Chương 46

Ánh mắt Ôn Nhã dừng lại trên người anh, trên mặt không che giấu được sự kinh ngạc và nghi ngờ, trong lòng bỗng xuất hiện một suy đoán vô cùng lớn mật: "Thầy Thẩm, anh..."

Thẩm Tư Phi có hơi xấu hổ sờ sờ mũi.

Hai người ngồi xuống ghế ở ven đường, Ôn Nhã mở to mắt nói: "Vậy... Anh thật sự có thai."

Thẩm Tư Phi không có biểu cảm gì, vẻ mặt như kiểu "thế gian tất cả đều là hư vô".

Ôn Nhã vội vàng im miệng, trước đây người này kiêu ngạo bao nhiêu, nói thẳng ra thế này làm cho người ta vô cùng lúng túng.

Mặc dù Ôn Nhã là một Beta nữ, nhưng cô rất tỉ mỉ và tinh tế. Cô lấy một cái lọ nhỏ trong túi mua sắm ra, nhét vào tay Thẩm Tư Phi: "Đây là quả mơ, tôi vừa mới mua ở siêu thị đấy, anh ăn cái này sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều."

Thẩm Tư Phi nghe xong, mở ra ăn thử, quả mơ chua chua ngọt ngọt. Lúc đầu anh còn rất khó chịu, nhưng bây giờ thì đã tốt hơn một chút rồi.

Anh cười: "Cảm ơn cô."

Ôn Nhã nhỏ giọng hỏi: "Mấy tháng rồi?"

Thẩm Tư Phi sửng sốt, nhìn tầm mắt của đối phương rũ xuống, anh lập tức hiểu ngay, mặt nóng bừng: "... Hai, hai tháng."

Bản thân Ôn Nhã chưa có kinh nghiệm mang thai, nhưng mấy chị em bên cạnh mình đã sinh em bé cả rồi, nên coi như là cô cũng biết ít nhiều về việc này.

Cô nói: "Nếu đã hai tháng rồi thì phản ứng này của anh là bình thường. Nhưng mà nếu anh đã đang mang thai, thì khi nào kết hôn thế? Để tôi và anh Trần chuẩn bị trước tiền cưới."

Thẩm Tư Phi hóa đá luôn: "Hả?"

Ôn Nhã cũng khó hiểu: "Hả??"

Thẩm Tư Phi nói: "Tôi vẫn chưa nói cho Hạ Tây Châu biết."

Ôn Nhã kinh ngạc: "Anh không nói, anh giấu anh ấy hả? Không nói chuyện sau lộ bụng hay thứ gì khác, mà giấu diếm như thế này sao được?"

Ôn Nhã nhìn anh im lặng một lúc, như một loại kiên trì, bướng bỉnh nào đó, đoán chừng đối phương có khúc mắc trong lòng, cô thở dài nói: "Đang nghỉ hè, nếu thầy Thẩm bằng lòng thì thường xuyên đến nhà tôi chơi. Đúng rồi, tôi nhớ gần đây có một cái siêu thị, lát nữa tôi dẫn anh đi mua ít thanh mai* nhé."

Thẩm Tư Phi gật đầu, bỗng hiểu được tại sao Trần Kim lại thích Ôn Nhã.

Ở chung với cô sẽ không cảm thấy lúng túng, tâm lý tinh tế, rất biết quan tâm đến người khác.

Siêu thị ở ngay gần đó, hai người chậm rãi đi tới, Thẩm Tư Phi hỏi: "Cô Ôn và anh Trần yêu nhau như thế nào?"

Ôn Nhã đáp: "Thật ra rất khó để nói rằng nó là yêu, chỉ là thích và có ấn tượng tốt thôi, sau đó cảm thấy rất hợp nhau, rồi gặp cha mẹ, hợp nhau thì đính hôn luôn. Không có ý khoe khoang chứ, nếu nói tình trạng bây giờ của tôi và anh Trần, đúng hơn là sống chung thôi."

Thẩm Tư Phi nói: "Tôi và Trần Kim ở chung với nhau từ nhỏ đến lớn, cùng học đại học nhiều năm, có tính là sống như ý cô nói không?"

Ôn Nhã lắc đầu: "Chuyện này hoàn toàn không giống, rất khó nói là thuộc loại nào. Ví dụ như anh và vị Hạ tổng kia, mới đầu không hợp nhau, lúc sau ở chung thì phát hiện đối phương lại rất thuận mắt, nếu như tôi đoán không lầm thì hai người chung sống cũng không tệ lắm đúng không?"

Thẩm Tư Phi nhướng mày: "Sao cô lại thấy như vậy?"

Ôn Nhã: "Cũng dễ thôi, bởi vì anh không có khả năng sẽ sinh đứa bé cho người mình ghét đúng không?"

Thẩm Tư Phi giật mình, có vẻ như đó là một lý do mà anh không thể nào phản bác.

Ôn Nhã nở nụ cười, nụ cười khá nhạt, khuôn mặt thanh tú không phải là quá đẹp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. So với tính hướng nội của Thẩm Tư Phi, lời nói của cô rất dễ hiểu, thân thiết và không hề gây khó chịu cho người nghe chút nào.

Cô nói: "Cho nên, mặc dù không phải hình mẫu lý tưởng, nhưng ở một số phương diện rất ăn nhịp, không phải sao. Mặc dù lúc đầu thầy Thẩm chọn đối tượng kết hôn là Beta, nhưng cuộc đời này sẽ luôn có những thay đổi. Giống như những hoài bão thời thơ ấu của chúng ta ấy, có mấy cái thực hiện được đâu chứ?"

Lúc Trần Kim học tiểu học, y nói muốn làm thầy giao, sáu năm viết văn về ước muốn tương lai đều là cái này, kết quả lại thành một bác sĩ. Khi còn bé, Thẩm Tư Phi muốn làm ông chủ, cũng đâu có thực hiện được.

Trước khi đi, Ôn Nhã không quên nhấn mạnh: "Nhớ tới nhà tôi chơi đấy."

Thẩm Tư Phi vẫy tay chào tạm biệt.

Trần Kim chọn ở bên Ôn Nhã cũng rất tốt. Trần Kim không nhạy bén ở phương diện tình cảm, nói khó nghe một chút thì là không có năng lực, nhưng lại là người tốt, quá thành thật, ở một số phương diện Ôn Nhã có thể bù đắp lại những khuyết điểm này của y.

Hai người đính hôn, mua nhà ở chung, kể từ bữa cơm ngày hôm đó, trong lòng Thẩm Tư Phi cũng không còn khúc mắc nữa, bây giờ đã hoàn toàn không còn cảm giác gì, cũng không còn cảm giác thất vọng khi bị Trần Kim từ chối bằng những lời tốt bụng như trước.

Tình cảm thật sự là một cái gì đó hết sức kỳ lạ.

...

Nhiệt độ điều hòa ở hội trường rất thấp, lại vì không gian chật ních người nên cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Sau khi xác nhận với bảo an một lần nữa, Tôn Vi Giai vào trong hậu trường.

Đã đến màn trả lời phỏng vấn.

Phóng viên duỗi cánh tay dài, chỉ hận không thể đem micro dính luôn trên mặt người đàn ông, lớn tiếng nói: "Xin hỏi, tại sao Hạ tổng lại quyết định muốn thành lập công ty Văn hóa Truyền hình và Điện ảnh Tinh Huy thuộc Hạ thị vậy?"

Người đàn ông Alpha bị rất nhiều phóng viên vây lấy vẫn rất bình tĩnh và nhàn nhã, khuôn mặt không có chút gì gọi là sợ hãi, đường nét khuôn mặt anh tuấn và sắc bén, hốc mắt sâu, không có lấy một nét cười, trông lạnh lùng và khí tràng cũng rất mạnh, âu phục vừa người phẳng phiu và sạch sẽ, cả người trông rất cao ráo và rắn rỏi.

Hắn thản nhiên đảo mắt qua phóng viên đưa ra câu hỏi kia, phóng viên lập tức rút micro lại.

Hạ Tây Châu nói rõ ràng rành mạch: "Tiềm lực của ngành công nghiệp giải trí ở Trung Quốc rất lớn, lại đang phát triển mạnh, tôi đánh giá rất cao nên muốn thử xem. Huống hồ, tôi đã từng nói là, sẽ tự tay chia miếng bánh ngọt giới giải trí này cho mình một phần."

Khi phỏng vấn kết thúc đã là một tiếng rưỡi sau. Để thành lập công ty mới, Hạ Tây Châu làm việc hì hục trong mấy ngày, nhưng người ngoài lại không thể nhìn ra chút mệt mỏi nào từ hắn.

Tôn Vi Giai mệt đến không nhấc nổi tay.

Hạ Tây Châu vẫn có thể bước nhanh ra khỏi lối an toàn, còn không quên dặn dò: "Phải nhanh chóng ký hợp đồng với hai studio kia, hợp tác nào quan trọng tôi sẽ đích thân đến đó."

Ngủ ở trên xe được hai mươi phút thì đến công ty.

Vừa bước vào cửa công ty, Tôn Vi Giai để ý người đang đứng ở quầy lễ tân, người nọ thật sự quá chói mắt, tầng một của chi nhánh tập đoàn Hạ thị là bộ mặt của công ty, không khí đơn giản, toàn bộ trang trí chủ đạo là màu xám bạc.

Trang Văn Văn mặc một chiếc váy dài đỏ, làm tôn lên dáng người cao gầy, trang điểm tinh xảo, vô cùng bắt mắt.

Cô ta nở một nụ cười rồi bước đến trước mặt Hạ Tây Châu: "Chúc mừng Hạ tổng thành lập công ty mới."

Hạ Tây Châu từ chối bàn tay đang vươn ra của cô ta, hờ hững đáp: "Cảm ơn."

Trang Văn Văn khẽ cau mày: "Không mời tôi lên ngồi một lúc sao? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh đây."

Hạ Tây Châu nói: "Vậy thì đến phòng tiếp khách bên cạnh, Tôn Vi Giai, cô đi sắp xếp một chút."

Trang Văn Văn sinh ra ở nhà họ Trang, với tiềm lực tài chính của nhà họ Trang trước kia, ở trong giới giải trí lên như diều gặp gió, sau khi trở nên nổi tiếng* thì kết giao với không ít người trong giới, vừa thành lập phòng làm việc* đã ngồi vững vàng ở tuyến một, sức ảnh hưởng rất lớn.

*Nguyên văn là "红" (hóng): hồng (trở nên nổi tiếng).

*Phòng làm việc (工作室 ) = studio.

Nếu không thì trước đây ông cụ Hạ đã không đồng ý để cô ta đến xem mắt.

Phòng tiếp khách chật chội, đương nhiên không thích hợp để tiếp những vị khách quan trọng.

Trang Văn Văn không phải người chịu để mình tủi thân, cô ta nói: "Hạ tổng, khách như tôi mà chỉ tiếp đón ở phòng tiếp khách, hình như không thích hợp lắm nhỉ?"

Hạ Tây Châu vươn tay lấy tách trà nhấp một ngụm, ngón tay hắn thon dài, chiếc đồng hồ khiêm tốn nhưng sang trọng nằm trên cổ tay, hầu kết gợi cảm, mặt mày thâm sâu: "Phòng làm việc của chủ tịch không tiếp người ngoài, mong thứ lỗi."

Trang Văn Văn cũng không giận, nói: "Vậy tôi nói thẳng luôn, ngành giải trí không dễ làm, cho nên tôi muốn đưa phòng làm việc của mình đầu quân dưới danh nghĩa của giải trí Tinh Huy, tôi vào giới sớm hơn Hạ tổng, người quen biết và tài nguyên cũng nhiều hơn, lấy cái này ra giao dịch với Hạ tổng có được không?"

Hạ Tây Châu: "Điều kiện."

Trang Văn Văn nói: "Tôi không còn trẻ nữa, muốn tìm một người làm bạn trai, tôi cảm thấy Hạ tổng rất phù hợp."

Hạ Tây Châu đứng dậy, đi thẳng ra cửa.

Trang Văn Văn sửng sốt, trước đó có qua lại với nhau cô ta cũng biết Hạ Tây Châu là người lạnh lùng, hờ hững, lại là một Alpha trời sinh có năng lực lãnh đạo. Không ngờ hắn không nói lời nào đã bỏ đi, Trang Văn Văn hơi cất cao giọng: "Hạ tổng."

Hạ Tây Châu nghiêng người nói: "Giao dịch này là không thể, tôi đã có bạn đời rồi."

Thật ra nói như hắn cũng không đúng, bởi vì hai người chưa kết hôn, trên tay cũng không đeo nhẫn, chẳng tính là bạn đời hợp pháp.

Nhưng dưới phân hóa giới tính thứ hai, vẫn còn có một tầng nghĩa khác.

Hắn và người nào đó vẫn còn trong giai đoạn đánh dấu.

Hạ Tây Châu cứ như vậy đẩy cửa ra ngoài, hắn không nể mặt ai cả, không quay đầu lại.

Tôn Vi Giai đuổi theo, không nhịn được nói: "Hạ tổng, Trang Văn Văn là nữ minh tinh tuyến một trong làng giải trí, tôi nghe nói phòng làm việc của cô ta có người đại diện át chủ bài, với lại, nghệ sĩ dưới trướng cô ta nghe đâu đều có tiềm lực rất lớn."

Hạ Tây Châu dừng lại nhìn cô, trợ lý này đã ở bên cạnh hắn từ khi hắn mới bắt đầu lên nắm quyền ở nước M, luôn có khả năng quan sát nhạy bén và trung thành tuyệt đối.

Tôn Vi Giai có hơi rụt rè: "Ý của tôi là nếu bên kia thật lòng muốn hợp tác thì không phải là không thể đồng ý, điều kiện có thể thay đổi."

"Chuyện này không thương lượng nữa", Hạ Tây Châu bình tĩnh nói: "Nếu cô lo lắng công ty mới sẽ bị chèn ép, bị bóp chết thì không cần lo lắng quá đâu, giai đoạn đầu sẽ rất khó khăn, nhưng tôi có cách giải quyết."

...

Nếu Hạ Tây Châu không về ăn cơm tối, thì hắn sẽ gửi tin nhắn trước cho Thẩm Tư Phi, mặc dù luôn có chuyện ngoài ý muốn nhưng hắn sẽ cố gắng về nhà ăn tối ba lần một tuần.

Ngoài những lúc đó, Thẩm Tư Phi sẽ giám sát hắn ăn cơm đúng giờ.

Ví dụ như gọi video.

Thẩm Tư Phi nhìn người trong màn hình đang không có biểu cảm gì lấy đũa dùng một lần ra, nhịn không được nở nụ cười: "Không được nhìn màn hình máy tính nữa, thời gian ăn không được dưới hai mươi phút, em đang canh đồng hồ đó."

Nếu giữa chừng có điện thoại, có thể lùi giờ ăn lại, nhưng thường thì Hạ Tây Châu sẽ cúp máy trong vòng ba phút.

Thẩm Tư Phi đã ăn xong rồi, anh ngồi trên thảm trải sàn, chống cằm nói: "Hôm nay em xem họp báo rồi, chúc mừng anh nhé, tên công ty rất dễ nghe."

Hạ Tây Châu nhìn anh, chờ anh khen mình đẹp trai.

Thẩm Tư Phi lại không nói nữa.

Một lúc sau, Hạ Tây Châu nghe điện thoại riêng, hắn cũng không tránh Thẩm Tư Phi, nhận điện thoại: "Uông Ngạn, cậu gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không?"

Uông Ngạn nói: "Mấy ngày nay tôi bận theo một vụ án chống ma túy lớn, chủ yếu đều là Alpha, vừa thấy tin nhắn của cậu là tôi gọi lại ngay, gần đây anh em của chú rất bận, lúc nào rảnh sẽ mời cậu ăn cơm bồi tội."

Hạ Tây Châu nói: "Không cần đâu, cậu đang làm nhiệm vụ thì nhớ cẩn thận cái mạng mình một chút."

Tiếng gió ở bên chỗ Uông Ngạn truyền đến, anh ta lớn tiếng nói: "Không nói nữa, tôi cúp máy đây, hai ngày nữa tôi sẽ về thành phố S."

Điện thoại cúp máy.

Hạ Tây Châu nói: "Là bạn của tôi, Uông Ngạn, lúc ra nước ngoài du học thì quen biết, từng thuê chung nhà với cậu ta, tính tình coi như đáng tin, rộng lượng mà hay quên. Bây giờ đang là chủ tịch Hiệp hội Quyền lợi Omega ở thành phố S, kiêm làm mấy chuyện mạo hiểm bán thời gian khác."

Thẩm Tư Phi nhớ tới: "Có ấn tượng, anh ta là Alpha đã cứu em, trông còn rất đẹp trai nữa."

-Hết chương 46-

Nổ: Thôi chết anh rồi anh Thẩm ơi, người nào đó còn đang đợi anh khen mình đẹp trai kìa, ấy thế mà anh lại đi khen tên đàn ông khác, chua chết anh Hạ nhà anh rồi (ò_ó)