó sao?"

Ánh mắt của Hạ Tây Châu tối sầm: "Đứng thẳng lên, đừng ép anh phải làm những chuyện cầm thú."

Thẩm Tư Phi vội đứng thẳng lại: "Anh nhắc em mới nhớ, Trương Quang Vinh xuất hiện không phải là bất ngờ đâu, em nghi ngờ có người đã nhúng tay vào."

Anh kéo Hạ Tây Châu vào phòng, lấy danh thϊếp nhàu nát từ trong túi ra, đưa cho hắn: "Em có một vài mâu thuẫn với Trang Hải, khi còn bé, hắn thích nhất là trêu cợt em, lúc đó nhờ có anh Trần che chở mới không bị ăn hϊếp. Sau này nhà em phát triển hơn, nên hắn cũng kiêng dè mới không dám bắt nạt em nữa."

Đôi mắt Hạ Tây Châu ngưng trọng: "Ban đầu nhà họ Trang là trùm đồ nội thất phải không?"

Bây giờ nghe nói là không ổn lắm, ngành này vốn không quá khởi sắc, chuyển đổi rất khó, khó có ý tưởng và sự sáng tạo, trong điều kiện hiện giờ thì như đi ngược dòng nước vậy, để mặc có nghĩa là không tiến thì phải lui.

Thẩm Tư Phi nói: "Cũng có thể là trùng hợp, Trương Quang Vinh đúng lúc có được tấm danh thϊếp này."

Hạ Tây Châu: "Không phải trùng hợp... Sở dĩ Dư Minh Viễn có thể trốn khỏi nhà họ Dư, sau đó lại đến nhà em quấy rối, chắc chắn là do hắn ta nhúng tay vào, nhưng anh chỉ có thể tra ra chút ít, hắn ta làm việc rất cẩn thận."

Thẩm Tư Phi cau mày: "Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì đây?", lần trước gặp ở quán bar, Trang Hải không hề gây khó dễ với anh, chứng tỏ đối phương không có can đảm đánh trực diện, đành phải lén động tay động chân một chút.

Hạ Tây Châu ôm lấy anh: "Đừng lo lắng, anh sẽ điều tra xem."

Ở trong vòng tay hắn, ngửi mùi tin tức tố của Alpha quen thuộc, lòng Thẩm Tư Phi cũng ổn định lại, anh bỗng cảm thấy bầu không khí này quá thích hợp, vì vậy anh ngẩng đầu lên, hôn lên môi Hạ Tây Châu.

Hạ Tây Châu không né tránh.

Dù sao cũng là lần đầu tiên Omega chủ động hôn.

Thẩm Tư Phi còn chưa đến kỳ phát tình, hắn không dám vì xúc động nhất thời mà đánh dấu lên tuyến thể anh. Omega chưa được đánh dấu hoàn toàn thì trong kỳ phát tình sẽ tương đối nghiêm trọng hơn, chắc chắn sẽ cần đánh dấu tạm thời để xoa dịu. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà lại đánh dấu đến hai lần thì chắc chắn sẽ rất đau, Hạ Tây Châu không nỡ.

Vì Thẩm Tư Phi, hắn đã thực sự cảm nhận được rất nhiều cảm xúc mà trước đây hắn chưa bao giờ cảm nhận được, không tránh khỏi phải suy nghĩ nhiều hơn cho một người.

Thầy Thẩm có phải là một người yêu đúng chuẩn không?

Không thể phủ nhận được, quả thật là rất hoàn hảo, để an ủi lúc hắn ghen, anh sẽ không ngần ngại mà hôn hắn, sẽ nấu ăn, nói chuyện và giải thích một cách nhẹ nhàng, không can thiệp vào không gian cá nhân của hắn, cũng sẽ không hỏi về những bí mật của công ty, sinh hoạt giống như bình thường, dùng một gia đình để sưởi ấm trái tim hắn.

Vậy mà đó đều là giả dối.

Lúc đi ngủ cơ thể mềm mại của anh được ôm lấy, nhiệt độ luôn không hề thấp, lúc tiếp xúc thân mật anh sẽ mặc kệ Alpha của mình muốn làm gì thì làm. Bên ngoài, thầy Thẩm rất bình dị gần gũi với học sinh, còn với người lạ thì lại thờ ơ, lạnh lùng. Trên thực tế, tính anh vẫn luôn lạnh lùng.

Không tin ai, không ai có thể chạm được đến trái tim của anh. Nói khó nghe là khác người, nhưng có thể khiến người ta giao cả tính mạng của bản thân cho một Alpha đánh dấu hoàn toàn, từ nay về sau sẽ không bao giờ rời xa không?

Thẩm Tư Phi hiếm khi nói về cảnh ngộ của mẹ mình, không có nghĩa là anh đã thoát khỏi nó, nếu không thì trong đêm mưa sấm sét đó đã không ôm lấy hắn, như một con mèo bám người.

Hạ Tây Châu vuốt lên sống lưng đơn bạc của anh, ánh mắt hắn tập trung vào khuôn mặt đang say ngủ dịu dàng trong vòng tay hắn.

Đã rất tốt rồi, sớm muộn gì cũng sẽ là của hắn.

-Hết chương 52-